Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 101: Tiểu ma nữ Hồ Tư Doanh.

Sân lớn tòa nhà quân đội bên trong quân khu Lĩnh Hải.

Trong sân có một bộ bàn ghế đá, ngồi vây quanh là ba người, hai lão giả và một thiếu niên.

- Ông già, đừng cho là tôi phải cảm ơn ông đấy.

Thiếu niên chính là Tiêu Thần, hắn tự rót cho mình một chén trà rồi đặt xuống.

- Ha ha, đương nhiên ta sao dám để thằng nhóc đẹp trai như ngươi phải cảm ơn.

Người vừa nói là một ông già, khoảng sáu mươi tuổi, tóc húi cua, mặt rộng, vóc dáng không cao, nhưng hai mắt rất có thần, vị này chính là tư lệnh trưởng quân khu Lĩnh Hải Hồ Trường Nghĩa.

Bị Tiêu Thần gọi thẳng là lão già, Hồ Trường Nghĩa cũng không tức giận, mà chỉ cười lớn, nhìn về lão già ngồi cạnh, cũng trạc tuổi Hồ Trường Nghĩa, dáng gầy, cao chừng một thước tám, trên người mặc quân phục.

- Lão Ngụy hả, ngươi thấy rồi thì phải, ta đã nói qua, lão Hồ ta cho người khác ân tình, hắn cũng không chịu nhận, ha ha.

Hồ Trường Nghĩa cười hơi có chút tự giễu với lão Ngụy.

Lão Ngụy, tên đầy đủ là Ngụy Trung Quốc, là nhân vật trọng yếu thứ ba trong giới tướng lĩnh quân đội phía bắc Hoa Hạ, cấp bậc so với Hồ Trường Nghĩa còn cao hơn một bậc. Một người là thiếu tướng, còn người kia là trung tướng.

Ngụy Trung Quốc lần đầu tiên gặp Tiêu Thần, thấy hắn không thèm để hai vị lão nhân trong mắt, ông chau mày, hơi có chút tức giận hừ lạnh:

- Một đứa trẻ ranh mà cứng đầu như vậy thì sau này liệu có thể có tiền đồ gì?

- Ực.

Nghe nói như thế, Tiêu Thần thiếu chút nữa chết sặc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ngụy Trung Quốc nói:

- Này lão già, xin hãy gọi ta là một nam nhân nhé. Cám ơn!

Người nhìn cho kĩ, Tiêu đại gia ta phương diện tâm lý và sinh lý đã vượt xa tiêu chuẩn đàn ông rồi đấy.

- Ha ha, thằng nhóc này có ý tứ, nhìn người như vậy mà cũng là nam nhân sao?

Ngụy Trung Quốc giống như vừa nghe được truyện buồn cười nhất, ôm bụng cười lớn.

- Ồ! Ông không tin sao? Có giỏi thì đem con gái, cháu gái tới đây! Có phải đàn ông hay không thử một lần biết liền.

Tiêu Thần cười gian nói, đồng thời liếc mắt với Hồ Trường Nghĩa.

- Ngươi! Thằng nhóc thối!

Ngụy Trung Quốc không nói nổi nữa, nét mặt già nua tức giận đến xanh mét, một nhân vật như lão bị làm nhục tới mức này, quả thực muốn xử lý Tiêu Thần ngay tại trận.

- Haiz, lão Ngụy, lão Ngụy.

Hồ Trường Nghĩa vội vàng tiến lên kéo Ngụy Trung Quốc lại khuyên nhủ:

- Cũng già cả rồi, trẻ con nói giỡn thôi, bình tĩnh lại đi mà.

- Tiêu Thần, sao lại không lẽ phép như vậy hả? Còn không mau xin lỗi Ngụy gia gia ngay!

Dứt lời, Hồ Trường Nghĩa hung hăng trừng mắt quát Tiêu Thần.

- Ha ha, đã đắc tội rồi, Tiêu Thần tôi xưa nay đều như vậy cả!

Tiêu thần chắp tay, thấy Hồ Trường Nghĩa đối với Ngụy lão đầu này khách khí vài phần, nên hắn lão già này quan chức cũng không nhỏ, không cần phải đắc tội làm gì.

- Hừ!

Ngụy Trung Quốc phất tay áo ngồi xuống.

Ba người đang có chút khó nói chuyện, đúng lúc này từ ngoài sân lại truyền đến một giọng nữ giòn tan.

- Gia gia, con đã về rồi!

Một cô gái trẻ bước vào, Tiêu Thần nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên về phía cửa.

Một khuôn mặt tinh xảo, dáng người uyển chuyển, cao một thước bảy, vóc dáng vô cùng câu hồn. Quần áo thời thượng, mỗi bước đi làm chiếc váy ngắn với nhiều họa tiết bồng lên, đôi tất chân màu đen kết hợp với đôi giày thủy tinh điệu đà khiến toàn thân toát lên khí chất trẻ trung xinh đẹp, thực sự vô cùng đáng yêu.

Lúc Tiêu Thần nhìn thấy cô gái này cũng là lúc nàng nhìn về phía Tiêu Thần, bất chợt ánh mắt sáng ngời, lòng thầm khen ngợi anh chàng này đẹp trai.

- Ngụy gia gia cũng tới rồi sao? Gần đây gia gia vẫn khỏe chứ ạ?

Cô gái đi tới trước bàn, nở nụ cười ngọt ngào, khả ái, khoe hai lúm đồng tiền trên má.

- Ôi! Mấy năm nay không thấy, bảo bối của chúng ta đã lớn vậy rồi, thật là xinh đẹp đó.

Ngụy Trung Quốc gặp Hồ Tư Doanh, cũng tràn ngập ý cười. Hắn cùng Hồ Trường Nghĩa là bằng hữu nhiều năm, có thể được gọi như là anh em kết nghĩa, chính lão đã nhìn thấy Hồ Tư Doanh dần lớn lên.

- Ngụy gia gia cũng còn trẻ mà, không già đi chút nào cả!

Hồ Tư Doanh tiến đến bên Ngụy Quốc Trung, vừa cười nói vừa rót thêm trà.

- Ha ha, nói hay lắm, ta thích !

Ngụy Trung Quốc nói.

- Đợi lúc quay về ta sẽ nói cấp dưới chuẩn bị cho người một món quà thật lớn.

- Món quà lớn? Quà gì vậy Ngụy gia gia? Chẳng lẽ người muốn tặng con một chiếc xe tăng, hay máy bay chiến đấu?

Nhắc tới có quà cho mình, Hồ Tư Doanh hai mắt tỏa sáng, vội vàng đấm bóp vai cho Ngụy Trung Quốc.

- Ực.

Nghe nói thế, Tiêu Thần sặc nước, ho nhẹ vài cái, nước trà hắn uống cũng bắn ra ngoài.

Mẹ kiếp! Nhìn qua tướng mạo nàng, thấy xinh đẹp, vui vẻ tươi cười cứ tưởng là thục nữ hiền lành, ai ngờ hóa ra là một tiểu ma nữ!

- Hừ! Ngươi là ai? Ngươi cười cái gì?

Thấy tên nhóc kia dám cười nhăn nhở trước mặt mình, tiểu ma nữ Hồ Tư Doanh rất khó chịu.

- Ặc, tôi....

Tiêu Thần còn đang lắp bắp định giới thiệu thì Hồ Trường Nghĩa khoát tay áo, ý bảo hắn không nên nói chen vào làm gì.

Hồ Trường Nghĩa hung hăng trừng mắt nhìn cháu gái mình vài lần rồi quát:

- Tư Doanh, như thế nào lại không có lễ phép như vậy, mau xin lỗi Tiêu Thần đi!

- Tiêu Thần?

Hồ Tư Doanh thấp giọng chửi thầm vài câu, nhìn gia gia, có chút bất bình, tức giận trề môi nói:

- Dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi hắn, là hắn trêu chọc con trước.

- Tư Doanh, đây là khách của chúng ra, con sao có thể đối đãi với khách như vậy, gia gia không phải đã từng dạy con rồi sao, đối đãi với khách nhân nhất định phải lễ phép, con nhìn lại xem xem, mỗi lần quay về cũng đều thế này, mở miệng là không coi ai ra gì.

Hồ Trường Nghĩa lông mày nhướn lên, có chút tức giận.

- Con mở miệng không coi ai ra gì ở chỗ nào? Không phải con chỉ hỏi tên hắn thôi sao?

Thấy bình thường gia gia coi mình như bảo bối, sủng ái hết lòng, thế mà bây giờ lại cứ như thế mắng mình, giống như làm trò cười trước Ngụy gia gia, Hồ Tư Doanh rất là ủy khuất, nước mắt đã chực trào ra.

- Được rồi! Lão Hồ, sao hôm nay ngươi như ăn phải thuốc súng thế hả? Đến tên Tiêu Thần còn không để ý đến thì ngươi khẩn trương như vậy làm gì hả?

Thấy tiểu ma nữ chực muốn khóc, Ngụy Trung Quốc ở một bên cũng không đành lòng.

Con gái khóc thật đáng yêu, nhưng mà nếu cứ như vậy mà khóc thì đúng là phá hoại không khí, lại nói tới tên nhóc Tiêu Thần kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, để cho tiểu ma nữ kiềm bớt sự kiêu ngạo của hắn là tốt nhất.

- Đúng! Hắn đâu có để bụng.

Hồ Tư Doanh vội vàng kêu lên, ngược lại, hướng Tiêu Thần ôn nhu nói:

- Anh chàng đẹp trai, anh không để ý thấy vừa rồi tôi hỏi anh sao?

Tiểu ma nữ như đổi mặt, vừa mới hung hăng một hồi mà trong chốc lát đã khoác bộ mặt nhu tình, không ngừng nhìn Tiêu Thần chớp chớp đôi mắt đẹp, làm Tiêu Thần sợ run lên.

- Khục, kỳ thật tôi cũng không để ý lắm.

Tiêu Thần buồn bực lắc đầu, nói tiếp:

- Chỉ có điều nếu cô không đi đôi giày cao gót màu đỏ này nữa thì tôi sẽ thật sự không để ý chuyện vừa rồi.