Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 445: Dạ hương

Chu Tử Y vừa mở cửa thì thấy bên trong tối om không bật đèn, Tiêu Thần và Mễ Kỳ Á cũng không có trong nhà:

- Ai? Họ tại sao không có nhà nhỉ?

- Hay là sang nhà hàng xóm nhỉ? Lúc này vẫn còn nhìn thấy đèn sáng cơ mà.

Chu Tử Y đặt đồ đạc đem theo để ngoài cửa, đang chuẩn bị bật đèn thì đột nhiên đã bị ôm rất chặt, cả thân hình bị ai đó dồn vào góc tường cạnh cửa.

Chu Tử Y cả kinh đang định hô hoán kêu cứu, thì nghe thấy một lời nói khe khẽ:

- Chị Tử Y, là em đây. Em muốn chị.

Lời nói này chính là của Tiêu Thần, còn Mễ Kỳ Á thì đang trốn phía sau chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, cô đang đeo chiếc kính nhìn đêm mà Tiêu Thần đưa cho, bất kể là mất điện tối om thì vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng sắc nét, tất nhiên cả cảnh Tiêu Thần nhào tới ôm Chu Tử Y, sau đó ấn cô ấy vào góc tường hôn lên cổ rồi.

- Không... Đừng mà...

Chu Tử Y mới đầu còn hơi giãy giụa chống cự, nhưng rất nhanh chóng đã chìm vào cái hôn mãnh liệt của Tiêu Thần. Chỉ trong phút chốc, ham muốn của nàng cũng được khơi dậy, liền chủ động quàng tay ôm lấy tấm lưng mãnh mẽ của Tiêu Thần, mặc cho miệng của Tiêu Thần xâm chiếm tùy ý, lúc thì trên mặt lúc thì trên trán lúc thì dưới cổ.

Mễ Kỳ Á trong đêm tối, sắc mặt có chút ửng đỏ, càng lúc càng đỏ hơn và càng lúc lại càng nóng hơn, hơi thở cô cũng gấp gáp hơn, tim cũng đập vội vã hơn, cô thầm mắng Tiêu Thần vô lương:

- A! Tại sao anh lại dạy em cái này cơ chứ!

Nhưng Mỹ Kỳ Á lại luyến tiếc không muốn tháo chiếc kính nhìn đêm ra, hình ảnh của hai người Tiêu Thần và Chu Tử Y cứ như con dao đang khứa vào trái tim cô, chỉ có điều là nó không cay độc mà lại dịu dàng khó tả, chẳng hiểu sao nữa. Nhìn thấy cảnh tượng thế này Mễ Kỳ Á cảm giác như mình sắp bay lên.

- Ư...

Những tiếng thở dồn dập đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ như khiến người ta phải hồn xiêu phách lạc, lúc này Chu Tử Y đang đứng trước cảnh giới nước sôi lửa bỏng.

Muốn dừng cũng không dừng được, môi và tay Tiêu Thần cứ như có ma lực có thể chạm tới từng tế bào trong xương tủy mình, muốn thêm chút nữa nhưng nàng lại hơi sợ, thế là Tiêu Thần lại chủ động thêm một chút lực nữa.

Tiêu Thần cũng quá sốt ruột liền mò tay lên áo Chu Tử Y, từng cúc từng cúc đều bị hắn từ từ cởi ra, mỗi lúc cởi một cúc tay hắn lại run lên. Hắn vốn chỉ muốn biểu diễn cho Mễ Kỳ Á xem, nghĩ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai người phụ nữ trong đêm, cho họ thấy đây là cảm giác thành tựu lớn nhất. Nhưng khi hắn bắt đầu đi vào trong đó, thì chính hắn cũng không có cách nào để dừng lại.

Trong đầu óc chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là đè nàng ra.

Đè nàng, giờ đè ngửa nàng ra.

Từng phút từng giây trôi qua, gió lửa trong đêm vẫn chưa tiêu tan, không phải một người cũng không phải hai người mà là ba người, đến cả Mễ Kỳ Á núp sau ghế sofa cũng cảm thấy bản năng trên thân thể phụ nữ như trỗi dậy. Miệng đắng lưỡi khô, gioong6 bão nổi dậy là những từ ngữ để hình dung ba người họ lúc này, chỉ có thể nói là hơi tục, chỉ có thể nói là ba người này đểu rất thèm muốn xxx!

...

- Chị Tử Y, em muốn chị, em muốn chị!

Tiêu Thần thở hồn hển đứt quãng “Hơ” một tiếng, qυầи ɭóŧ của Chu Tử Y đã bị Tiêu Thần xé rách thẳng tay.

Chu Tử Y cũng đã mất tự chủ, mồ hôi đầm đìa, khẽ nói:

- Lấy đi, chị cho em tất cả!

- Chị yên tâm đi, cả đời này em sẽ yêu chị, vợ yêu à!

Tiêu Thần được sự cho phép của nàng, liền thành thục vội lột cái qυầи ɭóŧ ra. Vốn là một lão sói chăng hoa, nhưng vì hơi vội vàng, phấn khích quá đáng cho nên làm mấy phút mà vẫn không tìm thấy đường vào, thực sự là khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Thanh âm Chu Tử Y như muỗi kêu vậy, nàng thực sự đã nhịn không nổi, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy...

- Ở đây...

- Ư... Đau...

Hài, tự làm tự chịu thôi!

Nhưng sau đó, nàng lại được thưởng thức mùi vị tuyệt vời nhất trên nhân gian

...

Cuộc chiến cũng không kéo dài được bao lâu, thứ nhất là do đây là lần đầu của Chu Tử Y nên hơi đau một chút, hai là do Tiêu Thần quá hưng phấn không cầm được quá lâu. Chỉ khoảng hai mươi phút sau, hắn đã đầu hàng giao nộp súng ống. Hai người đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ có hai tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang dựa vào vách tường ôm nhau. Còn Mễ Kỳ Á trốn phía sau sofa thì cảm thấy một cảm giác khoan khoái khó tả, và dường như hệ bài tiết tiết ra một cái thứ gì đó, may mà cô cố nhịn không để phát ra những thanh âm hoan lạc giống như Chu Tử Y lúc nãy, nếu không thì thực sự rất xấu hổ.

Chứng kiến cuộc chiến kết thúc giữa Chu Tử Y và Tiêu Thần, Mễ Kỳ Á không dám tiếp tục trốn sau sofa nữa, bèn cận thận từng li từng tí chầm chậm bò trên sàn nhà vào phòng ngủ của mình. Nhưng bất ngờ lúc này đèn điện trong phòng khách bật sáng lên.

- Cậu muốn chết à. Sao lại bật đèn!

Chu Tử Y véo Tiêu Thần một cái tỏ vẻ than phiền, nhưng thực sự nàng đã không còn chút sức lực nào nữa, cái véo đó chỉ như muỗi chích mà thôi.

Đột nhiên đèn sáng trưng khiến Chu Tử Y hơi hoa hoa mắt, mấy giây trôi qua nàng mở mắt ra và bất giác một tiếng hét thất thanh vang lên “A!”. Vì em Mễ Kỳ Á đang trong tư thế một con chó đang bò, hai cái mông tròn tròn chổng về phía mình và Tiêu Thần, vậy mà còn mình và Tiêu Thân thì đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng, quần áo hai đứa thì vứt tứ tung trên sàn nhà cạnh cửa, bản thân chiếc qυầи ɭóŧ ướt nhẹp cũng đã bị xé rách thành mấy miếng tả tơi. Nhưng khiến người ta xấu hổ hơn là chẳng hiểu tại sao cái qυầи ɭóŧ đó có ma lực gì mà lại bỗng nhiên bay đến chỗ Mễ Kỳ Á mà lại là mấy miếng rách đang nằm trong tay Mễ Kỳ Á nữa chứ.

Không cần suy nghĩ nhiều nữa, cõ lẽ cái việc đẹp đẽ mà mình và Tiêu Thần làm vừa nãy đã bị Mễ Kỳ Á phát giác, hơn nữa nhìn bộ dạng cô bé chắc chắn là đang nhìn trộm rồi. Chu Tử Y cũng có thời gian làm cảnh sát cho nên chỉ cần vừa liếc nhìn cái thứ mà Mễ Kỳ Á đang đeo trên mắt là biết ngay đó là kính nhìn đêm. Như vậy lúc nãy mình và Tiêu Thần...

- A...!

Chu Tử Y như muốn phát điên lên, bởi vì đây là lần đâu của mình và lần đâu với người mình yêu đều đã bị một đứa con gái khác xem toàn bộ từ đầu đến cuối.

Trời ạ, trời ạ, trời ạ!

Thấy Chu Tử Y phản ứng kích động như vậy, Tiêu Thần vội ôm nàng vào trong lòng, nói với Mễ Kỳ Á:

- Mễ Kỳ Á em làm gì ở đây đấy hả?

Mễ Kỳ Á trong lòng thầm kêu khổ, sắc mặt đỏ bừng như muốn nhỏ cả giọt máu xuống đất, giọng run run nói:

- Em, em... Chị Tử Y, em, em không phải cố ý đâu ạ.

Mễ Kỳ Á câu nào câu nấy cũng lắp ba lắp bắp, thấy Chu Tử Y bộ dạng như thế, trong lòng không khỏi áy náy, day dứt.

Lúc nãy nhìn bọn họ hôn nhau là đủ rồi, đằng này cái gì cũng xem. Mà lại còn cảm thấy rất thoải mái nữa chứ.

Mình phải chăng có lỗi với chị Tử Y, nhìn bộ dạng chị ấy bây giờ thì chắc là đang rất tức giận rồi.

Mễ Kỳ Á đang định nói lời xin lỗi thì lại nuốt lại, bèn nghĩ hay là đổ hết trách nhiệm cho anh trai mình, chị Tử Y chắc sẽ mặc kệ anh ấy thôi, cô nói:

- Chị Tử Y, em thực sự, em không muốn thế, em... Là anh trai...