Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 349: Tạ Tiểu Như tự sát

Trong nhà Tạ Tiểu Như

Tạ Nhuận Sinh đang ngồi trên ghế xô-pha ở phòng khách xem báo, Hà Đan đang bận việc nấu buổi trưa ở bếp, Tạ Tiểu Như chui trong phòng của mình không biết đang mân mê cái gì.

- Lão Tạ, ông nói xem lần này thằng nhóc Trương Tinh Minh kia thế nào? Tôi thấy cũng được, gia đình cũng có tiền, nghe nói còn mở hai công ty.

Hà Đan vừa rửa rau, vừa lớn tiếng nói với chồng ngoài phòng khách.

Tạ Nhuận Sinh trời sinh lười biếng, mang một đôi vớ đen, đôi chân gác trên bàn trà, mắt vẫn đang xem mục quảng cáo mua nhà trên tờ báo.

- Tôi nói này, nhà mới bây giờ sao mắc như thế, vùng ngoại ô ngoài vành đai bốn cũng phải hơn 15 ngàn một mét, có để cho người ta sống không đây!

Rõ ràng Tạ Nhuận Sinh không chú ý vào lời vợ nói, xem mấy mẫu quảng cáo rao bán nhà cửa trên báo, hậm hừ nói.

- Còn không phải sao, địa chủ địa ốc bây giờ còn độc hơn cả rắn rết, giá nhà là mỗi ngày mỗi giá, năm ngoái khu vực đó vẫn còn là nghĩa địa, cùng lắm là hơn 5 ngàn một mét, năm nay đem mấy chiếc xe ủi đến đó, làm cho đất bằng một chút, thì biến thành hơn 15 ngàn rồi, đúng thật là cướp tiền mà!

Hà Đan cũng lên tiếng oán trách, nhưng bà lập tức cảm thấy không đúng, kinh ngạc nói:

- Tôi nói lão Tạ, tôi đang nói với ông chung thân đại sự của con gái chúng ta mà, làm gì ông lại lảng đi chuyện khác rồi!

Tạ Nhuận Sinh thở dài nói:

- Tôi lảng sang chuyện nhà đất với bà, bấy giờ giá nhà mắc như vậy, con gái chúng ta lỡ như không gả được một người tốt, sau này khó tránh khỏi phải chịu thiết đó!

- Hả? Ông cũng nghĩ đến cái này hả?

Hà Đan vừa nghe Tạ Nhuận Sinh nói ra câu này, buông đồ ăn trên tay xuống, tắt vòi nước trong bếp, lau khô nước trên khăn bếp, chen đến kế bên của Tạ Nhuận Sinh.

- Này, lão Tạ, ông nói thiệt với tôi, thằng nhóc họ Trương đó ông thấy thế nào? Tôi thấy rất tốt, mặt mũi cũng ổn, tuổi tác tuy có hơi lớn một chút, nhưng đàn ông già chậm, cũng tốt.

Hà Đan cười hì hì hỏi.

Tạ Nhuận Sinh nhếch nhếch miệng:

- Tôi thấy không ra làm sao cả! Tuổi tác cũng không như bà nói, năm nay cũng 35 tuổi rồi, con gái chúng ta mới hơn 20 tuổi, đây rõ ràng là trâu già gặm cỏ non mà.

- Nhưng người ta có hai công ty, so với kẻ phụ tình Tiêu Thần thì mạnh hơn nhiều, thằng nhóc đó nói chuyện cứ như đánh rắm, mất tích cũng hai tháng rồi!

Hà Đan tức giận nói, nghĩ đến thằng đẹp trai đó là lại tức trong lòng.

Lại dám cho mình leo cây, cho dù không kết hôn thì cũng phải đến nói một tiếng chứ!

Tạ Nhuận Sinh lại có ý kiến khác, ông cười nói:

- Thằng nhóc Tiêu Thần đó cũng không tệ, ít ra người ta cũng có một công ty, thu nhập một năm cũng chục triệu, so với con gái bà kém chỗ nào chứ.

- Tôi không phải nói nó kém, chỉ là thằng nhóc đó đã hai tháng không liên lạc với con gái chúng ta, nói không chừng chỉ là vui đùa mà thôi.

Hà Đan tức giận nói.



Lúc này bạn Tiêu Thần của chúng ta đang ở dưới nhà Tạ Tiểu Như, tìm chiếc ghế đá ngồi xuống, nhờ vào cầm long chân khí, cho dù ở dưới nhà cũng có thể nghe rõ cuộc đối thoại của cha mẹ Tạ Tiểu Như.

“Haiz, không ngờ lại là thằng chó Trương Tinh Minh đó? Xem ra không thể giữ lại mạng nó rồi!”

Tiêu Thần tức giận nói trong lòng.

Trương Tinh Minh, nhắc đến con người này có thể bạn không xa lạ, chính là người lần trước Tiêu Thần đã dạy dỗ ở khách sạn Quang Huy, là thằng nói mẹ mình sắp chết, muốn gạt Tần Vận giả làm bạn gái của y!



Ding Dong!

Ding Dong!

Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, Hà Đan ngạc nhiên nói:

- Giờ này ai đến vậy?

- Bà đi mở cửa chẳng sẽ biết sao!

Tạ Nhuận Sinh không chút sức lực khẽ nói một câu, tiếp tục xem tờ báo của mình.

Với tư cách là người đàn ông trong gia đình ba nhân khẩu, Tạ Nhuận Sinh cho rằng những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần phải đích thân mình ra tay, chỉ có những việc lớn như việc mua nhà mới cần mình đưa ra chủ ý mang tính quyết định.



- Là anh?

Hà Đan ngạc nhiên nói, lập tức sắc mặt lạnh xuống, muốn đóng cửa lại.

Tiêu Thần vội vã cười nói:

- Bác gái, bác khoan hãy đóng cửa, con đến để tìm Tiểu Như.

- Tìm Tiểu Như? Anh còn biết đến Tiểu Như nhà tôi hả? Chơi đủ rồi thì bỏ, bỏ rồi thì lại muốn nhặt thịt về ăn hả?

Hà Đan nổi giận, cho dù Tiêu Thần mang theo cả đống đồ trên tay.

- Bác gái bác nghe con nói, hai tháng này vì con có chút việc ngoài ý muốn, thực sự không cách nào liên lạc, cho nên mới mất tích lâu như vậy.

Tiêu Thần một tay án lấy cửa, vừa vội vàng cười làm lành.

Đùa à, mẹ vợ Hà Đan này nổi điên, thật đúng là khó đối phó!

Hà Đan nói nhỏ:

- Anh vẫn là đi mau, Tiểu Như nhà chúng tôi đã tìm được đối tượng mới rồi, đến mức nói chuyện hôn sự rồi, anh đừng nên nghĩ đến nữa, không còn việc của anh nữa rồi.

- Bác gái, bác cho con gặp mặt Tiểu Như một lần, con muốn nghe chính miệng cô ấy nói, nếu như cô ấy tình nguyện gả cho người đàn ông đó, sau này con tuyệt đối không đến đây quấy rầy mọi người nữa, xin bác cho con gặp mặt Tiểu Như một lần.

Tiêu Thần chân thành nói, nói gì cũng không chịu buông tay.

Trương Tinh Minh đó là loại gì, Tiêu Thần biết rõ nhất, loại đàn ông đó, làm sao xứng với Tạ Tiểu Như.

Vốn dĩ Tiêu Thần còn nghĩ nếu như người đàn ông đó ưu tú, bản thân sẽ buông tay để Tạ Tiểu Như ra đi, nhưng không ngờ rằng là tên súc sinh Trương Tinh Minh đó, lần này nói gì thì Tiêu Thần cũng sẽ không buông tay, vả lại hắn cũng đã có dự tính, đó là tối nay sẽ đi bóp nát xâu trứng của Trương Tinh Minh!

- Bà nó, cho nó vào đi, cho nó gặp mặt Tiểu Như một lần đi, đỡ phải tức giận!

Tạ Nhuận Sinh vểnh chân trong đại sảnh nói lớn.

Hà Đan suy nghĩ vài giây, nhìn chằm chằm Tiêu Thần vài giây, rồi khẽ nói:

- Vào đây mau lên! Tiểu Như đang ở trong phòng, nói chuyện với nó xong thì mau rời đi!

- Dạ!

Tiêu Thần gật đầu đồng ý.

- Cám ơn bác trai đồng ý!

Tiêu Thần hướng về sô-pha trong phòng khách gật đầu với Tạ Thuần Sinh, liền đi đến trước cửa phòng Tạ Tiểu Như.



Cộc cộc cộc

Tiêu Thần ra sức gõ cửa phòng Tạ Tiểu Như, trong phòng không có hồi âm, không có người ra mở cửa.

- Tiểu Như, anh là Tiêu Thần, em mở cửa ra, anh có chuyện muốn nói với em!

Tiêu Thân ở cửa gọi lớn.

- Tiểu Như, em mở cửa đi, anh là Tiêu Thần, anh có chuyện muốn nói với em đó!

Tiêu Thần có chút lúng túng, liền lớn tiếng nói vọng vào trong:

- Anh biết rằng sự mất tích hai tháng này của anh làm em rất giận, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng, em biết tính chất huyền bí của công việc anh rất lớn, hai tháng này anh phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ, lúc thi hành nhiệm vụ anh không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài, anh cũng là không còn cách nào. Thực ra rời xa em mỗi giây anh đều nghĩ đến em, nhất là đến ngày 3 tháng trước, anh càng nhớ em, anh sợ bác trai bác gái còn cả em đang giận anh. Nhưng thực ra anh không còn cách nào khác, anh ở một nơi rất hẻo lánh, di dộng không có sóng, bên đó cũng không có mấy người, vả lại sống chết chỉ trong gang tấc, anh nghĩ ít nhất cũng phải gọi về nói rõ tình hình với em, nhưng thực sự là không còn cách nào khác.

- Tiểu Như em mở cửa ra đi, anh vào trong nói với em.

Tiêu Thần vẫn đang gõ cửa, đã nói những lời này, nhưng bên trong cũng không có chút động tĩnh gì.



- Lão đại, phá cửa xông vào mau!

Daniel đột nhiên la lớn.

Tiêu Thần ngạc nhiên nói:

- Tiểu Như ở trong đấy sao rồi?

- Không biết, hơi thở của cô ấy càng lúc càng yếu, có thể là uống thuốc rồi!

Daniel la lớn.

- Sặc!

Tiêu Thần thầm mắng một câu, bước lui vài bước, co chân đạp mạnh vào cửa phòng Tạ Tiểu Như, một tiếng “rầm”, cửa bị đạp tung, một tiếng vang lớn cùng một đám bụi xém chút làm Hà Đan sợ ngu lun, Tạ Thuần Sinh cũng bị làm cho giật mình từ trên sô-pha té xuống.

- Mày làm gì vậy! Cái thằng vô lại!

Hà Đan ôm đầu lớn tiếng mắng, phòng trong nhà sắp bị cái đạp này của Tiêu Thần làm cho rung chuyển, chẳng lẽ Tiểu Như không mở cửa cho nó, thì nó ngang ngạnh vậy sao?

- Tôi phải gọi cảnh sát đây!

Hà Đan kinh ngạc kêu lên, quay đầu quát ông xã mình:

- Lão Tạ, mau gọi 110!

Trong tro bụi, một bóng người từ trong đi ra, chính là Tiêu Thần, trong tay ôm Tạ Tiểu Như đang hôn mê.

- Tiểu Như, con, con sao vậy?

Hà Đan vừa nhìn thấy Tiểu Như như vậy, sợ đến mức sắp xỉu đi, liền vội vàng xông đến bên cạnh Tiêu Thần, xông vào Tiêu Thần quát:

- Thằng súc sinh này, mày, mày làm gì con ta hả mày!

Tạ Nhuận Sinh bò dậy, nhìn thấy sắc mặt Ta Tiểu Như trắng bệch, lập tức hiểu ra, lớn tiếng xông vào Tiêu Thần quát:

- Mau, mau đưa Tiểu Như đến bệnh viện, nó uống lượng lớn thuốc ngủ!

- Cứ giao cho con, bác trai bác chăm sóc bác gái giùm con!

Tiêu Thần lớn tiếng quát, liền sau đó giống như một tia điện chạy thẳng ra ngoài Tạ gia, ôm Tạ Tiểu Như chạy thẳng đến bệnh viện lân cận.

Phòng khách chỉ còn Tạ Nhuận Sinh và Hà Đan, sắc mặt cả hai đều rất lúng túng.

- Không được, tôi, tôi phải theo, đi theo xem thế nào.

Hà Đan đã rất hoang mang, sợ hãi đến nỗi lời nói cũng không rõ ràng.

Tạ Nhuận Sinh giữ bà ấy lại, thở dài nói:

- Có lẽ thực sự chúng ta đã sai rồi, chúng ta không nên ép Tiểu Như!

- Không nên ép nó? Hừ! Chúng ta đều muốn tốt cho Tiểu Như! Tôi thấy thằng Tiêu Thần đó không phải là người tốt! Cùng lắm cũng chỉ là công tử đào hoa mà thôi!

Hà Đan lớn tiếng quát ông xã mình:

- Lúc đầu khi nó tốt với Tiểu Như nhà mình, chỉ là thích sắc đẹp của Tiểu Như thôi, sau khi chơi chán rồi, muốn bỏ nó thì bỏ rồi! Có tiền thì sao chứ! Có mấy đồng tiền thối thì đã sao!

- Ông thật cho là Hà Đan tôi là một người thích tiền như thế sao! Chỉ là tôi mong ngày tháng sau này của con gái có thể bớt vất vả một chút, có thể sống tốt một chút!

Cảm xúc của Hà Đan có chút mất kiểm soát, nước mắt rơi lã chã, Tạ Nhuận Sinh vội vàng kéo bà ấy vào trong lòng, vỗ bờ vai của bà, im lặng an ủi bà.

Lúc này hàng xóm tòa nhà cũng đều chạy đến, các bà ban quản lý công việc của tiểu khu cũng chạy qua, tiếng động lớn vừa rồi của Tạ gia, kinh động đến tất cả cư dân lân cận, mọi người chạy đến để tìm hiểu sự tình, nhưng đều bị những lời mơ hồ của Tạ Nhuận Sinh gạt đi, nói là đồ điện trong phòng con gái bị nổ mà thôi.

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Hà Đan cũng gật đầu tán thành cách làm của Tạ Nhuận Sinh.