- Ha ha. Ngọc tiểu thư. Nghi phạm hiện đang trong phòng thẩm vấn. Tôi lập tức mang cô đi.
Thấy vị nữ vương xinh đẹp tuyệt luân này, Tần Trường Thiên lập tức tỏ thái độ xu nịnh. Biểu hiện bị thương cũng được lão lờ tịt, chẳng qua cô gái này khí chất như băng khiến lão không dám quá thân thiết.
Phòng thẩm vấn vừa mở Tiêu Thần đã bị nhân viên cảnh sát hộ tống ra.
- Tiểu Thần.
Vừa thấy Tiêu Thần bị dẫn ra Cao Thi Nhu lập tức chạy tới, bất quá cô bị Hà Phương Nhã cản lại.
- Thi Nhu?
Nhìn bà xã xuất hiện tại đây Tiêu Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười.
Mẹ con Hà Phương Nhã cẩn thân đánh giá Tiêu Thần, thấy trên người hắn không xuất hiện vết thương nào mới yên tâm.
- Mang đi.
Vị nữ vương lạnh lùng phất tay chỉ huy đám thuộc hạ tiến tới bắt người. Tần Trường Thiên cùng nhân viên cảnh sát lúc này tuyệt đối không ngăn cản.
- Các người muốn gì?
Hà Phương Nhã lập tức lên tiếng:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bằng vào cái gì các người có thể đem người đi?
- Vị tiểu thư này. Việc ra tay đánh người chỉ sợ các người không đủ tư cách xử lý.
Người đàn ông trung niên đi theo Hà Phương Nhã lúc này mới mở miệng nói chuyện. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông, thấy người này gương mặt tuấn tú, lại đang đứng che trước mặt Hà Phương Nhã liền cảm thấy không thoải mái. Hắn làm bộ không để ý quay đầu nhìn ra chỗ khác.
- Hừ. Thằng nhóc này đánh người nhà họ Ngọc tôi bị thương. Nhà họ Ngọc tôi muốn dẫn đi còn phải chờ mấy người đồng ý?
Nữ vương lạnh lùng quát lên ý bảo đám thuộc hạ tiếp tục.
- Chờ một chút.
Lúc này nhóm người cuối mới tiến tới rút chứng nhận sĩ quan nhìn Tần Trường Thiên nói:
- Tần cục trưởng phải không? Tôi là Tham mưu trưởng quân khu 3 Lĩnh Hải. Quân khu 1 ra lệnh muốn dẫn nghi phạm này tới quân khu. Đề nghị giao người cho chúng tôi.
Người quân nhân nói xong mười mấy người phía sau ùa tới đẩy đám vệ sĩ áo đen đoạt lấy Tiêu Thần.
- Quân khu?
- Người của quân khu tại sao lại tới đây?
Tần Trường Thiên cảm thấy nhức đầu. Một bên là người nhà họ Ngọc, một bên là quân khu, còn cục cảnh sát của mình...Lão liếc mắt quan sát đám nhân viên.
Thằng nhóc này quả nhiên lai lịch rất lớn? Ngay cả quan khu 1 cũng có thể kinh động. Đây là nhân vật ngang với thị trưởng Lĩnh Hải, thậm chí so với thị trưởng còn hoành tráng hơn. Còn may vừa rồi không gϊếŧ nó, nếu không hiện tại chẳng khác mua dây tự tử.
Mắt thấy người mình muốn bắt được Trình Giảo Kim từ đâu xông tới giải cứu, nữ vương nổi giận, lạnh giọng quát:
- Các người là người quân khu sao dám bắt người tử cục cảnh sát? Hay là quân khu muốn nhúng tay vào việc tại địa phương?
- Hừ. Đại tiểu thư Ngọc gia. Nơi này là Lĩnh Hải cũng không phải Hưng Hải. Chẳng lẽ nhà họ Ngọc có thể nhúng tay?
Tham mưu trưởng cũng không cấp thể diện cho đại tiểu thư nhà họ Ngọc. Lão vung tay chỉ huy binh lính dẫn Tiêu Thần đi.
- Không được đi.
- Không được đi.
Đồng thời nói ra câu này không chỉ là nữ vương, Hà Phương Nhã ngay cả Đường Diễm Vân, Cao Thi Nhu cũng có phần.
Không rõ người của quân khu có mục đích gì đương nhiên bọn họ phải tỏ thái độ. Chỉ là Tiêu Thần đang bị đám binh lính không chế vẫn tươi cười, rõ ràng hắn biết sẽ không có chuyện gì.
- Các người không thể mang Tiêu Thần đi. Hắn phải ở lại cục cảnh sát chờ điều tra.
Hà Phương Nhã đưa tay chắn trước mặt Tiêu Thần.
- Muốn mang anh ấy đi trừ khi bắt cả chúng tôi.
Cao Thi Nhu chăm chú nhìn Tiêu Thần, dường như cô cảm thấy không có bất kỳ thiện cảm nào với đám binh lính xung quanh hắn. Cô cảm thấy Tiêu Thần rơi vào tay họ sẽ không được tốt.
- Đúng vậy. Nơi của các người là quân khu sao có thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện địa phương.
Đường Diễm Vân đứng trước mặt Tiêu Thần, ba người đẹp lớn lẫn nhỏ bộ dạng sẵn sàng hi sinhg.
Người đẹp băng giá đứng bên thấy cảnh này trong mắt xuất hiện chút thắc mắc. Bất quá cô nàng chủ yếu vẫn tập trung vào vị Tham mưu trưởng quân khu.
- Ha ha. Mấy người đừng hiểu lầm. Quân khu mang Tiêu Thần đi hoàn toàn là muốn bảo vệ. Thử nghĩ nếu hôm nay chúng tôi không tới Tiêu Thần sẽ rơi vào tay kẻ xấu.
Tham mưu trưởng quân khu cười cười khuyên ba người Hà Phương Nhã.
- Cái gì. Sao có thể nói như vậy?
Nữ vương băng giá có chút khó chịu:
- Chẳng lẽ nhà họ Ngọc chúng tôi là người xấu?
- Ha ha..Đại tiểu thư Ngọc gia cũng không cần tức giận. Là chuyện gì quân khu tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Tiêu Thần chúng ta phải dẫn đi rồi.
Tham mưu trưởng không có ý cãi cọ cũng nữ vương băng giá chỉ khoát tay bảo cấp dưới mang Tiêu Thần đi.
- Tiêu Thần.
Ba người đẹp đều không cho đám lính ra tay.
- Ha ha. Mọi người yên tâm. Quân khu có thể làm gì Tiêu Thần này chứ.
Thấy ba người đẹp che chở cho mình, Tiêu Thần vô cùng cảm động. Hắn tiến tới bên tai Cao Thi Nhu thì thầm:
- Bảo bối ngoan. Người trong quân khu là bạn của anh.
- A.
Lời nói của Tiêu Thần ba người nghe rất rõ bởi thế có chút nửa tin nửa ngờ. Chỉ là Đường Diễm Vân nhớ lại chuyện trước đây Tiêu Thần từng đả thương Thành Hán Lâm tại trường học, quân khu cũng không một lời trách phạt mới nhớ ra hắn có quan hệ không tồi.
- Đại ca. Anh sẽ không có chuyện gì chứ?
Ôn mập mạp đứng bên cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Từ xưa binh lính càn quấy thành tính, quân khu càng không dễ chọc, nếu đắc tội với người trong quân khu khẳng định sẽ không chết yên ổn. Tùy tiện gán cho tội danh muốn gϊếŧ người dễ dàng như diệt sâu bọ.
- Yên tâm đi. Không sao đâu. Phiền Tham mưu trưởng.
Tiêu Thần chân thành nhìn Tham mưu trưởng nói. Ít nhất tại thời điểm khó khăn mấy lão già của quân khu còn nhớ tới hắn.
- Tiêu Thần. Không cần khách khí. Chúng ta đi thôi.
Tham mưu trưởng quân khu mỉm cười. Chẳng qua bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng lão không thể cười, bởi thế khiến người ta có cảm giác nham hiểm, không thoải mái.
Mười mấy binh lính bảo vệ trước sau Tiêu Thần rời khỏi cục cảnh sát. Đám người Hà Phương Nhã cũng tranh thủ rời khỏi đó. Chỉ là đám người nữ vương trước khi rời đi có để lại cho Tần Trường Thiên một câu.
- Lần tuyển cục trưởng tiếp theo, tự ông lo đi.
Tần Trường Thiên nghe xong ngã lăn trên đất, che mặt khóc rống lên.