Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 201: Chuyện thăng cấp

- Tiêu Thần, đừng làm lớn chuyện.

Dương Dao Dao bị Tiêu Thần kéo tay, rất khẩn trương nói với Tiêu Thần. Tiểu tử này là con nghé mới sinh không biết sợ hổ, người nào cũng dám đắc tội.

Tuy Tiêu Thần là vì mình ra mặt nhưng Dương Dao Dao cảm thấy có chút quá rồi, nếu như vì đắc tội mà bị hại thì bản thân cô không có cách nào giải thích với Uông Tiểu Kỳ.

- Đúng vậy, Tiêu Thần đừng gấp, bên chỗ chị Tiểu Kỳ cũng sẽ không có chuyện gì đâu, nếu có chuyện chị ấy sẽ gọi điện thoại cho chúng ta, chúng ta liền ở đây đợi cảnh sát, lúc đó đến Cục cảnh sát nói rõ sự việc là không có chuyện gì rồi.

Lâm Vũ Đình phân tích cũng có lý, tiến đến bên tai Tiêu Thần nói nhẹ, giống như một trận gió nhẹ thổi qua, thổi vào Tiêu Thần khiến hắn thiếu chút bay lên.

- Ha ha, vị học sinh này, chẳng lẽ cậu muốn làm loạn?

Bảo an trung niên vung tay lên, bảy bảo an vây lấy ba người Tiêu Thần.

- Móa, bảo an cũng muốn động thủ!

- Ai kiêu tiểu tử kiêu ngạo như vậy, đại thúc bảo an đương nhiên khó chịu!

- Người kia rốt cuộc là ai, chưa từng thấy hai vị hoa hậu giảng đường thân thiết với cậu ta sao? Trước kia chưa từng nghe qua trong trường học còn một tên trâu thế!



Người vây tới xem ngày càng nhiều, thấy có trò hay để xem, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ tiết mục ngoạn mục nào sẽ tiếc hận cả đời, một người đẹp trai dẫn theo hai hoa hậu giảng đường đại học BJ ra tay với bảo an khu hành chính đại học BJ, sự kiện vàng này đương nhiên rất nóng.

- Làm loạn?

Tiêu Thần rất không hiểu lời nói của bảo an trung niên, mẹ nó, nói chuyện cũng giống với học sinh hệ Hán ngữ đại học BJ, có vài phần hơi thở văn học.

- Tôi khuyên cậu vẫn là ngoan ngoãn ở đây chờ đồng chí Cục cảnh sát tới, chỗ nào cũng không nên đi.

Bảo an trung niên thấp giọng quát, làm một Thủ lĩnh bảo an thành công, lại dây dưa với một học sinh lâu như vậy, đúng là quá mất mặt.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Tiêu Thần buông bàn tay nhỏ bé của hai cô gái, đi tới đối diện với bảo an trung niên, mặt đối diện với bảo an trung niên trong tay cầm gậy điện mấy trăm vạn vôn.

- Tiêu Thần!

Dương Dao Dao thấy Tiêu Thần kiêu ngạo như vậy, nhanh chóng tiến đến kéo hắn, Lâm Vũ Đình cũng lo lắng, tiến lên khuyên bảo Tiêu Thần.

- Cậu đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi?

Bảo an trung niên cắn răng nói, căm tức nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần cao hơn ông ta nửa cái đầu, đỉnh mũi nhìn xuống gậy điện trong tay, hết sức kiêu ngạo.

- Ông không có tư cách để tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Tiêu Thần khoát ngón tay, khẽ cười nói.

- Ha ha, người trẻ tuổi như cậu vẫn là quá kích động, vậy thì phải chịu thua thiệt rồi!

Bảo an trung niên không sợ Tiêu Thần cao lớn, ông ta không tin một sinh viên trong trường đại học có thể qua được một kẻ lõi đời như ông ta.

Hiện tại bảo an trung niên xuống tay với Tiêu Thần, đừng nhìn ông ta nói chuyện khách khí, nhưng thật sự lại rất mỉa mai, mỗi câu nói đều là khinh miệt đối với Tiêu Thần.

Bảo an trung niên hiểu sâu đạo lý này, nếu như trực tiếp đối kháng với hắn, bản thân một chút lý cũng không chiếm được, tốt xấu gì thì mình cũng là một Đội trưởng Đội bảo an lại đi đối nghịch với một học sinh, không tốt cho thanh danh.

Hiện tại ông ta dùng một câu như vậy để đấu với Tiêu Thần chủ tâm gϊếŧ người, Tiêu Thần ngược lại càng dễ phát hỏa. Lần phát hỏa này, bảo an trung niên liền chiếm được đạo lý rồi, hơn nữa xung quanh có nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều cho là mình có lý, dưới tình huống có lý mà động thủ thì cũng không nên kiêng kị nữa.

- Chịu thiệt? Ha ha, ông muốn động thủ rồi hả?

Tiêu Thần tuyệt không sợ hãi, trên mặt mang theo ý cười nhạt, hắn sao lại không hiểu tâm tư người kia, không phải là muốn có lý do để động thủ với mình sao.

- Xin vị bạn học này nói chuyện chú ý một chút, tôi chưa từng nghĩ sẽ động thủ với cậu, chỉ hy vọng cậu ở đây vài phút, đến lúc đó hỗ trợ đồng chí cảnh sát điều tra.

Người đàn ông trung niên trả lời.

- Đại thúc bảo an này, xin chú hạ nhiệt, bạn cháu không có ý gì khác, chúng cháu liền ở đây chờ đồng chí cảnh sát tới đi.

Dương Dao Dao ở bên cạnh Tiêu Thần, nghe hai người kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối thoại, nhìn gậy điện bên cạnh Tiêu Thần thì bị hù đến lòng người kinh sợ run rẩy, khẩn trương kéo Tiêu Thần lại, muốn kéo hắn về, thân mình gắt gao dán chặt vào Tiêu Thần, lại hại Tiêu Thần thiếu chút thì tâm vượn ý ngựa.

Cái gậy điện kia nếu như chạm một chút vào Tiêu Thần thì đoán chừng sẽ phải ngã xuống.

- Không cần chờ, tôi gọi điện thoại.

Tiêu Thần vẫn lo cho Uông Tiểu Kỳ, không muốn ở đây nhiều lời với mấy tên bảo an này, lấy ra điện thoại di động bấm số điện thoại của Hồ Trường Nghĩa.

- Giữa chiều tìm lão già này làm gì!

Gọi được nửa phút thì đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Hồ Trường Nghĩa.

- Ở BJ gặp chút chuyện phiền phức, cho cháu số điện thoại của lão Ngụy.

Tiêu Thần đi thẳng vào vấn đề, lần trước ở chỗ Hồ Trường Nghĩa gặp Ngụy Trung Quốc là một trong những lãnh đạo ở quân khu phía Bắc nước Cộng Hòa, chuyện như này trực tiếp tìm ông ta là được rồi.

- Ngụy Trung Quốc?

Hồ Trường Nghĩa nghi ngờ nói.

- Đúng, nhanh một chút, tìm xong cho cháu, cháu đang gấp.

Tiêu Thần dứt lời trực tiếp cúp điện thoại.

- Tên tiểu tử đáng chết này, lại gây ra họa gì, Vương Thiết Lâm không thấy hắn gϊếŧ nhanh cho gọn!

Hồ Trường Nghĩa cầm di động oán hận mắng, tiểu ma nữ Hồ Tư Doanh ở đại sảnh thấy ông tội hùng hùng hổ hổ liền lên tiếng hỏi,

- Ông nội, là ai đắc tội ông!

- Ông chỗ nào đắc tội cháu, là môn thần Hoa Hạ kia, bạn học Tiêu Thần.

Hồ Trường Nghĩa có chút bất đắc dĩ thở dài.

- Tiêu Thần!

Vừa nghe là Tiêu Thần, Hồ Tư Doanh lập tức trở nên thích thú, tiến tới trước mặt Hồ Trường Nghĩa hỏi,

- Ông nội, anh ấy tìm ông có chuyện gì? Tiểu tử này không biết chết ở chỗ nào rồi, lâu lắm rồi không thấy.

- Ơ, cháu từ bao giờ thì quan tâm đến chuyện của nó như vậy?

Hồ Trường Nghĩa có chút hứng thú nhìn chằm chằm cháu gái bảo bối của mình, trong mắt tiểu nha đầu này có chút xuân ý. Gay go, nó không phải là thích tên súc sinh Tiêu Thần kia rồi chứ? Tên tiểu tử kia có không ít phụ nữ à!

- Không, không có gì, chỉ là muốn biết anh ấy ở đâu, đi chỉnh chết anh ta!

Hồ Tư Doanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhớ tới lần trước có ý tốt thay Tiêu Thần tìm bệnh viện cho mẹ, không ngờ lại bị Tiêu Thần làm tổn hại một trận, thù này không báo, danh hiệu ma nữ làm thế nào giữ được.

- Ách, ông không biết nó ở đâu!

Hồ Trường Nghĩa lắc lắc đầu, không nói cho tiểu ma nữ.



- Tiểu tử, đả thương người là sự thật, cậu tìm người nào đến cũng vô dụng!

Mấy phút đồng hồ sau, vài cảnh sát mặc cảnh phục đi vào đại sảnh khu hành chính, đi đầu là một trung niên đội mũ cảnh sát.

- Trưởng phòng Hạ!

- Đội trưởng Lục, đã lâu không gặp!

Bảo an trung niên đưa tay ra bắt tay với Đội trưởng Đội bảo an Lục, thì ra hai người là quen biết đã lâu.