Vấn Tâm [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác]

Chương 15

Chương 15
Tiêu Đoan và ba của cô đương nhiên khá hoảng sợ khi gặp Nhất Bác cầm súng.

" các người còn biết sợ sao? "

Nhất Bác cười khinh hỏi, bắt đầu cho ngón tay vào cò, mũi súng cũng hướng về mục tiêu cần bắn.

" đừng...đừng mà "

Tiêu Chiến khó khăn chống tay ngồi dậy và nói bằng giọng khẩn xin, tuy âm lượng không lớn nhưng vẫn nghe ra sự đáng thương trong câu nói. Nhất Bác nghe tiếng của anh nên có chút giật mình, quay sang thì gặp đối phương đang chầm chậm ngồi dậy nên đi nhanh lại đỡ lấy.

Nhất Bác hơi kinh ngạc do Tiêu Chiến lại phản ứng tựa hồ như người bình thường, do vẻ mặt của anh không có chút gì là ngơ ngác nữa. Mà thay vào đó là có cảm xúc và biểu lộ sự lo lắng. Cũng chính vì anh như thế, cậu mới mang theo một chút e ngại. Vì những hành động vừa rồi cũng như lời nói đã thốt ra từ miệng cậu, anh đã nghe và biết hết chẳng phải sao?

Chuyện này không chỉ khiến tâm tình của Tiêu Chiến tệ hơn, còn làm cho quan hệ cả hai lại xa thêm một khoảng. Nhất Bác đang cố tập và thu ngắn sự xa cách giữa hai người lại, thì chuyện như thế chẳng nên xảy ra chút nào.

Đúng là xui xẻo mà, không phải ban nãy hai người họ đến là Tiêu Chiến còn ngủ sao? Đột nhiên lại tỉnh giấc làm gì cho Nhất Bác vướng thêm phiền phức chứ? Đều là tại sự lớn tiếng của bọn họ đánh thức anh mà, đúng là đáng chết.

" đừng...đừng.... "

Tiêu Chiến run rẩy đến tận cuống họng, tay gấp gáp tìm xem Nhất Bác đang ngồi ở đâu rồi bắt lấy cánh tay của cậu mà xin.

" được, sẽ không...đừng sợ, đừng sợ "

Nhất Bác giữ lấy tay Tiêu Chiến và nói mấy lời trấn. Vì sự hoảng loạn nơi anh nếu chẳng được hóa giải, để cho lắng xuống thì anh sẽ mất kiểm soát ngay lập tức và tình hình càng tệ hơn thôi.

" tuyệt đối từng, ngài muốn đối xử với tôi sao cũng được, đừng có hại đến họ mà "

Nhìn anh là thấy rõ sự khẩn trương và căng thẳng, nước bọt cũng nuốt chẳng ngừng còn thêm đớp vào mấy ngụm khí mới có hơi sức để nói một câu dài như thế.

Cơ thể Tiêu Chiến đã vào giai đoạn suy nhược, gần đây ăn uống cũng chẳng bao nhiêu nên yếu hẳn đi. Cộng thêm mấy hôm nay tinh thần bất ổn, miệng cũng chẳng chịu mở ra. Nên để nói được một câu suôn sẻ và khá dài như thế cũng đã khó khăn với anh rồi.

" xin ngài, xin ngài mà...tha cho họ đi, ngài muốn cái gì cũng được. Lên giường, đúng lên giường "

Tiêu Chiến cầu xin thì đột nhiên nhớ tới điều trên. Nhất Bác diễn cảnh Tiêu Đoan thiếu nợ chẳng phải là vì muốn anh trèo lên giường cậu sao? Thì được thôi, anh sẽ làm và nghe theo ý cậu.

" tôi cũng sẽ lên với ngài, lên giường thôi mà đúng không? Được, tôi đồng ý, tôi không chống đối nữa, đừng hại họ...làm ơn "

Chẳng cho Nhất Bác cơ hội lên tiếng, Tiêu Chiến đã sốt sắng nói thêm mấy chuỗi dài. Còn nhắc đến chuyện cậu luôn mong mỏi và không hài lòng nơi anh song tay cũng tự cởϊ áσ mình ra rồi.

Nhất Bác nhanh chóng cản ngăn lại, giữ chặt hai bàn tay của Tiêu Chiến. Tinh thần anh đang đâu thích hợp để làm mấy chuyện này. Với lại, anh có đang cam tâm nhưng vẫn là đầy gượng ép mới chọn cách này.

" anh bình tĩnh, bình tĩnh đi, tôi không làm hại họ đâu, anh đừng lo, đừng lo "

Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cài lại mấy cúc áo. Ông Tiêu cùng với con gái mình chỉ biết đứng đơ ra đó mà nhìn. Vì anh quá bất bình thường rồi. Sự sợ hãi và biểu hiện đó đã nói lên tất cả rồi. Dù giờ giả điếc không sợ súng cũng chẳng thể manh động, vì lo sẽ ảnh hưởng đến anh nên ông đành đưa mắt nhìn mà thôi.

Tiêu Chiến đúng là thập phần sợ hãi, anh biết Nhất Bác gϊếŧ người chẳng gớm tay nên mới lo lắng an nguy của gia đình mình. Cố vượt qua nỗi ám ảnh cưỡng bức mà tự dâng thân cho cậu. Lòng anh đang hỗn loạn, biết bao nhiêu ý nghĩ cũng như các luồng cảm xúc khác nhau đang đan xen lại, nhưng lại không muốn pha trộn.

Thành ra, thay vì pha lẫn thì chúng luôn bất đồng và đấu đá không ngừng, làm cho Tiêu Chiến chẳng thể nào khống chế được bản thân. Cứ như muốn điên lên rồi nổ tung. Cơ thể cứ run hết mức có thể.

Ông Tiêu đi lại, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến rồi mở miệng gọi một tiếng con, Tiêu Đoan cũng y như thế, khẽ kêu anh hai.

Nhưng Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, còn cho cơ thể xê dịch ra sau để tránh né, miệng liên tục lẩm bẩm mấy chữ, đại loại như không muốn gặp họ. Nhất Bác đã thấy anh bất thường nên cũng kêu họ về. Hai ba con Tiêu Đoan đương nhiên không đồng ý.

" nếu không tự đi thì tôi kêu người lên mang các người đi "

Nhất Bác lấy điện thoại gọi, Tiêu Chiến tuy không nhìn thấy được nhưng vẫn có thể cảm nhận được nên càng nhanh miệng đuổi ba với em gái mình.

" về đi, về hết đi, không muốn gặp ai hết..về hết đi "

" được, được ba về, con bình tĩnh lại đi, ba về, ba sẽ về "

Ông cùng cô con gái ngậm ngùi quay đi, dù trong lòng chẳng yên. Nhìn thấy con trai mình như thế thì làm sao an tâm?

Tiêu Chiến thấy tức ngực, tựa như có gì đó rất nặng đè lên vậy. Anh chẳng muốn đuổi họ đâu, chỉ là nếu không làm thế thì nguy hiểm sẽ bao lấy họ. Vì nếu Nhất Bác nóng giận thật sự, sẽ chẳng để ý đến anh đang cầu xin cái gì mà xuống tay ngay lập tức.

Vậy nên Tiêu Chiến mới muốn ba và em mình về, đi khỏi cái nhà giam trá hình, tránh xa một ác ma được ẩn giấu trong bộ dáng tổng tài lịch lãm. Tiếng bước chân đã không còn vang lên thì anh chắc rằng họ đã đi khuất rồi, sự lo sợ cũng giảm bớt đi được một phần.

Tiêu Chiến rõ là ý thức và còn rất nhạy bén trong chuyện nhận biết, nếu muốn chữa trị cũng không hẳn là chuyện khó. Nhưng vấn đề là nằm ở chuyện anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống, cái gì cũng chẳng hy vọng nữa. Vậy thì sao có ý chí để cùng các biện pháp của chuyên gia tâm lý hay phối hợp cùng Nhất Bác để bản thân mau khỏe đây?

Tiêu Chiến không muốn bị điên, nhưng lại một lòng muốn chết. Thành ra muốn nhân cơ hội lần này để thực hiện chuyện bản thân muốn.

" anh bình tĩnh lại đi nha, bình tĩnh lại "

Nhất Bác ôm chặt lấy cơ thể cứ run bần bật của Tiêu Chiến vào lòng và buông lời trấn an. Anh làm sao để cho cậu ôm được chứ, liền mạnh tay xô cậu ra.

" cút đi, cút luôn đi "

Tiêu Chiến chỉ sợ Nhất Bác làm hại đến gia đình mình nên lúc nãy mới dùng cách đó giải nguy. Còn bây giờ người thân anh đã đi khỏi đây rồi thì cớ gì phải ngoan ngoãn với cậu?

Phải nói là trước đến giờ, những lần Tiêu Chiến phát run không hề xuất phát từ chuyện sợ người tên Vương Nhất Bác. Do anh cực kỳ muốn chết, nếu cậu nổi điên mà gϊếŧ anh luôn thì càng mừng.

Chẳng qua là biết Nhất Bác không gϊếŧ, mà dùng sự cưỡng bức lẫn những lần đánh đập cũng như buông mấy lời đánh thẳng vào điểm yếu của Tiêu Chiến để chèn ép và lăng nhục.

Tiêu Chiến sợ là sợ những chuyện quá đỗi ám ảnh tâm trí đó thôi, chứ Nhất Bác đối với anh không là gì cả.

Nhất Bác bị xô ra cũng rất tức giận, tâm trạng ngay từ đầu đã không vui, lại gặp một Tiêu Chiến chống đối liền muốn vung tay tát. Nhưng nhớ lại anh đang bệnh và bản thân muốn thay đổi nên thôi.

" đừng nháo nào, anh nghỉ chút đi. Chắc chuyện vừa rồi khiến anh mệt rồi phải không? "

Nhất Bác ôn nhu ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc của Tiêu Chiến và nói như thế. Anh quay mặt vào trong, thà đối diện bức tường chứ không để cậu chạm vào người.

Nhất Bác cũng không nói gì thêm, sửa gối lại rồi kéo Tiêu Chiến ra, đỡ anh nằm xuống và đắp chân lại giùm. Bởi vì cậu biết rõ cái gì mới tốt cho anh.

Ráng qua thêm một buổi tối, hôm sau Nhất Bác mới dẫn Tiêu Chiến đến bệnh viện để khám. Bác sĩ liền làm một cuộc trắc nghiệm nho nhỏ để biết thêm tình trạng của anh và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.

Đối phương chẳng phải là Nhất Bác nên hỏi gì Tiêu Chiến cũng chịu trả lời. Đó chính là thứ khiến cậu sinh khí nhưng sao có thể trách cứ anh đây? Vì cậu đối xử tốt đến mức làm anh căm hận bỏ ngoài tai tất cả.

Do cần thảo luận, cũng như lấy kết quả ảnh chụp cổ tay của Tiêu Chiến nên khá lâu, do đó cậu đã mướn phòng V.I.P để cho anh nghỉ ngơi đỡ.

" anh ăn gì? Tôi sẽ đi mua cho anh "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cuộn chăn quanh người rồi khép mắt ngủ. Nhất Bác không hề biết, hành động trên chỉ là sự trốn tránh mà anh tạo ra. Do anh chẳng thích cậu nên mới như thế chứ không phải do mệt mỏi gì.

Nhất Bác không thể để Tiêu Chiến ở một mình, nên cứ bên cạnh túc trực. Đến khi hội chẩn xong, thì bác sĩ lên tìm cậu để nói chuyện.

" Vương tổng, tâm lý của cậu Tiêu đã đạt đến mức nặng trong thang điểm tâm lý. Tuy nhiên vẫn không khó trong chuyện phục hồi "

Đồng ý là Tiêu Chiến đã vào giai đoạn nặng, nhưng may ở chỗ là ý thức vẫn còn nhận biết được và não bộ vẫn hoạt động khá tốt. Nó chẳng phải là từ chối, không tiếp nhận mọi thứ. Mà cái chính là vì nó biết chọn lọc những thứ muốn và cần nghe, cũng như tạo ra phản ứng để bản thân anh làm những điều cần thiết. Nói chính xác nó cũng như một loại phản xạ, sau khi thông qua não bộ thì nó mới ra lệnh đến khác nơi khác.

Lấy một ví dụ điển hình hơn. Dạng như bản thân lỡ cầm trúng một vật nóng và thông qua xúc giác chúng ta cảm nhận được rồi nó mới truyền lên đến não. Khi não nhận được tín hiệu liền cho chúng ta biết phải làm gì tiếp theo, chính là cách xử lí thông thường nhất, đem ngón tay gần như bị bỏng đó lên chỗ vành tai của mà chà xát hay nhéo.

Tình trạng của Tiêu Chiến cũng tương tự như thế nhưng nặng hơn. Và nếu phản ứng chậm chạp là vì tinh thần anh bị tổn thương nặng nề mà thôi.

" tôi dư hơi để nghe ông nói mấy lời này à? "

Nhất Bác vẫn là không có nhiều kiên nhẫn, cậu là lo lắng cho Tiêu Chiến rất nhiều nên mới muốn nhanh vào đề. Chứ nói chuyện trong chuyên môn cậu cũng đâu biểu bao nhiêu.

" chúng ta phải điều trị thuốc và sự phối hợp chăm sóc của gia đình "

Nhất Bác biết điều này nên gật gật đầu, vì cậu đã đi hỏi cũng như bỏ thời gian ra để nghiên cứu rồi.

" chúng ta cần cho cậu ấy ý chí muốn sinh tồn. Trong những câu trắc nghiệm mà tôi hỏi hồi sớm, đa phần được phát sinh từ tâm trạng chán chường, ủ dột, cộng thêm những tác động bên ngoài gây nên mất ý chí sống, do đó mà cứ muốn tự tử "

Những gì bác sĩ nói, cũng giúp cho Nhất Bác biết điều cần làm hiện tại là gì. Cậu sẽ cố làm cho Tiêu Chiến muốn sống nên chuyện trên không cần lo. Cậu đã đăng ký bên giác mạc để tìm mắt thích hợp cho anh rồi.

Nhất Bác đảm bảo, khi Tiêu Chiến nhìn thấy được, sẽ chẳng còn muốn chết nữa đâu. Mà thay vào đó sẽ đòi đi đến nhiều nơi để ngắm những phong cảnh mà bản thân cứ ngỡ mãi mãi chẳng hình dung ra được.

" và còn một cái mấu chốt chính là bản thân cậu ấy cũng phải phối hợp "

Vị bác sĩ kia lại tiếp tục nói. Ông có thể nhìn ra Tiêu Chiến không muốn hợp tác để có thể trở lại như xưa. Nhưng nếu anh chẳng muốn trị liệu thì giai đoạn xấu nhất cũng sẽ đến. Ý thức của anh sẽ mất đi thật sự và trở thành xác sống, đến cùng chẳng vì tự tử mới chết thì cũng do cạn kiệt sức lực mà chết.

" tôi sẽ có cách khiến cho anh ấy muốn sống, ông không cần lo "

Vậy là vấn đề tâm lý của Tiêu Chiến có thể gác sang một bên. Tiếp theo là đến cái tay của anh. Ông cầm phim chụp, đưa lên cao và hướng có ánh sáng để Nhất Bác có thể nhìn rõ. Sau đó chỉ cho cậu thấy là mạch nào cũng như gân nào được nối lại.

" theo như kết quả và tình hình kiểm tra, thì tay của cậu ấy có thể hoạt động "

Nhất Bác thấy ngón tay Tiêu Chiến có thể cử động được nên cũng mừng, chỉ là cậu chẳng biết có đủ sức để cầm nắm gì được hay không thôi vì chưa dám cho thử.

" gân tuy được nối lại nhưng vẫn bị yếu, nên vật nặng chắc chắn là không thể cầm, nếu miễng cưỡng sẽ tạo một sức ép và khiến cái này bị đứt thêm lần nữa và dẫn đến liệt "

Ông cho cây bút gõ gõ lên sợi gân nào sẽ bị đứt để cho Nhất Bác biết.

" vậy là ngoài cử động ra thì chẳng làm được gì nữa sao? "

Nhất Bác hơi nóng lòng hỏi. Bác sĩ cũng gật gật đầu. Cậu thở ra một hơi não nề, vậy Tiêu Chiến của cậu phải làm sao đây? Mắt đã không nhìn thấy rồi, nếu còn mang tàn phế một tay thì anh có gì để lưu luyến sống tiếp?

" Có những trường hợp tương tự như thế này đều đã bị liệt, nên cậu ấy còn cử động được là mừng rồi Vương tổng à. Cậu Tiêu cắt rất sâu còn được phát hiện muộn, do đó đây được xem ơn trời "

" không có cách nào cho trở lại như bình thường không? Dạng như dù chỉ cầm một ly nước "

Bác sĩ lắc lắc đầu. Do Tiêu Chiến đứt gân chứ đâu phải phần cơ hay xương bị tổn thương mà phẫu thuật là ổn. Cái này bác sĩ bó tay thật.

" ra ngoài, ra ngoài đi... "

Nhất Bác không muốn nghe nữa nên bảo bác sĩ đi. Đợi ông đi xong thì cậu ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, môi hơi mím mím và tay xoa xoa đầu anh.

" Tiêu Chiến, tôi sẽ chăm sóc cho anh thật tốt...thật tốt "

Nhất Bác cứ ngỡ Tiêu Chiến ngủ, chứ đâu hay những gì hai người họ nói anh đều nghe được. Tâm trạng cứ thế mà tuột dốc không phanh. Cái gì là giúp và chữa cho anh muốn tiếp tục sống? Ngay từ đầu đã chẳng muốn thì giờ còn hơn thế nữa khi biết chuyện về cái tay.

Tiêu Chiến đâu thể ngủ hoài, nên cũng chọn mở mắt. Nhất Bác nhẹ cười, gác gò má lên mặt anh và bảo rằng.

" về nhà thôi "

Nhất Bác mướn phòng là vì để cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi trong thời gian chờ kết quả. Giờ mọi thứ đã xong cũng như lãnh thuốc rồi và anh cũng thức thì cùng về thôi.

Tiêu Chiến càng mệt mỏi hơn, do tâm tình đã quá nặng. Bình thường nếu anh ngơ ngác thì bây giờ chính là thẫn thờ, như bận suy nghĩ về vấn đề gì đó, còn mang theo chút hụt hẫng. Nhất Bác cũng nhìn ra được một chút, nhưng do không rành nên chẳng để tâm đến.

" đến giờ cơm rồi, a nào "

Nhất Bác lại mang cơm lên đút cho Tiêu Chiến. Cuộc sống của anh đúng là sung sướиɠ đến tẻ nhạt. Sống trong nhà giam vô hình, đúng giờ thì được ăn cơm và có người đút, còn lại tất cả thời gian thì đều ăn với ngủ. Không biết nên cười hay nên buồn đây.