Chương 8:
Hắn chọn một ít quần áo, lấy một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, sau đó mở cửa, đi đến trước mặt ba người họ Trầm một cách đương nhiên, kéo vali đi ra hành lang.
Mẹ Trầm không rõ sự tình đã phát triển tới bước này, bà vẫn đang thuyết phục hắn: "Tiểu Sơ, con xin lỗi cha con đi. Hôm nay con hơi quá đáng, cha con cũng là muốn tốt cho con!"
Trầm Thiến Sơ vẻ mặt hờ hững: "Ha hả"
Hắn cũng không thiếu tình thương, hắn cũng từng có một gia đình bình thường như bao người, không cần loại tình cảm giả dối này.
Trầm Thiến Sơ thay giày, mở cửa vẫy tay với một nhà ba người: “Tạm biệt.”
Nói xong liền không chút do dự tiêu sái rời đi.
Rốt cuộc là hắn không quen thuộc nơi này, nguyên chủ cũng không có bạn tốt nào, chỉ có bạn trai cũ, mà hắn ta lại là một tên tra nam, nên Trầm Thiến Sơ cũng không dự định tìm ai, liền bắt taxi đi đến một khách sạn gần đó đặt va li của mình vào phòng.
Hắn nằm ở trên giường ngủ bù một giấc, sau khi tỉnh lại liền xem diễn đàn giới giải trí, cả ngày trôi qua.
Ngày hôm sau, Trầm Thiến Sơ xuống lầu đến quầy lễ tân để gia hạn phí, sau khi quẹt thẻ ngân hàng một lúc lâu, nhân viên lễ tân khách sạn khéo léo thuyết phục hắn: “Thưa ngài, ngài có cần đổi thẻ không?”
Trầm Thiến Sơ lấy ra một chiếc khác từ trong ví của hắn nhưng đối phương vẫn là câu nói đó: “Hay là ngài đổi thẻ khác xem sao?” Trầm Thiến Sơ sững sờ một lúc, sau đó mới hiểu ra tiền của nguyên chủ đã dùng hết lúc chữa bệnh cho Quách Hồng. Thẻ ngân hàng trong ví của hắn là thẻ phụ mà mẹ Trầm đưa cho hắn sau khi trở về nhà. Nhưng hôm qua hắn vừa bỏ nhà ra đi, nên cha Trầm đã đóng băng cái thẻ này.
Đầu năm nay, tất cả mọi người đều không sử dụng tiền mặt. Trầm Thiến Sơ nhìn vào sự thay đổi trong ví WeChat của hắn và số dư trên Alipay. Có thì có nhưng sô tiền đó chỉ đủ cho một đêm ở khách sạn.
Hắn suy nghĩ một chút, mới nói: “Quên đi, đừng tiếp tục nữa.”
Trầm Thiến Sơ trở về phòng, thu dọn hành lý, sau đó kéo vali tới quán KFC.
KFC là một nơi tốt, chỉ cần tùy tiện mua một ít đồ ăn, thì có thể ngồi ở đây rất lâu.
Trầm Thiến Sơ chọn một bữa ăn có sẵn, vừa ăn vừa cân nhắc hắn nên sống ở đâu bây giờ?
Về Trầm gia càng không được, người sao có thể sống được với trà xanh và hoa lạ? Hắn cũng không phải là nhà nghiên cứu thực vật.
Nhưng khách sạn không thể ở được lâu, dù có lên trang web tìm khách sạn rẻ nhất thì số dư dưới 1.000 của hắn cũng không trụ được vài ngày.
Trầm Thiến Sơ lướt qua WeChat của nguyên chủ, muốn xem có ai có thể giúp hắn một chút không.
Hắn trở mình dậy thấy tên WeChat và ảnh đại diện của Hàn Thành.
Tên WeChat của Hàn Thành rất đơn giản, đó là [Thành] và ảnh hồ sơ của nó là ảnh chụp bức tường thành phố vào ban đêm.
Đúng nha, như thế nào hắn lại quên mất y!
Trầm Thiến Sơ mắt sáng lên, xét về độ giàu có, tổng cộng không ai trong số những người mà nguyên chủ biết, không ai giàu bằng Hàn Thành, con trai thứ hai của tập đoàn Hàn Thị.
Nếu bàn về các mối quan hệ, nguyên chủ cùng bạn cùng phòng quan hệ không tốt lắm, khi còn đi học nhân duyên cũng kém, hiện tại hắn đã tốt nghiệp, ai còn để ý đến ngươi.
Nhưng Hàn Thành thì khác, hiện tại hắn và Hàn Thành đang có mối quan hệ tốt đẹp giữa tài xế và ô tô, dù xấu đến đâu thì Hàn Thành cũng sẽ nguyện ý cùng hắn đem nay trải nghiệm tình cảm mãnh liệt và đam mê tốc độ nhỉ!
Trầm Thiến Sơ nghĩ như vậy, liền gửi một tin nhắn cho Hàn Thành.
Trầm Thiến Sơ: [ tích tích tích, tiếp tục lái xe không? ]
Sau khi hắn gửi nó, hắn mười phần tự tin chờ Hàn Thành trả lời.
Xét cho cùng, hai lần trước, Hàn Thành vẫn rất hài lòng với hắn nha.
Nhưng khiến Trầm Thiến Sơ ngoài ý muốn là hắn đã suýt uống cạn Coca , nhưng Hàn Thành vẫn chưa hồi đáp.
Trầm Thiến Sơ nhàn nhạt nghi hoặc: [Anh hôm nay nghỉ ngơi sao, không muốn à? ]
Hàn Thành vẫn không trả lời.
Trầm Thiến Sơ càng khó hiểu, đơn giản trực tiếp liền gọi một cú điện thoại.
Hàn Thành đang uống rượu với mấy người bạn, nhạc quá lớn, chuông điện thoại vang lên hồi lâu y mới để ý, khi nhìn xuống, ID người gọi hiện lên rõ ràng: xe nhỏ hạng sang.
Hàn Thành tự hỏi, tại sao Tiểu Bạch này lại chủ động gọi điện cho y?
Là bởi vì hắn bị kỹ thuật của y chinh phục, ăn tủy biết vị, hoặc cô đơn tịch mịch đến không chịu nổi nếu một ngày không lên cao tốc với y?
Chuyện này quá ... bình thường!
Dù sao, đại bàng của y rất dũng mãnh và kỹ năng lái xe của y cũng rất tuyệt vời!
Trầm Thiến Sơ là một chiếc xe mới vừa khởi động trên đường, chắc chắn là bị kỹ thuật của y hấp dẫn không kiềm chế được muốn cùng y lái xe đi? !
Hàn Thành trong lòng đắc ý, đi đến một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.
Trầm Thiến Sơ nghe thấy tiếng nhạc chói tai ở đầu bên kia thắc mắc hỏi y: "Anh đang ở một quán bar?"
"Đúng vậy, đang ở cùng bạn bè." Hàn Thành tiếp tục đi về phía trước, biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao gọi điện cho tôi đột ngột vậy?"
"Gara bị sập nên tôi muốn hỏi hôm nay anh có muốn lấy xe không? ”
Hả?
Hàn Thành thắc mắc: “Gara bị sập là ý gì?"
“Chính là tôi ngại ở miếu nhỏ, không thể vừa chiếc xe sang trọng như tôi, nên tôi đã bỏ nhà trốn qua đêm.”
Hàn Thành chợt hiểu ra: “Em bỏ nhà ra đi?”
Y nói đến đây, nhịn không được nở nụ cười: "Em đã 22 tuổi, chứ đâu phải 12 tuổi, còn trốn nhà đi bụi? Em thật là thứ hai không ai dám thứ nhất."
Trầm Thiến Sơ không hài lòng: " Anh cười cái gì, một vị Phật lớn như tôi sao có thể ở miếu nhỏ được. Anh không được đề cập đến chuyện này nữa? Không là hai chúng ta trở mặt thành thù. ”
Hàn Thành thực sự không có kế hoạch lái xe với hắn tối nay. Thật hiếm khi tụ tập với bạn bè. Y đặc biệt đẩy lùi những việc khác để hôm nay cùng bằng hữu uống rượu trò chuyện, lái xe kiểu này cũng không vội, ngày mai là được rồi.
Chỉ là khi Trầm Thiến Sơ nói lời này, Hàn Thành có chút tò mò, nếu không nhắc tới chuyện lái xe, xe nhỏ của hắn rời nhà bỏ trốn này sẽ làm sao bây giờ?
"Nếu ta không đồng ý, em sẽ thế nào ?"
“Tôi ấy à?.” Trầm Thiến Sơ suy nghĩ hồi lâu, “Nếu không nhắc tới xe, anh nên bằng lòng cho tôi mượn một ít tiền, anh không hy vọng thấy xe yêu của anh lần sau à, nếu lúc đó còn có thể thấy nó ở trên đời thì trên chiếc xe đó ngập tràn dấu vết bão táp mưa sa, từ chiếc xe hơi sang trọng thành chiếc xe hơi chống chọi với thời tiết kém, quá đáng thương đi? "
"Đùng lo, Tôi sẽ trả lại tiền đã mượn cho anh, tôi có thể viết giấy vây nợ, được không? " Trầm Thiến Sơ ngoan ngoãn khẩn cầu nói.
Nghe đến đây, Hàn Thành cảm thấy hắn đúng là gan to ngang trời, không mang theo tiền, cũng dám cao chạy xa bay.
“Tốt hơn là em nên về nhà đi, miếu dù nhỏ đến đâu cũng đủ che mưa chắn gió cho em.”
“Vậy thì anh vẫn nên chờ chúng ta lần sau gặp lại, trên xe đầy bụi bậm phải đi tha hương cầu thực chứ không trở về cái miếu đó. Đêm đến anh sẽ mơ thấy chiếc xe hơi ấy? Xa hoa không nói nên lời đúng không. Tôi sẽ ném đuôi xe vào mặt anh. "
Hàn Thành cười bất đắc dĩ: " Nói nhiều như vậy em vẫn không muốn về nhà? "
" Bằng không đâu? " Trầm Thiến Sơ thấy y không muốn, cũng không cưỡng cầu: "Nếu anh không muốn, tôi cũng không quấy rầy anh nữa. tôi cúp máy trước."
Hắn nói xong liền định cúp máy. Hàn Thành nghe vậy liền nhanh chóng nói: " Em ở đâu, gửi địa điểm cho tôi, lát nữa tôi sẽ tới. "
Trầm Thiến Sơ kinh ngạc:" Anh không phải không muốn sao? "
" Tôi sợ tôi không đi, về sau em không phải là xe nhỏ đáng yêu của tôi nữa, trong tương lai sẽ thành xe của người khác. "
Trầm Thiến Sơ cười khúc khích: " Không đến mức như anh nói. Tài xế của tôi phải được tuyển chọn kĩ lưỡng không thể tùy tiện ai muốn lái cũng có thể lái nha, nhưng tất nhiên là anh có thể đảm đương chức vụ này là tốt nhất. "
Hắn nói xong, báo địa chỉ của mình , còn có chút lấy lòng hỏi: "Anh ăn gì? Tôi giúp anh gọi."
"Em tự chiếu cố tốt bản thân đến nơi đến chốn Đi, tôi không ăn, em ăn nhiều một chút."
Hàn Thành nói xong, cúp điện thoại, quyết định đi đón xe hơi hạng sang của y.
Y quay trở lại chỗ ngồi, lấy áo khoác và cùng bạn bè nói: "Tôi có chuyện gấp, đi trước đây, hôm khác lại gặp."
"Có chuyện gì vậy?" Bằng hữu y tò mò: " Không phải nói hôm nay không say không về sao. Chuyện đó không đẩy qua một bên được à? ".
" Tai nạn, quán 4S có chuyện. Tôi phải đi lấy xe cái đã ".
“Nhất định phải là hôm nay?”
“Ừ.” Hàn Thành thở dài: “Nếu không hắn sẽ vô lực không nơi nương tựa trở thành bùn lầy.”
“Vậy cậu không thể để người khác đi lấy sao? Sao phải tự mình đi?”
“Cái này, xe mới nha? Luôn luôn có chút để bụng. "
" Loại xe nào? "
" Xe thể thao. "Hàn Thành nhìn anh: " Giá trị rất xa xỉ. "
" Vậy hôm khác lái xe ra xem. "
" Thôi ... "Hàn Thành nghĩ nghĩ: " Có lẽ tạm thời không được, ta phải chạy thử đã. "
" Này, tại sao lại không được. Nếu không được, tôi có thể giúp cậu thử xe nha. "
" Ta sợ hắn chướng mắt ngươi. "
" Hắn là xe chứ không phải người., có thể chướng mắt ta cái gì? Hay là ngươi luyến tiếc đi. "
Hàn Thành nghĩ, trong chốc lát, nói thật, hắn quả thực có điểm luyến tiếc.
Dù sao, cũng là chiếc xe đầu tiên của y, lại phù hợp với khẩu vị y như vậy, nhanh nhẹn, ngọt ngào và vận hành tốt ở tốc độ cao, quả thực là một chiếc xe tốt hiếm có.
“Đúng vậy, cho nên không thể cho ngươi mượn lái thử.”
Bằng hữu liếc y một cái: “Thật sự là một bảo bối hả, đi, đi, nhìn xe của ngươi thật tốt.”“Ta đi đây, các ngươi ở lại từ từ chơi đi.”
Rốt cuộc, y uống rượu nên không thể lái xe, Hàn Thành gọi một chiếc xe đến đón tiểu Sơ sang trọng của y.
Trầm Thiến Sơ ăn tối xong, khi hắn nhìn lên thì trời đã gần tối.
Mùa thu trời cũng như thế này, trời tối rất sớm, Trầm Thiến Sơ đang ăn bánh su sê chờ tài xế của hắn đến.
Hắn đợi không lâu lắm, Hàn Thành đã xuất hiện.
Trầm Thiến Sơ vội vàng kéo vali đi tới trước mặt y “Anh còn tới rất nhanh.”
Hàn Thành nhéo cái miệng hắn, ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Trước mặt tài xế đừng nói nhanh.”
Trầm Thiến Sơ có việc cầu người, cũng không so đo với y, kéo tay y về và nói: "Tôi biết, tôi biết rồi, đi thôi, lão tài xế."
Hàn Thành xoay người cùng hắn bước ra khỏi KFC.
Y giúp Trầm Thiến Sơ cất vali vào cốp xe, sau đó cùng hắn ngồi xuống và nói với người lái xe: “Lái xe đi.”
Thấy có một người không quen biết trong xe, Trầm Thiến Sơ hỏi Y: “Anh uống rượu à?"
“Đúng vậy, vừa uống một chút rượu xong, em đã gọi tới.”
Trầm Thiến Sơ có chút ngượng ngùng: “Lần này, cảm ơn anh.”
“Không có chi.”
Y nói xong liền hỏi Trầm Thiến Sơ: “Em sao lại trốn nhà đi lăn lộn xã hội vậy ?”
Trầm Thiến Sơ không muốn nói chuyện gia đình khi có người ngoài trước mặt, vì vậy hắn nói: “Đợi đến khách sạn rồi kể anh nghe.”
“Đừng vào khách sạn.” Hàn Thành nói.
“Không đi khách sạn?” Trầm Thiến Sơ nghi hoặc, “Vậy chúng ta đi đâu?”
Hàn Thành cười với hắn, cố ý nói: “Đi bán em nha, em có giá như vậy, bán xong dư sức mua thêm hai chiếc xe . . ”
Trầm Thiến Sơ vươn tay, nhéo nhéo người y.
Hàn Thành một hồi cũng không có né tránh, cho hắn nghịch.
Trầm Thiến Sơ cười nhẹ, "Vậy ta đây liền cùng anh đồng vu quy tận."
Hàn Thành bất đắc dĩ nắm tay hắn: "Ta không cam lòng bán em nha, đắt như thế, mang em về nhà."
Tác giả có chuyện muốn nói:
Sơ Sơ: Tôi đã đổi nhà để xe ~
Hàn Thành: Một chiếc xe mới được đưa vào nhà kho ~
Mẹ ruột: bắt đầu cuộc sống chung mà tôi thích ~
---------------------------------------------
Ai muốn tôi hôm nay đăng thêm chương thì bình luận bên dưới nha!
Không thì mai tôi mới đăng á