- Chậc chậc, ôm hôn nhau ngay trước mặt mọi người, thật khiến người ta hâm mộ mà.
Lâm Vũ Đình cười trêu ghẹo hai người Tiêu Thần.
- Đều tại cậu, hình tượng của chị đều bị cậu hủy hết rồi, sau này chị làm sao còn câu dẫn mấy cậu bé được nữa.
Uông Tiểu Kỳ vừa nghe Lâm Vũ Đình nói xong, khuôn mặt liền đỏ bừng, lại càng cố gắng đánh lên người Tiêu Thần mấy cái.
- Bà chị tốt của em ơi, đã có Tiêu Thần rồi, còn muốn đi câu dẫn mấy cậu bé nữa sao, không khéo sẽ làm cho Tiêu Thần điên mất?
Lâm Vũ Đình có chút ghen ghét lên tiếng giễu cợt Uông Tiểu Kỳ.
- Ách, chị còn muốn câu dẫn nam sinh?
Tiêu Thần dùng vẻ mặt không tin, cười nói:
- Chị nếu như có thể cua được, em sẽ mua cho chị một chiếc BMW.
- Ngoại trừ em ra, thì làm gì có ai muốn chị nữa.
Tiêu Thần đắc ý ôm lấy Uông Tiểu Kỳ.
- Cậu nói thật sao?
Mắt của Uông Tiểu Kỳ liền tỏa sáng.
- Tất nhiên là thật.
Tiêu Thần rất nghiêm túc gật đầu:
- Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đẹp trai hơn em, khối người còn lơn tuổi hơn anh đây, còn không thể đẹp trai hơn anh đấy, cho nên chị chắc chắn phải thất vọng rồi.
- Tiểu tử này là kẻ có tiền sao?
Nghe được câu nói vui của Tiêu Thần, Lâm Vũ Đình cảm thấy khá hứng thú. Cho dù là BMW loại kém chất lượng cũng phải mấy trăm ngàn, không thể tưởng được tiểu tử này lại ra tay hào phóng như vậy, Uông Tiểu Kỳ quả nhiên là câu về được một chú rùa vàng nha.
- Cậu cứ đắc chí đi.
Uông Tiểu Kỳ vươn ngón giữa hướng về phía Tiêu Thần:
- Đại học Bắc Kinh này khắp nơi đều là các anh đẹp trai đấy, có tới mấy chục nghìn sinh viên cơ mà, mỗi người đều đẹp trai hơn cậu nhiều, cậu cứ chờ mà mua BMW cho chị đi.
Tuy nhiên rất nhanh Uông Tiểu Kỳ cũng nghĩ đến vấn đề khác, cười nói:
- Cậu chỉ biết hay nói giỡn thôi. Cậu làm sao có thể mua nổi BMW chứ, mô hình BMW cũng phải đến mấy ngàn đó, có khi còn không mua được cả cái mô hình.
- Ách...
Tiêu Thần sợ run vài giây, trong lòng thầm nghĩ:
-“Ông đây hiện giờ tốt xấu gì trong tài khoản cũng có hơn 100 triệu, còn không mua nổi một chiếc BMW sao?”
Uông Tiểu Kỳ cũng không biết bối cảnh kinh tế của Tiêu Thần, đương nhiên là không biết tên tiểu tử này thực tế là một phú ông rồi, cho nên Tiêu Thần cũng không có phản bác, còn vỗ mạnh đầu ra vẻ lỡ lời:
- Đúng vậy, BMW đắt tiền lắm, thật sự là không nên.
- Xem ra mình nhất định phải cố gắng, bằng không bà xã sẽ chạy theo người khác mất.
Tiêu Thần cười nói.
- Tiêu Thần, cậu thực sự phải cố lên, chị Tiểu Kỳ của chúng ta chính là tân khoa hoa hậu giảng đường năm nay đấy, người theo đuổi chị ấy nhiều vô số kể. Có thể xếp hàng dài từ cửa nam đến cửa bắc của trường đó.
Lâm Vũ Đình rất vui vẻ nhìn hai người, vừa cười vừa nói. Đây mới thực sự là tình yêu nha, ngọt ngào, nhưng vẫn mang theo sự chân thành cùng sự vui vẻ.
Nhìn Uông Tiểu Kỳ vui vẻ như vậy, mặt cười đầy hạnh phúc, cô cũng có chút khó hiểu nhìn Tiêu Thần dò xét: “Rốt cuộc là tên nhóc này dùng cách gì mà có thể làm cho Uông Tiểu Kỳ ái mộ đến vậy.”
- Đúng thế sao?
Tiêu Thần cười nói:
- Tiểu Kỳ nhà chúng ta không ngờ còn được hoan nghên như vậy?
- Còn không phải sao.
Lâm Vũ Đình nhẹ nhàng gật đầu.
- Vũ Đình, em cũng đứng nói chị nữa, em ở trên cái bảng xếp hạng của bọn họ còn có khi được xếp cao hơn cả chị đầy, người theo đuổi em chỉ sợ là không tới một ngàn thì cũng có 800 nha.
Uông Tiểu Kỳ bị Lâm Vũ Đình trêu chọc, cũng không có bỏ qua cơ hội để công kích lại cô.
- Chỉ có 800 sao?
Lâm Vũ Đình há cái miệng nhỏ nhắn ra, biểu lộ một vẻ mặt thất vọng, rồi lẩm bẩm:
- Thật là đau lòng mà, người ta còn tưởng rằng có tới tám ngàn đây này.
- Ha ha.
Tiêu Thần bị cô em cao gầy này chọc cười rất vui vẻ, cái cô này thật biết pha trò đấy, lại hoàn toàn không có chút khách khí nào, thật sự là cực phẩm nha.
Ba người ngồi ở cái bàn đã dưới đình, vừa cười vừa nói, trêu đùa hết sức náo nhiệt, hai hoa hậu giảng đường đại học Bắc Kinh, lại thêm một anh chàng đẹp trai, hợp lại thành một cảnh đẹp tuyệt mỹ trong sân trường, tin rằng không đến nửa ngày, tin tức Uông Tiểu Kỳ có bạn trai sẽ được tất cả các nhóm sắc lang làm thành đợt sóng lớn, khiến toàn trường phải oanh động, chị gái nghiên cứu sinh này là hoa đã có chủ rồi.
Ba người trò truyện hơn nửa giờ, lúc này đã là hơn mười một giờ trưa, Tiêu Thần liền đề nghị cùng nhau đi ăn một bữa cơm, Lâm Vũ Đình cũng vui vẻ đồng ý.
Trong sân trường đại học Bắc Kinh có khu mua sắm riêng, trong có những quán cơm nhỏ cũng không ít, Tiêu Thần dẫn hai cô gái đi tới đầu đường, lập tức dẫn tới không ít chấn động.
- Móa nó, đây không phải là Uông đại mỹ nữ và em Lâm sao.
- Đúng thế, nhưng sao bên cạnh lại còn có một thằng nhóc mặt trắng vậy?
- Oa, cậu nhóc đó thật đẹp trai, còn mặc đồ tây nữa chứ, chắc là một thiếu niên lắm tiền đây mà.
... Các cô gái đẹp và chàng trai anh tuấn luôn là chủ đề vĩnh hằng trong các cuộc tán gẫu của tất cả nam nữ trong ký túc xá, những người đẹp khác phái hiển nhiên luôn có lực hấp dẫn, còn là lực hấp dẫn vô cùng hùng mạnh.
- Tại sao tôi lại có cảm giác mình trở thành cái đinh trong mắt mọi người nhỉ?
Tiêu Thần cùng đi với hai cô gái, thật đúng là cảm giác được một loại áp lực chưa từng có, những gia súc và sắc lang trên đường thật sự là rất nhiều, vô số ánh mắt hình viên đạn đều căm tức nhìn hắn, khiến hắn có cảm giác bị người khác nhìn thấu.
‘Bọn chúng mày, có bãn lĩnh thì chính mình đi tìm đi! Đố kỵ dùng được cái bướm gì.’
- Ha ha, bà xã đại nhân, mang ông xã đi ăn ở đâu đây?
Tiêu Thần trực tiếp ôm eo nhỏ của Uông Tiểu Kỳ để đi qua trước mặt đàn gia súc kia, giọng nói cũng trở nên rất lớn.
- Tiểu tử đáng ghét, nhiều người nhìn như vậy mà.
Uông Tiểu Kỳ muốn đẩy bàn tay của Tiêu Thần ra, nhưng càng muốn đẩy ra thì Tiêu Thần lại càng ôm cô chặt hơn, chỉ có thể oán trách nhìn bộ dáng ngây ngô của cái tên tiểu tử Tiêu Thần này.
- Ha ha.
Tiêu Thần cười hếch cả mắt lên trời, rồi lại quay sang hỏi Lâm Vũ Đình:
- Vũ Đình, chị nói Tiểu Kỳ nhà ta, mọi khi có đi xung quanh câu dẫn đàn ông không?
- Cô ấy ư?
Lâm Vũ Đình vui vẻ cười:
- Bà chị tốt này của tôi, mỗi ngày chỉ nghĩ đến cái tên họ Tiêu nào đấy, đêm qua còn khóc lóc kể lể với tôi, nói rằng có một tên gia súc họ Tiêu ức hiếp cô ấy, khóc rất là thảm thương đó, ai ai cũng muốn an ủi nàng một chút, nếu tôi là đàn ông thì... ha ha...
- Ách.
Tiêu Thần bị dọa sợ không nhẹ, Lâm Vũ Đình này không biết liệu có phải là hoa bách hợp (les: đồng tính nữ) không. Tiêu Thần nghĩ như vậy thì liền ôm chặt Uông Tiểu Kỳ hơn một chút, cũng nghĩ rằng sau này không thể để Lâm Vũ Đình quá gần gũi với Uông Tiểu Kỳ nữa, bằng không bà xã sẽ chạy theo cô nàng bách hợp này mất.
- Ngươi chớ có hà tiện.
Uông Tiểu Kỳ trợn mắt liếc Tiêu Thần một cái, cũng không đẩy tay của hắn ra nữa. Yêu hắn thì cứ ôm hắn đi, đỡ phải để các nữ gia súc kia nhìn chằm chằm vào ông xã mình nữa, khiến các cô ấy đều hết hy vọng đi.
- Chúng ta đến ‘Học hải tình duyên’ đi.
Uông Tiểu Kỳ chỉ vào một quán ăn nhỏ phía trước, mặt tiền của cửa hàng này cũng không lớn, nhưng những đôi sinh viên tình lữ ra vào thật là nhiều.
- Được đó, đi thôi, bà xã đại nhân.
Tiêu Thần ôm lấy Uông Tiểu Kỳ, dẫn Lâm Vũ Đình vào cái quán tên "Học hải tình duyên" kia.
Ba người vừa vào trong quán những người xung quanh liền ồn ảo cả lên.
- Cái gì? Thằng đần kia là bạn trai của Uông Tiểu Kỳ.
- Có lầm hay không? Không phải nghe nói là Võ Chiến Thiên đang theo đuổi Uông Tiểu Kỳ sao?
- Uông Tiểu Kỳ đã bị thằng nhóc mặt trắng kia ôm đi mất rồi? Thật sự là quá mất mát mà, vốn tôi còn có ý định thử đi cua cô ấy nữa kìa.
- Mày tự soi vào gương mà nhìn lại mình đi, bộ dạng giống hệt như La Ngọc Phượng vậy.
- Mẹ nó, La Ngọc Phượng thì đã làm sao?