Chương 9:
“Nhà của anh?”
“Nếu không,còn có thể là nhà của em Sao?” Hàn Thành nhìn hắn.
"Em không có tiền và không muốn về nhà. Cũng không thể trụ ở khách sạn mỗi ngày. Cho dù tôi sẵn lòng cho em vay tiền, em cũng phải tìm một nơi để ở tạm, đúng không?"
Đúng là như vậy .
Lúc nãy Trầm Thiến Sơ có ý nghĩ nếu Hàn Thành không đồng ý, hắn sẽ tìm việc làm, kiếm ít tiền và thuê nhà. Với ngoại hình của hắn, chắc chắn sẽ không lo bị đói. Hoặc hắn vẫn có thể lái xe nha!
Nhưng bây giờ Hàn Thành bằng lòng để hắn đến nhà y, quả là một điều kinh hỉ ngoài ý muốn.
Hắn không lo lắng Hàn Thành có ý đồ xấu với mình, dù sao y cũng là nhân vật chính công nha, đầu năm nay có thể đảm đương nhân vật chính đều là ngũ ngôn, tứ mỹ, giàu lòng thương người, cho dù bọn họ không được như vậy, nhất định sẽ không buôn người, bắt cóc tống tiền loại chuyện này khẳng định họ sẽ không làm, bằng không tiểu thuyết này chắc chắn khổng thể qua tɧẩʍ ɖυyệt của trang Tấn Giang, huống chi lại là bị trợ lý của hắn nhìn thấy.
Trầm Thiến Sơ khá yên tâm với hệ thống kiểm duyệt, vì vậy hắn tương đối yên tâm đối với nhân phẩm của nhân vật chính công Hàn Thành.
Ngoại trừ phong lưu đa tình, đi qua vạn bụi hoa, một lá cũng không đυ.ng vào người, nhân vật chính Hàn Thành không có khuyết điểm nào lớn, chính là khuyết điểm này, cũng không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ là một công cụ. Hàn Thành phong lưu hay không phong lưu có quan hệ gì với hắn đâu?
Hắn chỉ cần thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện, và phần còn lại, nhân vật chính thụ sẽ giáo dục y nha!
Trầm Thiến Sơ nghĩ như vậy, thập phần vui vẻ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết sau này hắn sẽ làm gì trên đời này?
Show tuyển chọn ba tháng sau mới bắt đầu, vậy hắn nên làm gì trong khoảng thời gian này? Cũng không thể chỉ nằm trên giường và hét lên 666. Trầm Thiến Sơ có chút buồn bã lắc lắc cái đầu nhỏ.
Hàn Thành nhìn Trầm Thiến Sơ, ôn nhu đưa tay xoa đầu hắn.
Lái xe được nửa giờ, Trầm Thiến Sơ đi theo Hàn Thành xuống xe, vừa xuống liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc hắn từng lái.
"Ôi gặp lại rồi, đệ đệ của tôi vẫn ngầu lòi như xưa!"
Hàn Thành lập tức quay đầu lại: “Đừng nhìn, đệ đệ em thấy em đã suýt khóc.”
“Anh ít châm ngòi ly gián quan hệ tốt của huynh đệ bọn tôi đi, đệ đệ rõ ràng rất vui vẻ nha.”
“Đúng vậy, là vui đến nỗi bật khóc. ” Hàn Thành xách vali dẫn hắn vào thang máy.
Trầm Thiến Sơ đi theo, nghĩ tới điều gì đó liền hỏi y: "Tại sao chỉ có một chiếc xe lại có ba chỗ đậu? Phải là ba chiếc mới đúng? Không lẽ anh có chiếc xe nào khác. Tôi chưa nhìn thấy qua?
" Trước mắt tôi có ba chiếc. Những chiếc còn lại để ở nhà khác, tôi không lái qua đây. "
" Cho nên anh mới mua thêm bãi đậu xe của hàng xóm? "
" Em xem thường tôi à. "Hàn Thành nhìn hắn: " Tài sản này thuộc về nhà chúng ta nha. ”
Trầm Thiến Sơ:…
Trầm Thiến Sơ quên rằng việc kinh doanh của Hàn thị còn bao gồm cả bất động sản!“Lợi hại!”
“Vậy em có muốn một căn phòng hướng biển không?” Hàn Thành hỏi hắn.
Trầm Thiến Sơ vẻ mặt kinh hỉ: “Anh định tặng cho tôi sao?”
“Nằm mơ.” Hàn Thành búng trán hắn : “Tôi chỉ có thể cho em tình yêu ngột ngạt này của tôi .”
Trầm Thiến Sơ: “… Thật sự không cần!"
Thang máy dừng ở tầng 16, Trầm Thiến Sơ đi theo Hàn Thành vào.
Nhà này của Hàn Thành từ trước tới nay chỉ có mình y ở , nhưng may mắn là đều có dì giúp việc đến đây quét dọn sạch sẽ nên phòng khách lúc nào cũng gọn gàng, có thể vào ở bất cứ lúc nào.
Hàn Thành kéo vali vào, rồi cất vào phòng: “Em sống trong phòng này, bên cạnh chính là phòng của tôi, buổi tối em có thể qua.”
“Còn tiền thuê nhà thì sao?” Trầm Thiến Sơ hỏi y: “Tôi sẽ đưa anh nhiêu tiền? ”
“ Thanh toán bằng cơ thể của em. ” Hàn Thành nhìn hắn: "Lúc tôi cần em phải đến. ”
“ Không thành vấn đề. ” Trầm Thiến Sơ không có ý kiến: “ Nhưng nếu tôi có việc không nguyện ý khởi động xe, Vậy thì anh không thể cưỡng bức tôi lái xe . "
" Đừng lo lắng, tôi không phải là loại người cưỡng ép xe. "
Hàn Thành nói xong tiến lại gần hắn: “Nhưng em đã quấy rầy niềm vui của tôi đêm nay, tối nay em có nên trả niềm vui vẻ đó cho tôi không.”
Trầm Thiến Sơ vươn tay ôm eo y: “Trả, trả, vốn là tối nay tôi cũng định tìm anh đề xe. Anh đi tắm trước rồi chúng ta sẽ lên cao tốc. "
Hàn Thành suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói:" Hai ta cùng nhau tẩy, chúng ta đã đi cao tốc vài lần. Nhưng chưa đi biển bao giờ. Đổi địa phương khác xem sao. "
Trầm Thiến Sơ :! ! !
“Còn có thể làm như vậy?”
“Mấy ngày trước tôi đặc biệt thay một cái bồn tắm rất lớn.”
Trầm Thiến Sơ tặc lưỡi, “Việc này không thích hợp lắm.”
“Có gì không thích hợp? Dáng người tôi cao như thế. Không đổi sang bồn tắm lớn. Làm sao có thể bơi thuyền cùng em! ”
“ Thật không? ” Trầm Thiến Sơ nghi ngờ.
Hàn Thành một phen bế hắn lên: “Dù sao em cũng đến đây rồi, cùng tôi thử xem.”
“Vậy thì anh cẩn thận chút, nếu thế giới dưới đáy biển quá nguy hiểm, chúng ta liền trở về trên cạn!”
“Không thành vấn đề.”
Sự thật chứng minh, limousine sở dĩ là limousine, là bởi vì nó có thể trở thành một siêu xe nhỏ hạng sang khi trên đường đua, và nó cũng có thể biến thành một du thuyền xa hoa trên biển.
Thân thể mềm dẻo của Trầm Thiến Sơ thậm chí còn lợi hại hơn y tưởng.
Sau khi hai người cùng nhau thăm dò thế giới dưới đáy biển, Hàn Thành lau người Trầm Thiến Sơ sạch sẽ rồi bế hắn ra, Trầm Thiến Sơ cảm thấy hắn mệt đến mức không nhấc nổi tay.
Hắn nằm trong lòng ngực của Hàn Thành, khóe mắt có chút đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Lần sau vẫn là ở trên giường đi.”
“Không thoải mái sao?” Hàn Thành hỏi hắn, “Rõ ràng vừa rồi em rất hưởng thụ nha. "
" Quá mệt mỏi. " Trầm Thiến Sơ ôm eo y, bất mãn nói:" Tôi là tay vịn của anh sao? Tôi muốn anh ôm tôi, chứ không phải kêu anh nằm trên người của tôi. "
Hàn Thành bật cười, đành phải ôm chặt hắn: “Em khá xói mói người ta nha.”
“Tôi đều cùng anh đi biển, còn không được xoi mói anh?
Hàn Thành vội vàng gật đầu: “Được, ngài nên được.”
“Hừ hừ.” Trầm Thiến Sơ khẽ hừ một tiếng.
Hàn Thành nhéo nhéo eo hắn cười hỏi: "Có phải mệt lắm không? Cái eo có khó chịu không? Tôi giúp em xoa?"
"Anh xoa đi." Trầm Thiến Sơ không chút khách khí.
Hàn Thành giúp hắn nhẹ nhàng xoa xoa, Trầm Thiến Sơ cảm thấy kỹ thuật của y không tệ nên không nói thêm điều gì, mà hôn lên cằm y sau khi môi hắn chạm vào cằm y, liền tiến đến hôn môi Hàn Thành
Hàn Thành đã quen với những hành động dính người này của hắn, tập mãi thành thói quen thuận thế cúi đầu hôn lên môi hắn, dịu dàng hôn một hồi lâu, Trầm Thiến Sơ thấy cuối cùng cũng kết thúc chuyến du ngoạn trên du thuyền sang trọng, dựa vào vòng tay y chuẩn bị ngủ. .
Thấy hắn dường như sắp ngủ, Hàn Thành cố ý trêu chọc: “Chúng ta có nên bay cao luôn không?”
“Ý của anh là gì?” Trầm Thiến Sơ một chút cũng hiểu ý của y đã nói.
“Xe hạng sang, du thuyền xa hoa, phần còn lại không phải là phi cơ hạng sang sao?”
Trầm Thiến Sơ :! ! !
"Anh còn muốn lên trời? Đường cao tốc không thỏa mãn được anh hả ?!"
"Nhân sinh cuộc đời, chính là lúc sinh mệnh còn trẻ nên nếm thử tất cả nha."
"Lúc này anh nên quý trọng sinh mệnh, nhiệt tình yêu thương cuộc sống này, đừng làm chuyện dại dột?"
"Chỉ là lái cái phi cơ, cũng chưa chắc nó sẽ rơi mà."
Trầm Thiến Sơ: ...
Trầm Thiến Sơ quả thực là không biết nên nói cái gì với y nha.
Hàn Thành cười tủm tỉm: "Nói mới nhớ, nhà chúng ta vẫn chưa có phi cơ riêng."
"Nhà anh tuyệt đối sẽ không mua phi cơ riêng để anh làm việc đó đâu!"
"Chúng ta trộm làm nha, không ai biết được."
“Chỉ có anh muốn.” Trầm Thiến Sơ cự tuyệt: “Tôi tuyệt đối không! only you, ok!”
“Ý của em là muốn ta tìm những cái khác phi cơ nhỏ?” Hàn Thành nhướng mày.
Trầm Thiến Sơ cười lạnh, ta sẽ ngồi xem sau này y bị nhân vật chính thụ đánh chết!
Như một làn sóng!
"Anh rủ ai cũng được, dù thế nào cũng không phải là tôi." Trầm Thiến Sơ ý chí kiên định "Anh nghĩ đều đừng nghĩ."
"Kia không nhất định nha." Hàn Thành mỉm cười "Nói không chừng ngày nào đó em sẽ cùng tôi lái phi cơ ?"
" Ngủ đi, ngủ đi, trong mộng tất cả đều có. ”
Trầm Thiến Sơ nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với kẻ thần kinh có vấn đề nữa.
Sóng thần gây tai họa cho người, Hàn Thành còn đáng quan ngại hơn nó!
Hàn Thành nở nụ cười, tắt đèn, ôm hắn ngủ thϊếp đi.
Khi Trầm Thiến Sơ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn phát hiện xung quanh mình không có ai, chỉ chừa lại bộ đồ ngủ cùng đồ lót gấp gọn gàng, hẳn là Hàn Thành tìm cho hắn.
Này tính là cái gì?
Trầm Thiến Sơ hơi nghĩ một chút, lúc trước hắn ở trong khách sạn, y còn biết đợi đến khi hắn tỉnh lại mới rời đi, còn bây giờ lúc hắn còn chưa tỉnh đã biến mất tăm mất dạng
Quả nhiên, khi lừa được người về nhà, liền không còn trân trọng hắn?
Một khi chiếc xe đã ở trong nhà kho, liền có thể tùy tiện đối đãi?
Trầm Thiến Sơ thở dài, đem quần áo mặc vào.
Hàn Thành cao hơn hắn, bộ đồ ngủ trên người cũng hơi lớn, Trầm Thiến Sơ cũng lười sắn lên nên đi dép lê ra ngoài.
Đang định tắm rửa, nhưng chợt ngửi thấy mùi hương, bước vào bếp mới phát hiện Hàn Thành đang nấu ăn.
“Anh còn có thể nấu ăn.” Trầm Thiến Sơ ngạc nhiên bước vào.
“Tỉnh rồi?” Hàn Thành nhìn hắn.
Trầm Thiến Sơ gật đầu: “Tôi tưởng anh đi rồi.”
“Đây là nhà của ta, ta còn có thể đi đâu?” Hàn Thành cười tủm tỉm, vặn nhỏ lửa, đối Trầm Thiến Sơ nói: “Lại đây.”
Trầm Thiến Sơ bước nhanh đi tới. Quyết định rút lại những gì vừa than thở trong lòng.
Không chỉ lái xe tốt, mà còn biết nấu ăn, nhân vật chính có khác, đúng là toàn năng nha!
Không cho bản thân ủy khuất, sau tất cả, thức ăn mới là trên hết, người xưa có câu có thực mới vực được đạo!
Có bữa sáng lấp đầy bụng mới quan trọng!
Hàn Thành nhìn hắn cao hứng đi tới gần mình, vui vẻ hỏi: “Em muốn ăn không?” Y cầm lấy tay hắn, giúp hắn xắn cổ tay áo lên: “Tôi có thể giúp em xắn tay áo, nhưng tôi có thể kéo ống quần em xuống. Tôi đã đưa em bộ đồ ngủ chứ không phải giẻ lau, nếu em đi một vòng quanh nhà chắc chắn nó sẽ sáng bóng. "
Trầm Thiến Sơ: ...
Trầm Thiến Sơ ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng, và quyết định không quan tâm đến y: " Ồ. "
Sau khi nói xong, hắn phản ứng lại: "Thành thực mà nói thì tôi đang mặc đồ ngủ."
"Trong nhà chưa có đồ ngủ size cỡ em, nên mặc cái của tôi tạm đi."
Trầm Thiến Sơ gật đầu, thấy y đã tự mình xắn tay áo cho mình, cúi người xuống xắn ống quần.
Vừa cúi người, vòng eo trắng nõn lộ ra, Hàn Thành dễ dàng chạm vào, Trầm Thiến Sơ ngẩng đầu trừng mắt nhìn y.
Hàn Thành đúng lý hợp tình nói: “Ta sờ xe yêu của ta nha, thiên kinh địa nghĩa .”
“Xe yêu của anh nhìn chằm chằm anh, địa nghĩa thiên kinh.”
Hàn Thành xoa xoa đầu hắn: “Nhanh đi rửa mặt rửa tay sạch sẽ, rửa xong rồi đi ăn cơm.”
Trầm Thiến Sơ nhanh chóng kéo quần lên, đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt.
Hàn Thành tắt lửa, múc cháo ra bát, lấy bánh bao nóng hổi đặt lên bàn.
Trầm Thiến Sơ đi ra liền thấy Hàn Thành thả một quả trứng luộc vào trà đưa lên đĩa bọn họ.
“Muốn uống sữa chua thì lấy trong tủ lạnh.”
Trầm Thiến Sơ gật đầu, bước đến tủ lạnh lấy cho mình một chai sữa chua.
Hắn đã sớm nhìn trên bàn còn ấm ấm thơm thơm, chân thành thở dài, “Anh thật lợi hại.”
“Đương nhiên.” Hàn Thành dạt dào đắc ý.
Trầm Thiến Sơ cầm trứng trong trà bỏ lên đĩa, gõ mấy cái rồi bóc vỏ, vừa muốn ăn, lại nhớ ra hiện tại đang ở nhà Hán Thành, ăn bữa sáng người ta vất vả làm, cũng phải tỏ vẻ một chút nhỉ.
“Cho anh.” Hắn đưa quả trứng đã bóc, mượn trứng hiến Phật.
Hàn Thành đưa tay nhận lấy nó, thấy hắn đang nhìn mình với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chuyên chú, nếu lúc này trên đầu Trầm Thiến Sơ có hai cái tai, có lẽ nó sẽ chuyển động lên xuống liên tục.
Hàn Thành nghĩ hắn bỏ nhà đi bụi, tâm tình buồn khổ, sợ hắn cảm thấy y là điện, là ánh sáng, là thần thoại duy nhất trong lòng hắn nên sẽ có những suy nghĩ không nên có. .
Vì vậy, y vừa ho vừa nhắc: "Em nên biết tôi không đặc biệt làm bữa sáng cho em? Tôi chỉ thuận tay cho em đến nhà tôi ở vì chúng ta có quan hệ sâu sắc đến tận xương tủy. Vì vậy, ở có thể ở, lái có thể lái. Nhưng em không thể thích tôi. ”
Trầm Thiến Sơ cảm thấy y thực sự rất tự kỷ . Hàn Thành có thể suy nghĩ rất nhiều khi đưa cho y một quả trứng trà. Sau đó, nếu hắn giúp y rửa một cái chậu, y còn có thể suy tưởng hắn rất yêu y!
"Anh yên tâm, tôi sẽ không."
Anh, một người phong lưu đa tình, sẽ không dừng lại nơi tôi. Tôi chỉ là một công cụ, tôi hiểu! Anh phải dành trái tim của mình cho nhân vật chính thụ một cách trọn vẹn, chân thành và không phụ bạc, tôi đều hiểu!
“Hôm nay tôi chỉ không muốn ăn trứng trà, nên mới đưa cho anh.”
“Tại sao lại làm vậy với tôi?” Hàn Thành hỏi hắn.
“Có lẽ là bởi vì sẽ rất đau khi nhìn thấy anh.” Trầm Thiến Sơ nhấp một ngụm sữa chua trả lời.
Hàn Thành: ...
Trầm Thiến Sơ đúng tình hợp lí nói: "Anh ngày hôm qua ép tôi lên núi xuống biển, cái mông nhỏ thanh tú của tôi đau từng ấy không nên được tôn trọng sao? Anh được phép nhìn thấy tôi là PTSD, không cho phép tôi nhìn anh thành bóng ma tâm lý sao? "
" Tôi xem sau này, em cũng không cần ăn trứng trà, không chỉ có trứng trà, còn có trứng gà, trứng vịt, trứng cút. "Hàn Thành vặn lại.
"Anh cũng tự kiểm điểm lại bản thân đi? Nếu như anh đủ tốt, tôi cần gì phải nói thế?" Trầm Thiến Sơ không chút nào hoảng sợ nói.
Hàn Thành cười tủm tỉm: "Tốt hơn hết là em cũng nên kiểm điểm lại bản thân mình đi, cưng à, nếu tính năng của em đủ tốt, tôi cần gì phải nói thế?" ,
"Phải không." Trầm Thiến Sơ nhìn y: "Làm một chiếc xe hơi, ta thực có lỗi, nếu tôi làm anh không hài lòng, không bằng chúng ta đổi vị trí cho nhau đi. Tôi tin rằng anh phải là một chiếc xe hơi có tính năng ưu việt và cực kì ngầu lòi ha! "
Hàn Thành:…
“Anh cảm thấy thế nào?” Trầm Thiến Sơ chớp chớp mắt.
****************************
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hàn Thành: Tôi cảm thấy tính năng của em rất ưu việt, rất tốt, đặc biệt thích hợp làm xe hơi!
Sơ Sơ: Vậy thì ai nên kiểm điểm lại bản thân?
Hàn Thành: Tất nhiên là tôi, tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân.
Sơ Sơ: Tốt.
[Nhà hát nhỏ 1]
Hàn Thành: Tôi sẽ tặng em một bài hát: em lên trời còn cao hơn chúa, em còn vĩ đại hơn khi xuống biển ~
Sơ Sơ: Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo chém chết tên vừa mới hát hò! !
[Nhà hát nhỏ 2]
Hiện tại:
Hàn Thành: Đừng yêu tôi.
Sơ Sơ: Ngẩng đầu nhìn tên sách, nam phụ chỉ muốn trở thành công cụ!
Sau đó:
Hàn Thành: Em thực sự không yêu tôi?
Sơ Sơ: Không phải anh đọc tựa sách rồi sao? Nam phụ chỉ muốn làm công cụ.
Hàn Thành: ...
Sơ Sơ: Được rồi, tôi đã sai, thực ra tôi không muốn trở thành một công cụ.
Hàn Thành: Tôi biết mà! Em thực sự đối với tôi ...
Sơ Sơ: Tôi chỉ muốn trở thành một xe đẩy công cụ.
Hàn Thành: ...
Hàn Thành: [hộc máu.jpg]