Cốc cốc
Đường Diệm Vân đầu óc đang suy nghĩ lung lung thì tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, cô hừ một tiếng uể oải:
- Mời vào!
Người bước vào chính là Tiêu Thần:
- Chào cô Đường ạ!
Hắn ăn mặc gọn gàng trong bộ quần áo bình thường màu xanh xuất hiện trong phòng làm viêc của Đường Diệm Vân, vẻ mặt có phần không tự nhiên.
Đường Diệm Vân hơi ngẩn người ra, khuôn mặt cô không dấu nổi vẻ ngại ngùng ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào Tiêu Thần, hơi cúi đầu hỏi:
- Cậu, cậu tới đây làm gì?
Tiêu Thần vừa nghe câu này của Đường Diệm Vân, cảm thấy trong lời nói có chút oán giận, bèn nói:
- Em muốn xin cô Đường cho em được nghỉ một thời gian.
Nghe thấy Tiêu Thần muốn xin nghỉ học, Đường Diệm Vân ngẩng đầu bối rối nhìn Tiêu Thần:
- Xin nghỉ? Xin nghỉ gì?
Cậu ta không phải là vì chuyện xảy ra ở núi Long Tuyền mà bỏ rơi mình đấy chứ?
Cậu muốn chốn tránh thì cứ nói thẳng ra việc gì phải mượn cớ xin nghỉ phép thấp hèn như vậy!
Tiêu Thần hơi ngẩn ra rồi nói tiếp:
- Vì có một vài chuyện cần xử lý nên em xin cô cho em nghỉ một tháng.
Đường Diệm Vân hơi há miệng ngạc nhiên, cau mày nghiêm túc hỏi:
- Một tháng?
- Làm cái gì mà tại sao nghỉ lâu như vậy hả? Bây giờ cậu đã lớp 12 rồi sắp sửa đến kỳ thi đại học, cậu nghỉ dài như thế sẽ chậm chễ việc học tập thì sao.
Nghe Tiêu Thần cứ mở mồm ra là “cô Đường”, “cô Đường” này nọ, dường như đối với cô rất xa lạ, cứ làm như trước kia hai người không có chuyên gì ý, bất giác Đường Diệm Vân trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng mất mát. Thầm nói, chẳng lẽ cậu ta vẫn còn giận mình, tôi đâu có hiểu lầm em, cự tuyệt em vả lại có làm gì quá đáng đâu.
Khuôn mặt Tiểu Thần bỗng biến sắc, lạnh lùng nói:
- Cô Đường, cô yên tâm đi, việc học của em sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Nếu không còn việc gì nữa em xin đi trước đây.
Hôm nay đến văn phòng của Đường Diệm Vân, Tiêu Thần vốn đã không có ý định thương lượng về việc xin nghỉ phép với Đường Diệm Vân, chỉ muốn nói một tiếng với cô để thể hiện sự tôn trọng mà thôi. Còn về vấn đề cô ấy có đồng ý hay không thì Tiêu Thần cũng không quan tâm. Dù sao, chuyến đi lần này đến đảo Điêu Ngư để làm rõ tình hình quặng apatit và tên ninja RB, đây là một việc lớn cũng là một nhiệm vụ có tính dân tộc và chính nghĩa vô cùng, chính vì vậy Tiêu Thần không thể không đi. Hơn nữa, Tiêu Thần cũng đưa ra vài điều kiện với Hồ Trường Nghĩa, trong đó có cả việc đăng kí năm trường đại học, còn kỳ thi cao trung này Tiêu Thần có thể coi như bỏ qua.
Thực ra, Tiêu Thần vẫn có chút lảng tránh Đường Diệm Vân, dù sao cái tát đêm hôm đó của Đường Diệm Vân đã khiến Tiêu Thần bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần quá lớn. Đến nỗi hắn cảm thấy người phụ nữ này không đáng để mình yêu. Trái tim này đã đóng lại, trong phút chốc đâu có thể mở ra, chỉ còn cách chờ đợi thời gian mài giũa mà thôi.
Thấy Tiêu Thần bỏ đi, Đường Diệm Vân vội gọi lại, rồi đứng dậy như muốn níu kéo Tiêu Thần:
- Tiêu Thần!
Tiếc rằng, Tiêu Thần đi quá nhanh, Đường Diệm Vân mới đuổi ra tới ngoài phòng làm việc đã không thấy bóng dáng Tiêu Thần nữa.
- Lẽ nào cậu thực sự giận tôi? Tôi đã làm tổn thương câu ư?
Đứng ngoài phòng làm việc, Đường Diệm Vân hai hàng nước mắt không ngừng rơi lăn dài trên má. Hai ngày hôm nay cô đã cố nén nhịn để không khóc nhưng lúc này nước mắt cứ đầm đìa, cô như sụp đổ hoàn toàn.
- Đến cả mặt chị cậu cũng không muốn nhìn đã bỏ đi rồi sao?
...
- Hey... Mình thật sự đã tự gậy nghiệt rồi. Còn thiết sống gì nữa.
Đứng trước cửa trường Lục Trung Lĩnh Hải, Tiêu Thần ngẩng mặt lên trời thở dài. Hắn đâu phải thằng ngốc, hắn cũng đã từng suy nghĩ kĩ về chuyện ở núi Long Tuyền rồi, cũng gần như đã làm rõ rằng mình hiểu lầm Đường Diệm Vân, nhưng hắn là một thằng đàn ông ưa thể diện, là người có chủ nghĩa đại nam nhân. Hắn cũng rất muốn nói lời xin lỗi, muốn khuất phục trước mặt Đường Diệm Vân song không thể nói lên lời. Hắn đang chờ đợi sự giải thích của Đường Diệm Vân, nhưng Đường Diệm Vân lại cũng là người ưa thể diện, muốn cô nhận lỗi trước mặt học sinh hoặc nói những lời ủy mị, thật sự là điều không thể.
Cho nên hai người này đều là tự làm tự chịu.
Đầu óc Tiêu Thần vô cùng sáng suốt, cho dù hiện giờ rất khó chịu song trong lòng hắn cũng nhìn thấy một điều tốt. Tức là nói, kỷ niệm là liều thuốc bổ tạo ra tình yêu, còn trói buộc chính là chất xúc tác cho tình yêu phát triển. Xem xét trên góc độ này Tiêu Thần nhận ra rằng sự tổn thương của Đường Diệm Vân bây giờ đích thực là một vị thuốc bổ, chỉ có điều là hơi đắng. Chưa biết chừng trong khoảng thời gian mình đi đảo Điêu Ngư, nàng sẽ nhớ tới mình nhiều hơn, cảm giác áy náy với mình nhiều hơn. Đến lúc mình quay về xuất hiện trước mặt nàng, nàng có thể sẽ không thể chịu được, sẽ vứt bỏ tất cả các quan niệm truyền thống để thực sự nhào vào lòng mình.
Cách phân tích của con sói già háo sắc là như vậy, song rốt cuộc kết cục sau này như thế nào thì chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được thôi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người chịu khổ chính là Đường Diệm Vân.
...
Do hai ngày nữa sẽ phải khởi hành đến đảo Điêu Ngư, ở lại đó xem ra cũng khá dài ngày chí ít cũng phải vài tuần, cho nên nhân lúc buổi chiều còn rảnh Tiêu Thần đi đến một trung tâm thương mại lớn để mua các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Khi đi qua gian hàng bán đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, Tiêu Thần tiện tay lấy bốn năm hộp BCS hiệu Durex cao cấp, vì Tiêu Thần chợt nhớ ra Chu Tử Y đã đồng ý với mình rằng hai ngày này sẽ cùng với mình... Vốn dĩ, Tiêu Thần nghĩ mua vài cái là đủ, chỉ nghĩ tới việc hai ngày nữa sẽ phải khởi hành thì chẳng lẽ lại không đi thăm hỏi Tần Vận và Hồ Tú chắc, mà đã đi thăm hỏi thì phải nhân thể làʍ t̠ìиɦ một cái, cho nên mua bao nhiều một chút có phải vẫn tốt hơn không.
Nhưng Tiêu Thần của chúng ta làm sao có thể nghĩ đến, cho dù hắn có mua bốn năm hộp cũng không đủ dùng đâu mà.
Phải lên hải đảo chắc chắn sẽ phải đem theo rất nhiều thuốc và những vật dụng sinh tồn ngoài thiên nhiên hoang dã nữa, thế là Tiêu Thần lại đến một cửa hàng thể thao chuyên dụng chọn lấy mấy bộ đồ trang thiết bị cao cấp, sau đó mua rất nhiều băng gạc, thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt ở của hàng thuốc.
Những thứ mà Tiêu Thần mua sắm điên cuồng chắc chắn đều là đồ tốt cho nên trong thẻ ngân hàng đã tiêu tốn đến hơn ba trăm ngàn đồng, cho nên Tiêu Thần thường kêu ca là đi làm nhiệm vụ chẳng khác nào đi tiêu rất nhiều tiền cả. Nếu như không có chút tiền thưởng gì đó thì có ma mới đi.
...
Tiêu Thần về đến nhà trời đã chạng vạng tối, Hạ Sương đã đi khỏi, trong nhà chỉ còn có cô em gái Mễ Kỳ Á, còn Chu Tử Y nói phải về nhà, đến tối mới có thể quay lại được.
Hai anh em ngồi trên sofa xem ti vi, Tiêu Thần nói với Mễ Kỳ Á:
- Mẽ Kỳ Á à, vài hôm nữa anh thực hiện một nhiệm vụ phải đi một thời gian, đến lúc đó chị Chu Tử Y sẽ đến đây sống cùng em nhé.
Trong ánh mắt Mẽ Kỳ Á lóe chút oán giận, vội hỏi:
- Anh lại đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nữa à?
Cô vẫn còn nhớ chuyến đi tới sa mạc Tháp Can mấy tháng trước cuả Tiêu Thần, trong mắt cô bé Tiêu Thần dù là một cao thủ nhưng lại phải thường xuyên đi nhận những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Mấy tháng nay sống cùng với Tiêu Thần, trong lòng cô bé đã sớm có tính dựa dẫm và tình cảm với hắn. Lúc này nghe thấy Tiêu Thần phải đi trong lòng không tránh khỏi chút lo lắng.
Trong ánh mắt Tiêu Thần vẫn hiện lên vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhiệm vụ đã làm vô số đương nhiên là hắn không việc gì phải lo lắng rồi, hắn nói:
- Cũng không nguy hiểm gì đâu chỉ đi trinh sát thôi mà.
Huống hồ lần này trên đảo Điêu Ngư chỉ có một số ninja RB mà thôi, Tiêu Thần vốn cũng chẳng xem chúng ra gì, nếu như không phải Hồ Trường Nghĩa dặn dò chỉ muốn làm rõ mục đích của chúng và xem trên đảo có lắp đạt thiết bị hỏa lực hay khai thác trộm apatit hay không, thì Tiêu Thần đã muốn tự tay đập chết chúng cho xong đỡ khỏi bận tâm rồi. Đương nhiên nếu trên đảo có mấy cô em Đảo quốc xinh đẹp thì Tiêu Thần cũng không ngại mà dùng xích chó lôi mấy em về làm công cụ tiết hỏa vào ban đêm hoặc hút lấy âm khí trên thân thể mấy cô em cũng không phải là lựa chọn tồi. Daniel không phải lúc trước đã nói cái gì mà pháp môn song tu Tam Âm Tụ Dương đó sao, làm mấy em Đảo quốc thử nghiệm một chút xem sao, chẳng may chết cũng không phải phải đền mạng cho mấy em. Lòng thù hận dân tộc mãnh liệt đối với Đảo quốc đã thôi thúc Tiêu Thần nhận nhiệm vụ lần này, lúc này duy nhất có một điều khó giải quyết đó chính là việc tiểu ma nữ Hồ Tư Doanh cũng đòi đi cùng, theo hiểu biết của Tiêu Thần về Hồ Tư Doanh thì cô nàng này nhất định sẽ gây ra cho mình không ít rắc rối. Còn việc mà Hồ Tư Doanh nói với ông nội Hồ Trường Nghĩa là cái gì mà một chuyên gia địa chất, Tiêu Thần đã quá rõ rồi, cái cô nàng ma nữ này thì biết cái quái gì về địa chất cơ chứ, chỉ có ma mới tin mà thôi.
Mễ Kỳ Á mắt sáng cả lên, nắm lấy cách tay Tiêu thần, nũng nịu nói:
- Anh! Đã không có gì nguy hiểm, anh có thể đưa em đi cùng không?
- Anh! người ta không muốn ở nhà một mình mà! Em muốn đi cùng anh cơ!
Tiêu Thần lắc đầu cười khổ:
- Em đâu có ở một mình còn có cả chị Tử Y của em đến đây sống cùng nữa mà, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa anh cũng tìm được một trường học tốt cho em rồi, em không thể không đi báo danh được. Anh đi lần này khá lâu, ít cũng hai ba tuần, nhiều thì hai ba tháng, đến lúc đó em sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều bài học mất.
Trinh sát là một công việc tốn nhiều thời gian, đặc biệt là phải điều tra tất cả tình hình mười mấy đảo, thậm chí hơn một trăm đảo nhỏ trên biển xem có kẻ địch không, số lượng giờ lại không rõ nữa, cho nên nhiệm vụ lần này chắc chắn mất rất nhiều thời gian. Còn về chuyện trường học mới cho Mễ Kỳ Á, Hồ Trường Nghĩa đã liên hệ được, cho nên lần này không xảy ra vấn đề gì nữa. Trường mà Hồ Trường Nghĩa liên hệ được là một trường trung học trọng điểm ở Lĩnh Hải, điều kiện chắc chắn còn tốt hơn mấy trường trước đó.
Nghe được tin đã tìm được trường học mới, Mễ Kỳ Á lập tức vui mừng nhưng cô bé vẫn không từ bỏ ý định, cô tiếp tục làm nũng Tiêu Thần, lắc lắc cánh tay Tiêu Thần nói:
- Anh! Đi học muộn một chút cũng được mà. Đợi làm xong nhiệm vụ của anh em sẽ đi học, có vấn đề gì đâu, em đi cùng nhé. Cùng lắm là lúc về em sẽ học lớp 6 không cần lên lớp 7 nữa. Kiến thức lớp 6 em đã thuộc lắm rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. Anh đưa em theo với, đừng có bỏ em mà.
Tiêu Thần vỗ về Mễ Kỳ Á cười nói:
- Em nghe lời anh đi, ở nhà đi học ngoan. Anh đi một thời gian rồi sẽ về thôi.
Đưa một tiểu ma nữ đã phiền toái lắm rồi, giờ nếu như đưa thêm một Mễ Kỳ Á tay trói gà không chặt đi nữa thì e rằng chuyến đi này việc gì cũng bất thành.
Mễ Kỳ Á sắc mặt không vui, còn muốn nói gì nữa nhưng Tiêu Thần đã dùng bàn tay to lớn che miệng cô lại, ôm lấy cai eo thon nhỏ, rồi bất giác ôm chặt cô, khẽ nói:
- Chị Tử Y của em quay lại rồi. Chúng ta sẽ cho chị ấy một bất ngờ được không? Tiện thể anh trai em sẽ dạy em một bài học.