Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 348: Không gian dị.

Chuyện của Tạ Tiểu Như làm Tiêu Thần sa sút hơn nửa ngày, buổi tối cùng Mễ Kỳ Á đi dạo phố cũng tỏ ra trầm thấp, làm sao giải quyết quan hệ mình với Tạ Tiểu Như, thực sự là một vấn đề khó đối với Tiêu Thần.

Nếu cùng Tạ Tiểu Như kết hôn, hiển nhiên không hiện thực, một là tuổi tác của mình quá nhỏ, thậm chí còn chưa đến tuổi kết hôn theo quy định của luật pháp nước Cộng Hòa, hai là nếu thực sự kết hôn với Tạ Tiểu Như, vậy làm sao ăn nói với Cao Thi Nhu, Hà Phương Nhã, Chu Tử Y, Uông Tiểu Kỳ bọn họ, ba là Tiêu Thần cảm thấy quan hệ của mình và Tạ Tiểu Như chưa phát triển đến mức phải kết hôn…

Nhưng mắt nhìn Tạ Tiểu Như kết hôn với người khác, vậy càng không thể!

Rối rắm, ngày càng rối rắm, oán hận, càng oán càng hận…

Cao thủ tình trường, bạn học Tiêu Thần lần này găp phải tấm thiết, gặp phải điều khó khăn…

- Anh, anh xem chiếc váy này thế nào?

Mễ Kỳ Á lại thử bộ đầm màu xanh, từ phòng thử đồ bước ra, hỏi ý kiến của Tiêu Thần.

Tiêu Thần còn đang suy tư chuyện của Tạ Tiểu Như, trừng mắt lên, thấy toàn thân là cái đầm màu xanh, cau mày nói:

- Màu này không phải màu anh thích, em thử bộ màu hồng kia đi.

Á, màu xanh, là màu đàn ông đều không thích, nhất là đàn ông đã kết hôn.

- Dạ.

Mễ Kỳ Á có vẻ hơi buồn gật đầu, lại cầm bộ đầm màu hồng kia vào phòng thử đồ, thực ra cô ấy khá thích bộ đầm đó.



Tối mười giờ mấy, Tiêu Thần dẫn Mễ Kỳ Á về khách sạn Quang Huy, Tạ Tiểu Như cũng vẫn không đi làm, chị em tốt của cô ấy Dương Dĩnh cũng không có tin tức của cô ấy, Tạ Tiểu Như cũng không gọi điện cho Tiêu Thần, xem ra hôm nay vẫn chưa về nhà.

“ Cô nàng này đi đâu vậy? Chẳng lẽ thật sự trốn ở đâu kết hôn chăng?”

Trong lòng Tiêu Thần không yên tâm.

Theo lý mà nói, nếu Tạ Tiểu Như bây giờ về nhà, bà cụ kia nhất định sẽ chuyển lời cho cô ấy, cố ấy ít nhất sẽ gọi điện cho mình, nhưng bây giờ cô nàng không những không gọi điện thoại, hơn nữa điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy.

- Anh, anh nghĩ gì vậy? Có phải có chuyện gì buồn bực không, nếu có có thể nói với em.

Mễ Kỳ Á ngồi bên cạnh Tiêu Thần, nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Thần hôm nay có chút gì đó hơi kì, cả người tinh thần có chút ngẩn ngơ, cùng mình đi dạo cũng không tập trung.

Tiêu Thần lắc đầu thở dài:

- Không có chuyện gì, có lẽ là vừa mới bước ra từ sa mạc, vẫn chưa đỡ được phần nào.

- Ồ, vậy anh nghỉ sớm chút đi, sáng mai em đi mua bữa sáng cho anh ăn.

Mễ Kỳ Á ngồi bên cạnh Tiêu Thần, vỗ bả vai của Tiêu Thần.

- Được, anh muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành, bỏ thêm đường vào đậu nành càng tốt.

Tiêu Thần hài lòng cười nói, nắm lấy tay Mễ Kỳ Á, vẫn là tranh thủ với Mễ Kỳ Á, đêm còn dài mà.

- Vâng, anh ngủ trước đi, hôm nay em ngủ ở sô pha, em xem ti vi một lát nữa.

Mễ Kỳ Á rút tay của mình về, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

Tiêu thần cười hì hì nói:

- Ngủ sô pha cái gì, hôm nay cùng ngủ ở phòng ngủ đi, dù sao giường lớn như vậy, vẫn đủ cho hai người mà.

- Không tốt lắm.

Khuôn mặt của Mễ Kỳ Á cũng đỏ cả lên, ngủ cùng sao?

Giống như vợ chồng ngủ với nhau mới ngủ chung vậy, mình và Tiêu Thần cũng ngủ chung? Vậy không phải là…

Tiêu thần thản nhiên cười, bộ mặt đàng hoàng nói:

- Có gì không tốt, anh cũng không phải là nhân cơ hội làm gì em, chỉ là ngủ chung thôi, bây giờ thời tiết mát, ngủ ở sô pha không tốt.

- Ồ, vậy anh đi ngủ trước đi, khi nào em mệt em sẽ tự vào đó.

Mặt Mễ Kỳ Á đỏ lên không dám nhìn Tiêu Thần, nghe giọng điệu của Tiêu Thần thấy tên này khá đàng hoàng, hẳn không có ý nghĩ gì khác.

Ai, ngủ chung thì ngủ chung, dù sao cũng không có làm chuyện gì khác, vậy mình cũng mặc kệ hắn, sao lại ngượng ngùng, con gái phải dè dặt…

- Được, đừng xem trễ quá, không tốt cho mắt, anh đi ngủ trước, một lát em tự vào đây.

Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai của Mễ Kỳ Á, ngáp một cái, tự mình đi vào phòng ngủ trước.

Cởi bộ com lê xuống, Tiêu Thần mặc một cái quần chui vào cái chăn.

Tháng chín rồi, BJ thật có chút mát!

- Phù, vẫn là nhà thoải mái nhất!

Tiêu Thần vỗ miệng, thở dài một cái, ngã đầu liền lăn ra ngủ.

- Ya! Anh tại sao cởϊ qυầи áo mà ngủ?

Mễ Kỳ Á nấp vào bên cửa phòng ngủ, lặng lẽ nhìn một chút.

Thấy Tiêu Thần trước lúc ngủ cởi hết quần áo, vậy dọa chết cô ấy.

Nếu mình đi lên đó ngủ, vậy không phải cũng phải cởϊ áσ sao? Nếu tối có va vào anh, vậy không phải…

Không được, mình vẫn là ngủ ở sô pha đi, mình và Tiêu Thần dù sao cũng là quan hệ anh em, hơn nữa anh đã có vợ, tuy nhiên phụ nữ đó là Ba Lợi Á (là tên giả của Tả Hàn trong nhiệm vụ đẫm máu), chị khá khiến người ta ghét, nhưng người ta vẫn là vợ của anh, mình và Tiêu Thần ngủ chung, đây xem là chuyện gì!

Nhưng nếu mình không ngủ cùng anh, không phải là không tin anh sao? Nếu anh trách tội mình, mình phải làm sao?



‘Thiên nhân giao chiến’ bốn chữ này dùng để miêu tả suy nghĩ trong lòng của Mễ Kỳ Á lúc này cũng không thể tốt hơn.

Mãi cho đến tối một giờ mấy, Mễ Kỳ Á xem ti vi thật sự đã rất mệt rồi, mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ, cởi cái quần jean và áo khoác liền vào trong chăn, về phần thiên nhân giao chiến gì đó, cô ấy cũng không nghĩ nữa, thật sự quá mệt, những thứ suy nghĩ này làm người ta mệt mỏi!



- Á, ngủ thật thoải mái.

Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Thần liền mở mắt ra.

Ưỡn lưng một cái, nhưng cánh tay lại chạm phải một thứ cực kỳ mềm mại, có tính đàn hồi.

- Ồ, đây là cái gì?

Tiêu Thần quay đầu nhìn một cái, thì ra là Mễ Kỳ Á, đang từ ngang hông ôm lấy mình, giống như cái gối ôm con gấu, bộ ngực đằng trước đang không kiêng nể gì đè lấy thân của mình.

- Cái gì thế này! Con bé thì ra có thói quen ôm người ta lúc ngủ!

Tiêu thần cười ha hả, nhìn những thứ đồ mặc bên trong của cô, nhẹ nhàng lấy tay của cô ấy ra, lông mày của cô động một cái, nhưng không tỉnh dậy, chỉ là ôm lấy tay của Tiêu Thần một lúc rồi thả lỏng.

Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, chui ra từ trong chăn, mặc xong quần áo, rồi đi rửa ráy.

- Ya! Vừa nãy anh đυ.ng vào đâu của mình rồi!

a Làm sao bây giờ! Anh có nghĩ mình là đứa con gái tùy tiện không!

- Nhưng vẻ của anh trông rất hưởng thụ…

Thiên nhân giao chiến, Mễ Kỳ Á lại lâm vào tình trạng khó xử…



Một ngày mới lại bắt đầu rồi, Tiêu Thần vẫn đến nhà Tạ Tiểu Như một lần, Mễ Kỳ Á lại bị bỏ lại ở trong phòng xem ti vi, về phần cái máy vi tính, cô ấy chơi nửa ngày đã cảm thấy chán rồi.

Lại lần nữa cầm mấy hộp quà hôm qua chuẩn bị đến nhà Tạ Tiểu Như, lần này Tiêu Thần có kinh nghiệm hơn, ở cách nhà Tạ Tiểu Như mười km đã bắt đầu dò xét tình hình trong nhà Tạ Tiểu Như rồi.

Có người, nhà Tạ Tiểu Như hôm nay có người.

“ Chẳng lẽ bà cụ đó không có chuyển lời giúp mình, tại sao không có gọi điện cho mình?”

Tiêu Thần lúc này vẫn còn ngồi trong taxi, trong lòng rối bời, chẳng lẽ Tạ Tiểu Như thật sự muốn lập gia đình?

Không thể, không thể!

Tuy nói rằng Tạ Tiểu Như và mình là tình một đêm, nhưng Tiêu Thần xem ra, cho dù là như vậy, nếu cô ấy và người khác là đối tượng, kết hôn, sinh con, hoặc có phát sinh quan hệ, thì tự cho là mình bị vợ giấu đi nɠɵạı ŧìиɧ, mình thật sự không thoải mái.

Ngồi trong taxi, Tiêu Thần lần nữa gọi điện thoại cho Tạ Tiểu Như.

- Rất xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện giờ đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau!



- Chết tiệt! Sao vẫn gọi không được!

Tiêu Thần tức đến muốn ném điện thoại, nhưng nghĩ đến cái điện thoại này cũng khá mắc, đáng tiếc nên vẫn cất vào trong túi.

- À, người thanh niên, gặp phải chuyện gì vậy, không ngại nói cho ông anh biết đi!

Tài xế taxi là một ông chú mới bốn mươi, lại mặc một bộ đồ thể thao thư nhàn, cảm giác thật chẳng ra làm sao.

Tiêu Thần vội thở dài nói:

- Không có gì, chính là gần đây luôn bị em gái bám lấy, thật khó xử , tôi cũng đành chịu, tôi muốn đi hủy khuôn mặt.

- À, vậy người thanh niên đừng có càng hủy càng đẹp trai đó haha…

Người trung niên như chú đây còn có mấy phần thú vị, biết Tiêu Thần nói đùa, cũng không giận, nhưng cũng không trả lời nữa, chuyên tâm lái xe.

- Lão Đại, em tìm thấy rồi!

Đang lúc Tiêu Thần đang phiền chết, thì tiếng của Daniel trong đầu vang lên, dọa Tiêu Thần giật mình.

Tiêu thần hừ nói:

- Chết tiệt! Ngươi hù ma à! Dọa chết ông rồi!

Tiêu Thần thật sự bị hù chết, mấy lời này thốt ra trực tiếp từ miệng, làm tài xế ở phía trước hết hồn

Tên này không phải người thần kinh chứ? Nhìn tên này cũng khá đẹp trai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc!

- Không phải, lão Đại, anh không phải kêu em đi bí điển tìm không gian đặc dị đó sao, em vừa mới trong bí điển tìm thấy một phương pháp nhỏ, còn hoành tráng hơn cả không gian đặc dị!

Daniel cả ngày ở trong bí điển nghiên cứu thứ này, tự nhiên không chú ý đến chuyện buồn phiền của Tiêu Thần.

Tiêu thần vui vẻ nói:

- ngươi phát hiện cái gì? So với không gian dị biệt của Lưu Kiệt còn hoành tráng hơn?

- Dạ, em ở trong bí điển tìm được một pháp môn, tên là không gian dị, không gian dị này, với không gian đặc dị của Lưu Kiệt cũng giống nhau, là thứ có thể cất giữ đồ, hơn nữa thể tích của không gian dị còn lớn hơn nhiều so với không gian đặc dị. Không gian dị chia ra cấp một đến cấp bảy, ngoài ra một cấp trong sơ cấp đó cũng có năm mươi mét vuông, cấp bảy cao cấp nhất thậm chí có thể đựng một cái hành tinh!

Daniel hì hì cười nói, đây chính là phát hiện một ngày của nó.

- Hoành tráng vậy à? Không phải chứ? Luyện có khó không?

Tiêu Thần vội hỏi.

Đây chính là thứ đồ tốt, một cấp của Không gian dị cũng có đến thể tích năm mươi mét vuông, vậy có thể chứa rất nhiều đồ.

Năm mươi mét vuông là khái niệm gì, cho một thí dụ thực tế, đây là một cái phòng lớn với chiều dài 10 mét, chiều rộng 2 mét, chiều cao 2.5 mét.

- Một chút cũng không khó, chỉ cần tốn chút Cầm long chân khí, lão đại đây có thể luyện thành.

Daniel cười nói, vội đem pháp môn sáng lập Không gian dị truyền cho Tiêu Thần, Tiêu Thần ngồi trong taxi liền làm thành một cái không gian dị.



- Anh bạn, đến rồi.

Ông chú cười nói, Tiêu Thần sảng khoái trả tiền, liền tay không xuống xe.

Ông chú vội kêu lên:

- Này anh bạn cậu quên lấy đồ, đều còn ở phiá sau xe…

Ông ta quay đầu nhìn, những bịch to bịch nhỏ lúc Tiêu Thần đem lên xe đều không còn nữa.

Lại nhìn Tiêu Thần ở ngoài, tay hắn quả là trống trơn.

Mấy thứ kia đi đâu rồi?