Cô gái dáng người cao gầy, cao hơn Uông Tiểu Kỳ chừng nửa cái đầu, phỏng chừng phải cao đến một thước bảy, thân mặc một chiếc váy cao bồi màu lam, lưng đeo một chiếc túi sách nhỏ màu phấn hồng. Làn da của cô trắng mịn, khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu, mái tóc dài đen tuyền xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt to sáng ngời giống như thiên sứ thuần khiết khờ dại, bộ ngực của cô tuy không có được như Uông Tiểu Kỳ, nhưng lại có vẻ thanh thuần và tịnh lệ. Tóm lại cũng chính là một cực phẩm hot girl giống như Uông Tiểu Kỳ.
- Người anh em, bình tĩnh nha, hai cô ấy chính là người đẹp nổi tiếng của trường ta đấy.
Bảo vệ trẻ tuổi thấy ánh mắt của Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào hai người đẹp, liền bước lên vỗ vai của hắn một cái, rồi nhỏ tiếng khuyên nhủ.
- Hai cô ấy rất nổi tiếng sao?
Tiêu Thần cười nói.
Trong sân trường này nhiều sắc lang như vậy, lại xuất hiện hai người đẹp hồn nhiên, quả thực là khiến tất cả phải nuốt nước bọt không ngừng, ánh mắt Tiêu Thần liền nhìn quanh bốn phía, quả nhiên còn có hơn mười người giống mình, chính là đang len lén nhìn ngắm hai người đẹp đang ngồi ở đó, quả nhiên mỗi người đều là gia súc mà
- Hai cô ấy là hai trong số sáu hoa hậu giảng đường đại học BJ, vậy có thể không nổi tiếng sao.
Bảo vệ trẻ tuổi trợn mắt liếc Tiêu Thần một cái, tuy nhiên cũng không có trách móc gì, ai bảo hắn không phải là sinh viên của trường này.
- Sáu hoa hậu giảng đường?
Tiêu Thần nghe đến đây thì liền thấy hứng thú.
Tiêu Thần lựa chọn việc đi đến trường một lần nữa cũng không phải là vì chút tiểu tâm tư này, mà chỉ là tùy tiện đến thôi. Ngắm nhìn các chị em xinh đẹp một chút thì cũng là hưởng thụ chút cuộc sống. Hơn nữa Cao Thi Thu ở trung học số sáu Lĩnh Hải mình đã chiếm được, vậy mà đến giờ Uông Tiểu Kỳ này cũng lại là một hoa hậu giảng đường nữa sao?
Điều này thật đúng là khiến người khác mong đợi mà.
- Trước đây không lâu đại học BJ chúng ta đã bình chọn ra sáu hoa hậu giảng đường, theo thứ tự là Uông Tiểu Kỳ của hệ lịch sử, Lâm Vũ Đình của hệ tài chính, Lăng Điệp Hi của hệ tân văn, Trần Viện của hệ kiến trúc, Mộ Dung Hiểu Tình của hệ biểu diễn, còn có Dương Dao Dao của hệ tạo hình mỹ thuật nữa.
Bảo vệ trẻ tuổi nhắc tới sáu hoa hậu giảng đường, thì tinh thần đều hưng phấn thêm vài phần, chỉ vào hai cô gái bên trong đình nói:
- Cô gái vóc người hơi thấp kia chính là Uông Tiểu Kỳ của hệ lịch sử, còn lại là Lâm Vũ Đình của hệ tài chính.
- Nhưng tôi cũng không biết, hóa ra quan hệ của hai cô ấy lại tốt như vậy.
Bảo vệ trẻ tuổi thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ khi tan làm phải nói chuyện này với mấy tên bạn sắc lang mới được.
- Lâm Vũ Đình?
Tiêu Thần thì thầm một câu rồi cười nói:
- Tên không tệ, thật là rất dễ nghe.
- Đâu chỉ có tên là dễ nghe, dáng người cũng rất là cao ráo thanh tú nha, nhìn hai má của cô ấy kìa, còn có đôi chân dài kia nữa, chậc chậc, tiếc là hôm nay cô ấy có mặc tất chân, chắc là sợ bị lạnh, thật là làm đau lòng người khác mà.
Bảo vệ trẻ tuổi cũng chẳng chút giữ ý, đứng ở trên đường cái cũng có thể thấy được nước miếng của y đang chảy ra. Tiêu Thần liền nhanh chóng đứng cách xa y vài bước, đỡ để người ta nói mình đi cùng với một ‘Trư Ca’ thì thật là mất hình tượng.
- Người anh em, hôm nay đã làm phiền nhiều rồi. Kế tiếp tôi sẽ tự mình đi gặp bạn thôi.
Tiêu Thần nói với người bảo vệ trẻ tuổi, Uông Tiểu Kỳ đã ở ngay trước mặt mình rồi, cho nên cũng không cần phải làm phiền y nữa.
- Ách, người anh em, cậu không phải là đến đại học BJ lần đầu sao? Tôi không dẫn cậu đi đến phòng hồ sơ tìm một chút thì cậu làm sao tìm được bạn mình trong số mấy vạn sinh viên này, tuy rằng có thể nhưng rất khó khăn đó.
Bảo vệ trẻ tuổi có chút khó hiểu, vừa rồi cùng Tiêu Thần vừa đi vừa nói, tên gia súc này còn nói là tới đây tìm một người bạn là sinh viên đấy, hơn nữa hắn mới là lần đầu đến đại học BJ.
- Không cần phiền người anh em nữa, tôi đã tìm được rồi.
Tiêu Thần cười lắc đầu.
- Tìm được rồi?
Bảo vệ trẻ tuổi tỏ ra rất khó hiểu. Vội hỏi lại:
- Ở nơi nào?
Hắn ở chỗ này, còn chưa có đi đâu cả, vậy mà đã tìm được bạn rồi sao, không phải đùa giỡn lão tử chứ, ta nhận của ngươi một bao thuốc rồi, thì cũng phải tận tâm tận lực chứ.
- Đang ở ngay đây thôi.
Tiêu Thần chỉ chỉ phía bên đình kia:
- Uông Tiểu Kỳ không phải đang ở ngay đằng kia ư, người tôi tìm chính là cô ấy đấy.
- Ách!
Bảo vệ trẻ tuổi ngây người vài giây, nhếch môi mỉm cười:
- Tôi nói này người anh em, cậu không nằm mơ đấy chứ, nghe nói Uông đại mỹ nữ mới tới hệ lịch sử cũng không bao lâu, nhưng chính là môn hạ của giáo sư nổi tiếng Tần Khác Thủ đó.
Bảo vệ trẻ tuổi rõ ràng là không tin lời Tiêu Thần, bề ngoài của hắn tuy đẹp trai, phong độ, hình tượng của hắn cũng có chút giống Hứa Văn Cường, nhưng như vậy thì sẽ quen biết với Uông Tiểu Kỳ sao?
- Tần Khác Thủ?
Nghe được cái tên này, Tiêu Thần cảm giác được có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng trong chốc lát lại không thể nghĩ ra.
- Đúng vậy, giáo sư Tần trong trường chúng ta chính là một chiêu bài, cùng với giáo sư Hoắc Ân của hệ khoa học được xưng là song đại giáo sư của đại học BJ đấy, cả hai đều có chút đặc quyền và phòng nghiên cứu riêng đó.
Bảo vệ trẻ tuổi không hổ là đã làm ở đây 4-5 năm, mọi việc của đại học BJ đều có hiểu biết rất sâu.
- Hoắc Ân?
Cái tên này thì Tiêu Thần nhớ rõ, trước kia có một nhiệm vụ chính là bảo vệ cái Lão Hoắc Ân này tới nước M, lão này cũng rất là có cá tính đấy.
- Thôi đi, có nói thì người anh em cũng chưa chắc biết.
Bảo vệ trẻ tuổi trợn mắt liếc Tiêu Thần một cái.
- Ừ, được rồi.
Tiêu Thần gật gật đầu:
- Cám ơn người anh em đã giúp đỡ tôi, giờ tôi cần muốn đến gặp Uông Tiểu Kỳ có việc gấp.
Tiêu Thần dứt lời liền rời bước đi về phía Uông Tiểu Kỳ.
- Tiểu Kỳ...
Tiêu Thần đi tới bên ngoài đình cất tiếng gọi.
Uông Tiểu Kỳ và Lâm Vũ Đình đều đang cúi đầu đọc sách, nghe được có người gọi, hơn nữa thanh âm lại quen thuộc như vậy, Uông Tiểu Kỳ liền ngẩng đầu ngạc nhiên, thật sự là Tiêu Thần đã xuất hiện rồi.
- Tiểu Thần...
Uông Tiểu Kỳ lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, loáng một cái đã nhào vào trong l*иg ngực của Tiêu Thần rồi.
- Cậu là đồ bại hoại, bại hoại...
Nước mắt Uông Tiểu Kỳ rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, liên tục trào ra làm ướt cả áo sơmi của Tiêu Thần, hai nắm tay liên tục đánh lên lưng của hắn.
Tối hôm qua Tiêu Thần hiểu lầm cô, tức giận bỏ đi, cô cũng không kịp đuổi theo, gọi điện thoại cho Tiêu Thần cũng không được, hỏi Cao Thi Nhu và Đường Diễm Vân thì cũng không biết số điên thoại của Tiêu Thần, hắn tựa như đã biến mất trong hư không rồi, khiến cho Uông Tiểu Kỳ gấp đến độ muốn khóc.
- Được rồi, không có việc gì nữa đâu.
Nghe tiếng khóc thương tâm của Uông Tiểu Kỳ, Tiêu Thần đã hiểu rõ, nhất định là hôm qua mình đã hiểu lầm cô, bằng không cô sẽ không khóc thương tâm đến như vậy.
- Ách!
Bảo vệ trẻ tuổi ngẩn người tại chỗ, không thể tin được vào mắt mình nữa, đó thực sự là hoa hậu giảng đường Uông Tiểu Kỳ sao? Như thế nào vừa mới nhìn thấy tên tiểu tử kia liền như con thỏ nhỏ lập tức nhảy đến để tên gia súc kia ôm vào lòng vậy.[/CHARGE]
- Hóa ra là thực sự có quen biết sao?
Bảo vệ trẻ tuổi thở dài:
- Hơn nữa quan hệ còn không tầm thường, có vẻ như là người yêu
Bảo vệ trẻ tuổi cũng không phải là tên ngốc, hơn nữa hoa hậu giảng đường Uông Tiểu Kỳ còn dám làm ra động tác ôm nhau thắm thiết như vậy ngay trước công chúng, ách, vậy thì không có cái quan hệ đó mới là gặp quỷ rồi, nhất là cái tiếng khóc như oán phụ khuê phòng kia, xem ra Uông Tiểu Kỳ đúng là có oán niệm khá xâu với người anh em kia rồi.
- Anh chàng này là ai vậy nhỉ?
Lâm Vũ Đình cũng đứng lên, có chút khó hiểu nhìn thiếu niên mặc quần tây, áo sơmi trắng này, hắn ta cao khoảng 1m8, toàn thân anh khí, cặp mắt cũng thật hấp dẫn. Lâm Vũ Đình đứng đó thì thào:
- Thật là một anh chàng đẹp trai.
Những tên sắc lang từ xa đến gần cũng đều mở to mắt nhìn, phỏng chừng tin tức Uông Tiểu Kỳ có bạn trai sẽ lập tức truyền khắp đại học BJ rồi, những lũ gia súc luôn thầm mến các người đẹp này chỉ sợ là sẽ lệ rơi đầy mặt, đau xót muốn chết thôi. Một trong sáu đại hoa hậu giảng đường của đại học BJ đã là hoa có chủ rồi.
- Cậu là tên bại hoại... Ngày hôm qua tại sao Cậu lại bỏ đi...
Uông Tiểu Kỳ khóc liên tục chừng 4-5 phút đồng hồ, lúc này mới từ từ dừng lại, ghé vào trong lòng Tiêu Thần u oán nói.
- Rất xin lỗi, hôm qua em đã hiểu lầm chị rồi.
Tiêu Thần gắt gao ôm chặt lấy thân thể của cô, vội vàng dùng bàn tay to vội vàng lau sạch nước mắt của cô, nói với giọng nhu tình:
- Chị xem này, khóc thành con mèo hoa rồi, rất khó coi nha.
- Còn không phải tại câu sao!
Uông Tiểu Kỳ không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cứ làm nũng ở trong lòng của Tiêu Thần, giơ tay đánh vào ngực hắn mấy cái.
- Em sai rồi, em sai rồi, bà xã đại nhân, em biết sai rồi mà.
Tiêu Thần vội xin tha, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Uông Tiểu Kỳ, áp lên trên mặt của mình.
- Ai là bà xã của cậu?
Uông Tiểu Kỳ sẵng giọng:
- Chớ có tự tác đa tình.
- Đương nhiên là chị a. Chính là bà xã Tiểu Kỳ của em.
Tiêu Thần càng ôm chặt Uông Tiểu Kỳ hơn,.nhanh chóng hôn ‘chụt.. chụt’ mấy cái lên mặt của Uông Tiểu Kỳ.
- Y.A.A..A...A!
Uông Tiểu Kỳ xấu hổ kêu lên:
- Cậu thật đáng ghét, ở đây còn có người đấy.
Cô vội nhìn xung quanh, quả nhiên là có không ít người đang nhìn chằm chằm vào hai người, phía sau cô còn có Lâm Vũ Đình đã đứng ở đó từ đầu, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, liền muốn dùng sức đẩy Tiêu Thần ra.
Hình tượng của bà nay còn đâu nữa, đều bị ngươi hủy hết rồi.
- Trâu! Thực là trâu! Tên gia súc kia không ngờ còn hôn Uông Tiểu Kỳ trước mặt mọi người nữa.
Bảo vệ trẻ tuổi đứng ngoài nhìn thấy rõ mọi chuyện, không ngờ là người anh em kia không chỉ ôm Uông Tiểu Kỳ vào lòng mà còn hôn liền mấy cái nữa chứ.
- Thói đời thật dễ đổi thay haz...
Bảo vệ trẻ tuổi có chút mất mát, móc ra bao thuốc mà Tiêu Thần tặng cho y, lấy một điếu ra hút, rồi lại cảm thán:
- Đồ tốt đều bị gia súc ngày nữa à.
Nói xong liền quay đầu rời đi.
Phỏng chừng nếu Tiêu Thần nghe được câu nói kia, sẽ vội vàng cướp cái bao thuốc kia lại cho xem.
- Quản gì đến ai chứ, em và bà xã thân thiết, nồng nhiệt, cần gì phải quản nhiều như vậy.
Tiêu Thần nổi lên thói xấu, đùa giỡn mấy câu, Uông Tiểu Kỳ thì sống chết giãy dụa, nhưng một lát sau cũng liền thuận theo, im lặng nép vào lòng Tiêu Thần.
Không phải là mình cùng bạn trai chỉ hôn nhau vài cái thôi sao. Hiện đã là thời đại gì rồi, bĩnh tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, cứ tiếp tục hôn đi.
Hai người cứ ôm hôn thắm thiết như vậy, hoàn toàn không coi ai ra gì, chuyện giữa nam nữ chính là như vậy, vừa động tình lên là đâu có thèm quản cái gì nữa, hơn nữa cũng không phải là lột hết quần áo ra, chẳng qua chỉ là hôn vài cái mà thôi, nên cũng chẳng phải e ngại nhiều như vậy.
Giờ phút này chỉ muốn có đối phương mà thôi.
- A...
Thấy Uông Tiểu Kỳ và chàng thiếu niên kia ôm hôn nhau như vậy, Lâm Vũ Đình đứng sau lưng cả hai có chút kinh ngạc giơ tay bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn.
Tiểu Kỳ hóa ra cũng là một cô gái cuồng nhiệt như vậy.
- Ha ha, có phải là bà xã của em hay không?
Ra sức hôn thêm vài phút, Tiêu Thần lúc này mới buông Uông Tiểu Kỳ ra rồi cười hỏi.
- Phù, phù... Cậu còn nói sao, khiến chị thiếu chút nữa thì không thở nổi rồi.
Uông Tiểu Kỳ hít thở có chút khó khăn, người này hôn thật là lợi hại, thiếu chút nữa là khiến mình chết nghẹn rồi.
- Trước kia không phải là chị thích nhất như vậy sao?
Tiêu Thần lúc này cũng có chút khó hiểu, nhớ rõ lần trước ở dưới quảng trường nhỏ, lúc ấy Uông Tiểu Kỳ liều mạng cùng mình hôn môi, sau đó còn nói hôn chưa đủ sảng khoái nữa...
- Lần trước ở dưới quảng trường chị thiếu chút nữa làm em tắt thở đó.
Tiêu Thần cười nói, thay Uông Tiểu Kỳ chỉnh sửa lại tóc tai y phục có chút hỗn độn.
- Được rồi, chúng ta không nói về cái vấn đề này nữa.
Uông Tiểu Kỳ thẹn đến mức muốn chui xuống đất luôn, liền hạ giọng nói với Tiêu Thần:
- Chị giới thiệu cho cậu một người đẹp nhé, cô ấy chính là một người đẹp nổi tiếng của trường học chúng ta đấy, lát nữa cậu không được có ý đồ xấu gì đâu nha.
- Ý đồ xấu?
Tiêu Thần ra vẻ khó hiểu:
- Cái gì mà ý đồ xấu? Em luôn nổi danh là người ngây thơ mà.
- Cậu? Còn ngây thơ?
Uông Tiểu Kỳ liếc Tiêu Thần vài cái với vẻ khinh thường:
- Cậu mà ngây thơ thì heo đực cũng biết leo cây? Cậu có mà là một tên nhóc ngây thơ háo sắc thì có.
- Ừ, em đúng thật là rất thuần khiết mà.
Tiêu Thần có chút cảm thán, bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của Uông Tiểu Kỳ, lại hôn xuống, khiến Uông Tiểu Kỳ vội vàng né tránh.
- Chị nói xem em ngây thơ hay không ngây thơ?
Tiêu Thần cười xấu xa.
- Ngây thơ, cậu ngây thơ nhất, được chưa, thật sự là chịu không nổi cậu nữa rồi.
Uông Tiểu Kỳ liên tục xin tha, cũng không muốn tiếp tục hôn nữa, chính mình có chút chịu không nổi rồi.
- Ha ha, như vậy mới được chứ, ông xã của chị có thể không ngây thơ được sao.
Lúc này Tiêu Thần mới tỏ ra hài lòng buông tha cho Uông Tiểu Kỳ, Uông Tiểu Kỳ cũng sửa sang lại quần áo của mình một chút rồi kéo tay Tiêu Thần đi tới trước mặt Lâm Vũ Đình.
- Vũ Đình, tớ giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tớ, Tiêu Thần.
Uông Tiểu Kỳ cũng không có ý định giấu diếm, đứng ngay trước mặt người ta mà hôn nhau, còn không nói là bạn trai thì nói là cái gì.
- Xin chào anh chàng đẹp trai, chị là em của Tiểu Kỳ, Lâm Vũ Đình.
Lâm Vũ Đình vươn bàn tay ngọc ra, nhẹ nhàng bắt tay với Tiêu Thần.
- Rất hân hạnh được biết chị.
Tiêu Thần thu hồi nụ cười vô lại xấu xa lúc nãy, cười nói lễ phép với Lâm Vũ Đình.
Đây chính là phong cách của hắn trước mặt các cô gái, đặc biệt là những cô gái đẹp.