Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 200: Bố đánh người vô tội

- Tiêu Thần!

Dương Dao Dao và Lâm Vũ Đình khẩn trương tiến lên giữ chặt Tiêu Thần, người này tuy rằng đáng giận, tuy nhiên lại là ông chủ một xí nghiệp lớn, đắc tội ông ta, cũng không có quả ngon để ăn!

- Được! Bố nhớ kỹ mày rồi!

Người đàn ông trung niên bụm mặt, căm tức nhìn Tiêu Thần, muốn động thủ đánh trả, nhưng vừa nhìn thấy khổ người của Tiêu Thần, lập tức từ bỏ ý định này.

Gã lấy điện thoại di động ra, chỉ vào Tiêu Thần mắng:

- Tiểu tử thối! Có gan ngươi đừng chạy, đứng ở trong này chờ xem!

- Nhanh tới mà đánh!

Tiêu Thần hét lớn một tiếng, tiến lên một cước đá vào bụng người đàn ông trung niên, bụng người này tuy rằng còn to hơn người mang thai, nhưng lại không có trọng tâm, cả người bay trượt trên sàn nhà hơn mười mét, bị đâm cho tối mày tối mặt.

- Hự. . .

Người đàn ông trung niên cảm giác mình hoa mắt choáng váng, trong đầu tất cả đều là ánh sao nhỏ, lơ mơ móc điện thoại di động của mình ra, rất gian nan bấm một dãy số điện thoại, chỉ nói một tiếng,

- Mau tới cứu bố!

Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

- A, người kia là ai vậy, sao lại động thủ đánh người vậy!

- Chưa gặp người không có tố chất như vậy nha, trực tiếp chỉ vào hoa khôi giảng đường Dao Dao mắng, xứng đáng cho lão!

- Anh chàng đẹp trai này thật là hoàng tráng, đánh rất hay!

- . . .

Bởi vì có cuộc chiến như vậy, người ở lầu hành chính cũng đột nhiên nhiều hơn, lãnh đạo túm năm tụm bảy, còn có học sinh, đều vây lại. Lâm Vũ Đình và Dương Dao Dao thì có chút khẩn trương, bởi vì hắn xuống tay cũng quá độc ác, khiến cho người đàn ông trung niên họ Lý, khóe miệng đều hộc máu.

- Vị bạn học này, xin anh cùng chúng tôi tới bên kia một chút.

Nhân viên bảo vệ cũng chạy tới đúng lúc, thấy hai phe động thủ, còn đổ máu, tất nhiên sẽ tham dự.

Hai bảo vệ cầm đèn pin trong tay hướng Tiêu Thần đi tới, một người bảo vệ thì tiến lên đỡ người trung niên họ Lý đứng lên, người trung niên kia sắc mặt xanh mét, trên mặt đất ói ra một vũng máu tươi, nhân viên vệ sinh cũng nhanh chóng chạy tới hiện trường, nhưng bảo vệ không để cho người nhân viên vệ sinh rửa sạch vết máu rơi trên mặt đất, mà muốn duy trì hiện trường, căng một sợi dây màu trắng, bao vây chỗ người trung niên họ Lý ngã xuống, không cho người khác tới gần xem.

- Đồng chí này, chuyện xảy ra vừa rồi, bên trong cameras ở lầu một cũng đã ghi chép hết, các anh hẳn là có thể thấy rõ toàn bộ quá trình của sự việc, là người trung niên sỉ nhục bạn của tôi trước, bạn của tôi chỉ quá tức giận nhịn không nổi nên đánh ông ta mà thôi.

Lâm Vũ Đình có chút tức giận nhìn bảo vệ nói, cách làm việc của những người bảo vệ này giống như thể Tiêu Thần đã phạm vào vụ án hình sự gì rồi, còn bảo vệ hiện trường nữa chứ, chẳng lẽ Tiêu Thần phạm pháp sao?

- Ha ha, vị bạn học này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ không phải những bảo vệ trong trường như chúng tôi có thể quyết định, hiện tại đương sự đã hôn mê, theo phán đoán của tôi chỉ sợ đã làm bị thương đến thân thể ông ấy, đây có thể là vụ án ẩu đả hình sự, cho nên chúng tôi đã liên hệ với Cục Cảnh Sát gần đây rồi, vụ án này sẽ giao cho bọn họ tiếp quản, chúng tôi chỉ là muốn mời vị bạn học này phối hợp giúp đỡ bọn họ điều tra, cũng không có ý tứ gì khác. Về phần tư liệu camera đúng là có ghi chép, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ giao do Cục Cảnh Sát, để bọn họ đi điều tra.

Tên bảo vệ này chừng ba mươi tuổi, cao ráo cường tráng, nói chuyện cũng có trật tự, vừa rồi chính y cũng kiểm tra người bị thương, máu phun ra mấy ngụm to như vậy, phỏng chừng nội tạng đều bị đá hỏng.

Học sinh đánh nhau, tổn thương gân cốt là không có gì, bảo vệ trong trường học còn có quyền lợi đi điều tra, hòa giải mâu thuẫn, nhưng nếu dính đến thương tổn khá nghiêm trọng, còn phải do Cục Cảnh Sát điều tra.

- Việc nhỏ như vậy có nhất thiết phải kinh động đến Cục Cảnh Sát không?

Dương Dao Dao mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi người bảo vệ trung niên.

- Ha ha, vị bạn học nữ này, việc này đã không phải là chuyện nhỏ nữa rồi, đương sự bị thương tổn rất nghiêm trọng!

Người bảo vệ trung niên nhíu mày, thầm nghĩ, còn không phải do bộ dạng tiểu cô nương này quá đẹp, bằng không tên tiểu tử này sẽ không xuống tay nặng như vậy, đều là nữ nhân gây họa nha!

Đem người đánh thành như vậy, hơn nữa người đàn ông trung niên này là một ông chủ, còn là một ông chủ không nhỏ, người nam thanh niên này chỉ sợ sẽ gặp nhiều phiền toái!

- Người của Cục Cảnh Sát tới chưa?

Tiêu Thần ra tiếng hỏi, bình tĩnh như nước, một chút tức giận hoặc là lo lắng đều không có.

- Vẫn chưa, khoảng mười phút nữa bọn họ sẽ tới, để tiếp nhận vụ án này.

Người bảo vệ trung niên đáp, không biết Tiêu Thần hỏi cái này là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là sợ đến nỗi ngốc rồi?

- Àh.

Tiêu Thần gật gật đầu, lập tức nói với hai người con gái

- Nếu còn có mười phút, chúng ta lên trước đi tìm giáo sư Tần đi.

- Hả, bạn học anh tìm giáo sư Tần?

Người trung niên hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ tên tiểu tử này và Tần Khác Thủ kia còn có quan hệ gì? Nghe nói Tần Khắc Thủ còn có hai đứa con trai, tiểu tử này không phải là một đứa con của ông ta trong đó chứ.

- Tìm ông ấy có việc.

Tiêu Thần không muốn nhiều lời, kéo hai cô gái đi lên thang máy.

- Bạn học, anh vẫn không thể đi, anh phải ở chỗ này chờ người của Cục Cảnh Sát đến.

Người bảo vệ trung niên kịp phản ứng, kêu hai tên bảo vệ khác chặn ở trước thang máy.

Lại từ phía sau đến bốn năm tên bảo vệ, giải tán đám người đang bao vây ở đó, trước mặt thang máy chỉ có mấy người bảo vệ và ba người bọn Tiêu Thần, những người khác đều bị đẩy sang một bên, xem điệu bộ này khá nghiêm túc đấy.

- Các anh không nhường đường?

Tiêu Thần có chút tức giận, nhíu mày hỏi người bảo vệ trung niên, chỉ là cánh tay một trái một phải bị bàn tay nhỏ bé của hai cô gái gắt gao kéo, tại bầu không khí này, hai cô gái cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, lại cảm thấy cảm giác an toàn tăng gấp bội.

Tiêu Thần mới đúng là người đàn ông đấy!

- Vị học sinh nam này, mong anh thông cảm cho công tác của chúng tôi một chút.

Người bảo vệ trung niên cũng có chút nổi giận, người bạn học này chẳng những xem kỷ luật như không, trước mặt mọi người đả thương người khác, còn không đem bảo vệ để vào mắt, thật sự là quá khinh thường, cho dù anh có là con của giáo sư Tần, chỉ sợ chuyện hôm nay cũng không có cách nào bỏ qua.

- Ha ha, tôi vì sao phải thông cảm cho anh?

Tiêu Thần kéo hai người con gái về phía sau mình, mỉm cười hỏi.

- Anh đánh người chẳng lẽ muốn bỏ đi như vậy?

Người bảo vệ trung niên móc ra dùi cui điện của chính mình, chất vấn Tiêu Thần.

- Đúng vậy!

Tiêu Thần gật gật đầu, nói

- Bố đánh người vô tội!