Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 126: Tiểu lưu manh trong phòng học

Phía trước cổng trường có một con đường lớn chạy thẳng qua sân trường. Theo con đường này có bốn tòa nhà dạy học, hai tòa nhà thí nghiệm, một dãy nhà dùng làm thư viện, phía trước dãy nhà dạy học còn có một sân thể dục, sân bóng rổ, tất cả kiến trúc đều bố cục rất thanh thoát, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Trường trung học số mười lăm là một trường mà cấp tiểu học trung học đều học cùng nhau, dãy nhà của tiểu học nằm ở cách Tiêu Thần hai tòa nhà phía trước, dãy phòng học của lớp năm mà Lâm Hinh Nhi học thì ở phòng thứ hai dãy nhà thứ góc tây bắc.

- Người anh em này, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã có con mười hai tuổi a.

Người bảo vệ trung niên thấy Tiêu Thần ở một bên sốt ruột nên không ngừng cùng hắn nói chuyện nhằm giúp hắn bớt lo lắng.

Tiêu Thần nghe thấy thế liền run lên một chút, nhưng lập lức ha ha cười đáp lại:

- Ha ha, cũng không có gì cả, chẳng qua là tôi chăm sóc tốt thôi.

- Ực!

Người bảo vệ hưng phấn hỏi.

- Người anh em, cậu có bí quyết chăm sóc tốt như vậy ư? Có một đứa con gái mười hai tuổi, vậy cậu cũng khoảng hơn ba mươi tuổi, vậy mà nhìn bộ dáng cậu còn không đến hai mươi tuổi. Ai da, thật thần kỳ.

Người bảo vệ vừa xoa xoa da mặt thô ráp của mình vừa cảm khái, lại nhìn da tay Tiêu Thần, lão có cảm giác muốn hủy dung. Ông trời thật không công bằng, đại gia ta mới bốn mươi tuổi đầu, tại sao ai cũng nói ta như năm mươi tuổi. Còn người anh em này, hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn qua giống như một thanh niên không đến hai mươi tuổi, như vậy có còn thiên lý nữa không.

- Ha ha, vị đại ca hay là chúng ta đi nhanh một chút đến phòng học con gái ta đi, khi trở về tôi sẽ nói cho anh biết bí quyết chăm sóc.

Mặc dù người bảo vệ cố gắng nói chuyện để Tiêu Thần bớt lo lắng nhưng hiện giờ hắn chỉ để tâm tới an toàn của Hinh Nhi, trong lòng thầm cầu khẩn cô bé không xảy ra chuyện gì.

- Được rồi, câị đi theo tôi.

Nghe Tiêu Thần nói vậy, người bảo vệ vội vàng đi nhanh hơn, Tiêu Thần cũng đuổi theo.

....

Cửa phòng lớp năm (ban ba ) đóng cửa, lúc này đang có năm nam hài đứng chặn lại.

- Trầm Tiêu Đông, ngươi mau tránh ra! Ta cùng Hinh Nhi còn phải về nhà.

Trong phòng học, cô nàng béo Tiểu Hà đang đứng che trước người Hinh Nhi, sắc mặt ngưng trọng trừng mắt nhìn mấy tên con trai phía trước.

- Sao, cứ như vậy mà đi sao?

Ngoài cửa có một tên tiến vào, hắn cũng béo như Tiểu Hà, chỉ có điều cao hơn Tiểu Hà tới cả cái đầu, khoảng chừng xấp xỉ một mét bảy.

Mấy tên con trai đi vào phòng học, tiện tay khóa trái luôn cửa lại. Bây giờ đã sáu giờ tối, trong phòng học tối om, tên mập cũng không cho bật đèn lên. Trong phòng tối u ám, làm cho Hinh Nhi có chút sợ hãi, cũng may Tiểu Hà rất có nghĩa khí, gắt gao bảo hộ Hinh Nhi ở bên người, trên tay cầm một cái ghế dài.

- Các người, các người muốn làm sao? Đứa nào vào đây thì cái ghế trong tay ta sẽ không tha cho hắn đâu.

Tiểu Hà quát, giơ tay nhấc chiếc ghế dài lên hướng về mấy tên con trai kia thị uy.

Hinh Nhi trốn sau Tiểu Hà, nắm chặt lấy góc áo bạn, hiện giờ cô bé rất sợ hãi. Mấy tên con trai đó đều là học sinh trung học, tên nào tên nấy đều cao to. Hơn nữa cả bọn dáng vẻ lưu manh vô lại, có lẽ cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Chẳng lẽ gặp bọn lưu manh thật.

Tên mập cũng không thèm đặt Tiểu Hà đang cầm cái ghế dài vào trong mắt. Tùy tiện tìm trong phòng một chỗ ngồi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đánh giá Hinh Nhi đang nấp sau lưng Tiểu Hà. Hinh Nhi đang thò đầu ra thấy ánh mắt mấy tên lưu manh đang nhìn mình cười xấu xa thì sợ quá rụt cổ lại nấp sau lưng Tiểu Hà.

- Không ngờ trường trung học số mười lăm lại có một em gái ngon lành như vậy.

Tên béo ngồi đánh giá Hinh Nhi, mấy tên đồng bọn xung quanh cũng ha hả cười to hưởng ứng.

- Hay lắm, Trầm Tiểu Đông, cậy mình là học sinh cấp hai dám đến bắt nạt chúng ta phải không?

Thấy tên béo cứ nhìn chằm chằm Hinh Nhi đang ở phía sau mình, hóa ra là hắn muốn chiếm tiện nghi của Hinh Nhi. Tiểu Hà coi mình như chị cả của Hinh Nhi, hiện giờ cảm giác phải che chở khiến cô bé hào khí ngút trời. Nghĩ đến những gì đã nói lúc trưa nay với Tiêu Thần, Tiêu Hà bỗng thấy hình tượng của mình cao lớn hơn rất nhiều! Huơ huơ cái ghế trong tay hướng đến Trầm Tiểu Đông xông tới.

- Ta ngất! Con ranh này dám động thủ thật sao?

Trầm Tiểu Đông tức giận trong lòng, vội vàng đứng lên cầm lấy chiếc ghế đang ngồi nghênh đón.

- Cốp! Hai chiếc ghế cũng coi như khá rắn chắc, va chạm như vậy nhưng cũng không bị gãy gì.

- Hừ! Xem hôm nay bà đây gϊếŧ mày.

Tiểu Hà hiện giờ tức giận tới cực điểm, cô bé dùng sức đẩy tới, sau khi khiến Trầm Tiểu Đông ra sau vài bước, một lần nữa giơ ghế lên đập xuống.

- Mẹ kiếp! Con ranh này sao trâu bò thế?

Đối mặt với Tiểu Hà đang điên cuồng cầm ghế đập tới, năm người Trầm Tiểu Đông chỉ đành chạy quanh trốn tránh, không tên nào nguyện ý đón đỡ.

Mặc dù trong phòng học khá tối, nhưng có ánh sáng đèn từ bên ngoài rọi vào nên thị lực của Tiểu Hà cũng không giảm bớt mà ngược lại, nàng càng đập mạnh mẽ hơn, càng đập càng hăng, có một tên lưu manh không may bị đập trúng mặt, máu chảy ròng ròng, ôm mặt ngã lăn ra đất khóc oa oa.

- Tiểu Hà!

Thấy Tiểu Hà đánh bị thương được một tên, Hinh Nhi cố lấy dũng khí, vội vàng tiến lên kéo Tiểu Hà lại. Hai người dựa lưng vào nhau còn bốn tên tiểu lưu manh vây quanh, ngay cả người ngây thơ khờ khạo như Hinh Nhi cũng xiết chặt nắm tay, khí thế hung ác trừng mắt nhìn Trầm Tiểu Đông.

- Ực!

Trầm Tiểu Đông bị đôi mắt xinh đẹp của Hinh Nhi trừng lên nhìn mình thì có cảm giác cổ họng khô khốc, huyết khí bốc lên bừng bừng, vừa kích động vừa sợ hãi.

- Đông ca, mau tới xử lý các nàng đi, rồi đưa về khách sạn, anh xem có một người của chúng ta bị thương rồi, nhanh đưa hắn đi bệnh viện.

Một tên đến bên Trầm Tiểu Đông nhắc nhở hắn, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hai cô gái.

- Uh!

Trầm Tiểu Đông gật đầu, phất phất tay, bốn người vây quanh đi tới.

Trầm Tiểu Đông là đại ca của bọn lưu manh này, tất cả đều là học sinh năm thứ nhất trung học, bình thường ỷ vào Trầm Tiểu Đông có ông bố khá có máu mặt nên tại trường số mười lăm này hoành hành bá đạo, tuổi còn nhỏ đã đi theo Trầm Tiểu Đông chia bè kết phái, khi nam phách nữ.

Bốn tên con trai học sinh trung học vây quanh hai cô bé mới lớp năm, tiểu học, từ số lượng và chất lượng đều có thể thấy bên đám con trai chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai tên đứng bên Tiểu Hà cầm hai chiếc ghế dài lên, chuẩn bị động thủ. Trầm Tiểu Đông cùng một tên khác thì dùng tay không đánh về phía Hinh Nhi. Trầm Tiểu Đông đã sớm điều tra ra gia thế Hinh Nhi, chỉ có một bà mẹ, hơn nữa xuất thân nghèo khổ, là người từ bên ngoài tới lại không có thế lực gì nên Trầm Tiểu Đông mới lớn mật dẫn người tới gây chuyện.

Tiểu Hinh Nhi chưa đánh nhau với người khác bao giờ nên khẩn trương tới mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Chỉ có điều hành vi này càng làm cho Trầm Tiểu Đông thú huyết dâng cao, nước miếng chảy ròng ròng trên mép.