Nhược An cố chợp mắt đến gần năm giờ sáng, cô vội dậy làm vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ để chuẩn bị đến trường, dù sao hôm nay cũng là tiết học của giáo viên khó khăn nhất trường. Liếc sang Thư Anh vẫn còn ngủ say, cô cũng không muốn đánh thức, chỉ âm thầm để lại lời nhắn trên giấy ngay tủ đầu giường...
Nhược An bước xuống khách sạn trong trang phục học sinh khiến nhiều người đi ngang có ý nghĩ không tốt về cô, nhưng cô cũng chẳng bận tâm là mấy. Nhận thấy khách sạn này cách trường cô khá xa, không thể đi xe buýt đến đó, cô đành cắn răng lấy tiền dành dụm thuê một chiếc taxi...
"Cô gái đi đâu thế..."
"Dạ...bác cho cháu đến trường đại học X ở trên đường khu đô thị đang thi công ạ..."
"Của cháu hết mười tệ..."
Nhược An đếm trong túi cũng còn mười tệ lẻ liền đưa trước cho tài xế, cô mệt mỏi dựa ra sau, mắt hơi nhắm lại định nghỉ ngơi nhưng không hề lại ngủ quên mất...
"Cháu bé...đến trường rồi...dậy đi..."
Bác tài xế tốt bụng gọi Nhược An dậy, cô vội cảm ơn liền bước từng bước mệt mỏi vào cổng trường. Cô cũng cảm thấy bản thân có chút đói bụng liền rẽ hướng xuống căn tin mua đồ ăn sáng, liền thấy Giang Vũ đang ngồi cùng đám bạn của anh...
"An An..."
Giang Vũ chạy về phía cô, nắm tay An An lại ngồi cùng đám bạn của anh. Cô với anh quen nhau cũng gần hai năm rồi, bạn bè của anh không người nào cô không biết, thậm chí còn thân thiết với bọn họ, tiện quản lý Giang Vũ làm chuyện xấu xa sau lưng cô...
"Sao nhìn em mệt mỏi thế..."
Nhược An không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì, cô liền uể oải nói...
"Hôm qua Thư Anh đến quán Bar, em phải đi tìm cậu ấy về, gần một giờ sáng mới được ngủ đấy..."
Bạn của Giang Vũ liền tò mò hỏi Nhược An tên của quán Bar ấy là gì. Cô nhớ không nhầm thì tên của nó là Atrium...
"Trời ơi ghê vậy...em và bạn em cũng dám đến quán Bar đó..."
"Sao vậy ạ..."
"Anh nghe nói ông chủ quán Bar là một người rất khinh khủng, mọi luật lệ được anh ta đặt ra, những người nào không tuân thủ đều được một vé miễn phí đi gặp Diêm Vương..."
Ngừng một chút, anh bạn nghĩ ra gì đấy liền nói tiếp...
"Mà anh nhớ điều luật quan trọng nhất là không tiếp đón những người dưới mười tám tuổi mà, sao em vào được hay thế..."
Thật ra lúc đấy Nhược An đứng bên ngoài canh khá lâu, đợi đến lúc bảo vệ thay ca cô liền nhanh nhẹn lẻn vào bên trong...
"Em lẻn vào ấy mà..."
Giang Vũ có chút không hài lòng nhìn Nhược An, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô...
"Lần sau đừng làm vậy nữa nhé...những nơi như quán Bar hay vũ trường đều rất nguy hiểm..."
Nhược An đương nhiên gật đầu, không cần anh nói cô cũng biết, sự việc xảy ra hôm qua đã đủ làm cô sợ chết khϊếp rồi, may mà gặp được người tốt giúp đỡ...
"Sắp tới giờ rồi, em vào lớp trước đây..."
"Tạm biệt em, ra chơi anh mang chút bánh ngọt qua cho...học hành chăm chỉ vào đấy..."
Nhược An hôn nhẹ lên trán anh, tâm trạng vui vẻ đến lạ thường bước vào lớp. Những tưởng cuộc đời cô sẽ tươi đẹp hơn từ bây giờ nhưng không, cô lại gặp ngay Kiều Gia Hân, cô em gái cùng mẹ khác cha kia...
"Ôi chao...xem ai đây...tiểu thư rách của Kiều gia sao..."
Kiều Nhược An vì muốn giữ hòa khí nên không quan tâm đến lời cô ta nói, cô định đi ngang qua bọn họ nhưng không hề bị bạn của Kiều Gia Hân chặn lại. Quả là muốn sống tốt nhưng cuộc đời không cho phép mà...
"Này em...bị ngứa miệng à...không nói cũng chẳng ai nghĩ em bị câm đâu..."
Kiều Gia Hân tức giận đưa tay định đánh cô, nhưng nghĩ gì đó liền thu tay lại, nở nụ cười châm chọc...
"Chị sắp có người khác dạy dỗ rồi...nên tôi sẽ không động vào chị đâu..."
Kiều Gia Hân nói một câu đầy hàm ý liền bỏ đi, để lại Nhược An với vô vàn câu hỏi chưa một lời giải đáp. Nhưng từ trước đến nay, lời cô ta nói thì cứ như gió thổi ngoài tai là được...
Nhược An giữ vững tâm trạng bước vào lớp, cô học tập rất chăm chỉ, chú ý từng lời nố của giáo viên trên bảng mà đến giờ ra chơi cô vẫn không để tâm...
"An An...bánh ngọt của em nè..."
Giang Vũ đặt hộp bánh hình trái tim khá to lên trên bàn của cô, nhanh tay gấp hết sách vở lại để cô có thể nghỉ ngơi một chút...
"Gia Hân tặng anh đúng không..."
"Đúng rồi...thay vì vứt thùng rác thì anh mang lên cho em thưởng thức đấy...không là em lại trách anh phí phạm thức ăn..."
Nhược An liền mỉm cười, cô biết Gia Hân ngoài ghen tị với cô còn ghen ghét cô vì người Giang Vũ yêu là cô. Gia Hân thích Giang Vũ lâu rồi, theo đuổi cũng lâu nhưng không có được, càng làm cho hận ý của cô ta đối với Nhược An ngày càng lớn. Mà bù lại, tất cả những món quà Gia Hân tặng cho Giang Vũ, anh đều mang đưa cô để cô không phải nghĩ ngợi linh tinh. Ngoài Giang Vũ ra, cô chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được người tốt và yêu cô giống như vậy...
"Gia Hân đang nhìn chúng ta kìa..."
Giang Vũ đương nhiên biết, anh còn cố tình cuối xuống hôn lên trán cô để chọc tức cô ta, ai bảo cô ta dám làm người yêu của anh buồn cơ chứ...
"Nhược An....chị cố tình phải không..."
Gia Hân tức giận quát lên, cô chỉ thẳng mặt Nhược An ra vẻ giận dữ...
"Này tôi nói cô bị sao đấy...Nhược An làm gì cô mà cô cứ gây sự với cô ấy hoài vậy..."
Giang Vũ đứng chắn trước mặt Nhược An, còn cô thì vẫn vui vẻ ngồi ăn bánh, xem Gia Hân làm thế nào đối phó với mồm miệng của Giang Vũ...
"Quà em tặng anh, ai cho phép anh mang cho chị ta hả..."
"Cô cho tôi là của tôi, tôi muốn cho ai mà chẳng được, tôi có vứt sọt rác cô cũng chẳng được ý kiến..."
Gia Hân tỏ vẻ đáng thương như sắp khóc, cô ta vẫn không chịu yếu thế trước mặt Nhược An...
"Anh không biết chị ta là con người như thế nào đâu, anh đừng để bị chị ta lừa..."
Giang Vũ không có tính kiên nhẫn khi phải nói chuyện với loại người giả tạo, anh cũng nói thẳng với Gia Hân luôn cho cô ta tỉnh một...
"Thôi...tôi đề nghị cô nên im mồm và biến khỏi mắt tôi...người yêu tôi thế nào tôi tự biết, không cần cô phí sức đi nói xấu cô ấy đâu..."
"Giờ thì cút hộ..."
Gia Hân lau nước mắt chạy ra khỏi lớp Nhược An, cô ta cư nhiên không cam tâm liền gọi điện cho mẹ của mình, là Kiều phu nhân hiện tại...
"Huhu...mẹ ơi..."
Nghe thấy con gái khóc, bà ta liền sốt ruột dỗ dành...
"Sao thế con gái...ai dám bắt nạt con à..."
"Là chị ta...chị ta làm con bẽ mặt trước nhiều người...liên tục xúc phạm con..."
"Tội nghiệp con tôi...con cố gắng nhịn nó thêm vài ngày nữa...cuối tuần mẹ sẽ khiến nó trả giá đắt vì khiến con gái mẹ tổn thương..."
"Vâng..."
Gia Hân lau sạch nước mắt trên mặt, cô ta sẽ cố nhịn Nhược An một vài ngày, đến cuối cùng người xứng đáng nhận mọi đau khổ chỉ có Nhược An mà thôi...