Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 127: Hai cô bé giành chiến thắng

- A!

Bốn tên nam sinh vừa mới nhào đến hai cô gái đối diện thì chợt nghe tiếng Trầm Tiểu Đông hét thảm, y bị Tiểu Hà dùng ghế dài đập thẳng vào mặt, máu chảy ròng ròng, ngồi xổm ôm lấy mặt kêu la hết sức thống khổ.

Hóa ra trong nháy mắt, Tiểu Hà trong đầu cái khó ló cái khôn, kéo Hinh Nhi ra rồi hai người đổi chỗ cho nhau. Vốn đánh về phía Hinh Nhi là Trầm Tiểu Đông và một tên nữa chỉ tay không, không nghĩ đến Tiểu Hà cùng Hinh Nhi lại đột nhiên đổi vị trí cho nhau. Lúc Trầm Tiểu Đông trong lòng đầy vui mừng đánh về phía Hinh Nhi thì không ngờ rằng nghênh đón y lại là Tiểu Hà với cả một chiếc ghế dài đập tới. Mặt khác, hai tên còn lại vốn đang cầm ghế dài định đánh tới thì lại thấy Hinh Nhi tay không tấc sắt đứng trước mình thì nào nỡ xuống tay. Thấy Trầm Tiểu Đông bị đánh trúng đòn thì hai tên này cũng nào còn lòng dạ đánh tiếp, vội quẳng ghế xuống đất, bỏ qua hai cô gái, chạy vội lại đỡ lấy đại ca Trầm Tiểu Đông.

- Đông ca, Đông ca, anh không sao chứ?

Một tên rất không biết thức thời ngu ngốc chạy tới trước mặt Trầm Tiểu Đông khẩn trương hỏi:

- Sao cái đầu mày, mày mù à? Không thấy tao đang chảy máu sao?

Trầm Tiểu Đông điên lên vung tay:

- Chát!

Tên vừa hỏi liền ăn trọn một cái tát.

- Đông ca, em...em...

Tên tiểu đệ này lấy lòng không được, ngược lại còn bị ăn tát. Có điều y cũng không dám có ý kiến gì, vội vàng đến trước mặt Trầm Tiểu Đông cúi đầu, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng mà lời nói cứ nghẹn ở họng không thốt ra được.

- Đồ nhãi nhép! Nhanh đưa tao đến bệnh viện!

Trầm Tiểu Đông lại đưa tay cho tên kia một cái tát nữa, lần này mặt gã in cả dấu bàn tay đỏ như máu, trên miệng rỉ ra chút máu tươi.

- Vâng vâng!

Một tên tiểu đệ khác vội cùng mấy tên còn lại tiến lên, nâng Trầm Tiểu Đông dậy. Mặc dù cả bốn tên cùng nâng Trầm Tiểu Đông nhưng có vẻ cố hết sức, có thể tưởng tượng cân nặng Trầm Tiểu Đông kinh người tới mức nào.

- Chu Tiểu Hà! Ngươi cứ chờ đấy, chờ tao chữa thương xong nhất định sẽ gϊếŧ chết mày.

Trước khi rời khỏi lớp học Trầm Tiểu Đông đe dọa, rồi bị bốn tên khiêng ra khỏi lớp học.

- Phù phù.

Thấy năm tên lưu manh đã đi rồi, hai cô bé nắm tay nhau, toàn thân vô lực mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển từng hơi.

...

- Ai, mấy đứa làm sao thế này?

Người bảo vệ vừa dẫn Tiêu Thần đi tới lầu hai, chỉ thấy bốn tên đang khiêng một tên béo, trên người toàn vết máu loang lổ. Vì không biết đã xảy ra chuyện gì nên lão vội chạy đến hỏi thăm.

- Oh, chúng cháu vừa...

Tên tiểu đệ còn chưa nói hết câu đã bị Trầm Tiểu Đông bấm một cái, vội ngậm miệng không dám nói tiếp.

- A, không có gì đâu! Bọn cháu vừa chơi bóng rổ, không cẩn thận bị ngã thôi.

Trầm Tiểu Đông vội vàng giải thích, cũng không kịp nghĩ ra lí do gì hợp lý hơn.

- Không cẩn thận bị ngã?

Người bảo vệ rõ ràng không tin lời Trầm Tiểu Đông giải thích. Trên người hắn đều dính đầy máu, ngã thế nào mới thành ra như vậy được.

- Đúng vậy, Đông ca lúc nãy trên đường không cẩn thận bị ngã, lăn vài vòng nên mới bị thành dạng như vậy.

Một tên bên cạnh vội bổ sung.

- Được rồi! Nói nhiều quá! Mau đưa tao đi bệnh viện.

Trầm Tiểu Đông đau đớn gần chết. Mắt cũng bị máu làm nhòe đi, không thèm để ý đến người bảo vệ nữa, ra lệnh cho bốn tên đàn em đưa mình đi.

- Thực là kỳ lạ, giờ ngay tới bọn tên nhóc con cũng biết giữ sĩ diện như vậy sao?

Người bảo vệ thấy mấy người đi xuống cầu thang cũng không ngăn trở nữa, chỉ lắc đầu thở dài.

- Ha ha, tên nhóc con đó không phải bị ngã mà rõ ràng là bị ai đó đập cả chiếc ghế dài vào mặt.

Tiêu Thần chỉ liếc mắt đã nhìn ra ngay, vết thương trên mặt tên mập rất đều, không giống bị ngã mà giống mặt ghế.

- Bị ghế dài đập sao?

Người bào vệ nghi hoặc hỏi lại.

- Được rồi, mặc kệ là bị cái gì đập, mau dẫn tôi đi tìm con gái nào.

Tiêu Thần cũng không muốn dây dưa với người bảo vệ. Hiện giờ đã tan học gần một tiếng rồi, cô gái nhỏ này không biết đang làm trò quỷ ở đâu không biết, mong là ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

- Uh, được rồi.

Người bảo vệ gật đầu.

...

- Hinh Nhi?

- Tiêu ca !

- Chú.

Hai người Tiêu Thần vừa đến phòng lớp năm học, chỉ thấy Hinh Nhi cùng Tiều Hà đang khóa cửa lớp, chuẩn bị rời đi.

- Em làm cái trò quỷ gì thế hả? Làm anh lo chết đi được.

Tiêu Thần vội bước đến ôm chặt Hinh Nhi vào ngực mình., may mắn cô gái nhỏ này không bị làm sao, chứ nếu không thì biết ăn nói làm sao với Hồ Tú đây.

- Chú, vừa rồi bọn cháu bị mấy tên lưu manh khi dễ. Huhu, nếu không phải chúng cháu nhanh nhẹn một chút thì Hinh Nhi đã bị bọn chún hại rồi.

Tiểu Hà nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, hơn nữa lại còn đi cùng một chú bảo vệ, nhất thời đem hết ủy khuất vừa rồi phát tiết hết, khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt chảy tràn.

- Sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Vừa nghe thấy Hinh Nhi bị người khi dễ, Tiêu Thần giận dữ, buông Hinh Nhi ra.

- Là thế này, hôm nay đến phiên cháu cùng với Hinh Nhi trực nhật. Khi vừa quét xong thì có năm tên lưu manh vào, chúng cũng là học sinh trung học trong trường này. Chúng nói là muốn dẫn Hinh Nhi đi chơi đùa một chút, nếu không phải cháu bảo vệ Hinh Nhi thì sợ rằng Hinh Nhi đã xảy ra chuyện rồi.

Tiểu Hà vừa nói vừa lau nước mắt, Tiêu Thần ở một bên nghe xong liền cau mày.

Mẹ kiếp, dám bắt nạt con gái ta. À không phải, ta còn muốn nuôi lớn lên để sau này trở thành vợ bé, bọn này đúng là muốn tìm chết đây mà.

- Bọn chúng hiện giờ đang ở đâu?

Tiêu Thần hỏi.

- Bọn chúng mới đi thôi, cháu biết một tên trong số đó là Trầm Tiểu Đông, bị cháu đập bị thương ở mặt, có lẽ bây giờ chúng chưa kịp ra khỏi trường đâu.

Tiểu Hà vọt tới trước mặt Tiêu Thần, ánh mắt nhìn hắn một cách sùng bái, cô bé nhận ra Tiêu Thần đang thực sự rất tức giận.

- Cháu nói chính là bốn tên nam sinh khiêng một tên mập đúng không?

Tiêu Thần chợt nhớ tới bốn tên nam sinh vừa gặp lúc nãy.

- Uh, chính là bọn hắn đã khi dễ Hinh Nhi.

Tiểu Hà vội vàng gật đầu.

- Đi! Tìm bọn họ thôi.

Tiêu Thần cầm lấy cặp sách của Hinh Nhi rồi kéo tất cả mọi người đuổi theo.

...

Lúc này bốn tên lưu manh đang khiêng Trầm Tiểu Đông đi chưa được mấy bước đã mệt quá rồi, không nâng nổi nữa bèn đặt Trầm Tiểu Đông xuống bãi cỏ ven đường.

- Đông ca, bọn em thực sự không đi nổi nữa rồi.

Bốn tên nam sinh mệt mỏi thở không ra hơi. Tên Trầm Tiểu Đông tuy chỉ cao một mét sáu thôi, nhưng nặng đến một trăm năm mươi cân, còn mấy tên nam sinh này đều thuộc loại gầy nhom, nâng được con lợn béo như Trầm Tiểu Đông đi được một đoạn dài thế đã là rất cố gắng rồi.

- Đúng là một đám phế vật!

Trầm Tiểu Đông tức giận muốn đánh người nhưng thân thể đau đớn không còn nghe theo ý mình nữa. Hai mắt mờ không nhìn rõ gì nữa nên gã không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại ra gọi cho ba cầu viện.