Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 3: Danh Hiệu

“Bán?” Lưu Tử Tinh khó tin nhìn Triệu Vũ.

Triệu Vũ thần sắc âm u gật đầu.

Lưu Tử Tinh tức giận nói: “Triệu Thanh Sơn dù gì cũng xem như là phụ thân ngươi, hắn ta lại bán ngươi vào Ma Môn?!”

“Tử Tinh!” Triệu Vũ tức giận hét lên, hắn nghiêm túc nhìn Lưu Tử Tinh: “Triệu Thanh Sơn bây giờ không còn là phụ thân của ta! Ta và hắn huyết mạch ràng buộc tới đây đã đứt gãy!”

Lưu Tử Tinh tức giận dùng hai tay bới tung tóc trên đầu, Thế Giới này điên hết rồi!

Đại Gia Tộc sau lưng làm đủ việc, hắn đương nhiên nghe nói một hai nhưng mà giống như Triệu Gia bán công tử của mình cho Ma Mồn việc này ngược lại là mới nghe.

Hổ dữ không ăn thịt con, đạo lý này chắc ai cũng nghe qua.

Chỉ là không ngờ Triệu Thanh Sơn lão già kia như thế độc ác.

“Đúng rồi, Triệu Tuyết có biết việc này?”

Triệu Vũ lắc lắc đầu: “Chúng ta là bí mật bắt đi, đối ngoại Triệu Gia sẽ nói rằng cho chúng ta vào Tông Môn tu luyện!”

“Việc gia tộc cấu kết Ma Môn chỉ có cao tầng biết, ta đến lúc này mới nhận ra…nhưng đã muộn a…” Triệu Vũ thở dài, tâm tình u sầu hiện rõ trên khuôn mặt.

Lưu Tử Tinh im lặng, hắn vừa mới có được Song Võ Hồn chưa kịp làm gì thì đã bị Ma Môn bắt cóc, tâm lý có chút không căng bằng.

Nhưng rất nhanh liền nghĩ thông, Chính Đạo không được, Lão Tử liền Tu Ma! Ai sợ ai a!

Chỉ là có chút đáng tiếc, Chính Đạo nghe nói mỹ nhân tương đối nhiều…..Khụ khụ!

“Không được, không được..Sắc dục là đê mê, phải tránh xa, phải tránh xa…” Lưu Tử Tinh bộ dáng như khổ hạnh tăng, nghiêm trang có nghiêm trang, tuy nhiên suy nghĩ liền không nghiêm trang.

Triệu Vũ nhìn bộ dáng của hắn thì tâm tình hơi cải biến, cười nói: “Tiểu tử ngươi cũng phải coi chừng a! Nghe nói trong Ma Môn nữ yêu rất nhiều, sở thích là hấp thu dương khí của nam nhân! Nhất là giống như ngươi anh tuấn càng là bị nhằm vào đối tượng!”

Lưu Tử Tinh trợn mắt phản bác: “Ngươi nhìn ta bộ dáng có anh tuấn sao?!”

Triệu Vũ cười nói: “Thế thì rửa mặt cái a!”

“Thôi, xem như ta chưa nói gì…” Giọng của Lưu Tử Tinh càng nhỏ, hắn đây là thật sợ…

Nếu nhìn vào Lưu Tử Tinh sẽ thấy hắn không có gì đặc biệt, thậm chí có chút xấu, da dẻ đen kịt, mặt mụn….

Chỉ có Triệu Vũ là rõ tiểu tử này đặc biệt thích cải trang, bộ dáng thực tế đẹp đến l*иg lộn vì quá sợ hãi những nữ nhân điên cuồng ngoài phố mà phải cải trang…

Không biết sau này như nào a.

Triệu Vũ lắc đầu cảm thán, cuộc đời biến tấu quá nhanh hắn cũng theo không kịp.

Lưu Tử Tinh cũng buồn rầu, vào trong đánh bậy đánh bạ ra cái yêu nữ hắn liền xong!

“Điệu thấp làm người, đieu thấp làm người….Đợi có thực lực rồi lại quẩy…” Hắn lại cho bản thân thêm cái mục tiêu, muốn quẩy phải có thực lực.

Lúc này cái lưng hùm vai gấu trung niên nhân trở lại: “Đứng dậy đi theo ta!”

Lưu Tử Tinh cùng Triệu Vũ liếc nhau, đứng lên nhanh chóng đuổi theo trung niên nhân.

Chạy không được, đám người này xem bộ dáng là Tu Luyện Giả, người thường như bọn hắn không thể so sánh được.

Cứ thế đi theo sau lưng, bỗng dưng trung niên nhân dừng lại.

Hắn từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, chung quanh cảnh vật dần bóp méo.

Lưu Tử Tinh nhìn đến hoa hết cả mắt.

— QUẢNG CÁO —

Trong lòng phun tào: ‘Tại sao lại thích làm cho lòe loẹt thế nhở? Trực tiếp đưa vào liền xong a!’

Đương nhiên nói thành lời là không dám, gan hắn nhỏ, người cũng yếu…

“Vào trong!” Trung niên nhân chỉ về phía trong cánh rừng.

Cánh rừng tối đen như mực, nhìn không rõ bên trong tình hình thế nào, có người hoảng quá thế nhưng lại muốn chạy trốn.

“Không! Ta không vào!” Hắn ta hét lên liền chạy vội.

Trung niên nhân ánh mắt lãnh lẽo: “Chán sống!”

“Bá Hùng Quyền!” Hắn đánh về phía chạy trốn người một quyền, đằng sau lưng như xuất hiện một con gấu đen gầm lên uy dũng.

Quyền ấn bay nhanh, đánh lên lưng của người kia.

Hắn ta bị đánh bay, đập mạnh vào dưới đất không biết sống chết ra sao.

Lưu Tử Tinh nuốt nước miếng, hung ác a!

Đồng thời cũng kinh ngạc lực lượng của Tu Luyện Giả, dễ dàng liền đánh chết một người!

Triệu Vũ ánh mắt phát ra khác thường hào quang.

Trên đời chỉ khi ngươi có đủ thực lực mới khống chế được bản thân sinh mệnh, hắn muốn trở thành cường giả để chứng minh cho Triệu Thanh Sơn biết quyết định bán đi hắn là sai lầm!

“Đi vào! Ta không muốn nhắc lại một lần nữa!” Trung niên nhân ánh mắt lạnh lẽo, bộ dáng có vẻ hơi tức giận.

Lạnh run một cái, nhanh chóng chạy vào trong cánh rừng.

Lưu Tử Tinh cũng không chậm, hắn liền cùng Triệu Vũ đi đầu.

Đi chưa bao lâu, trước mặt hắn hiện lên ba lựa chọn.

[Lựa chon 1: Thế hiện ra Võ Hồn Bất Diệt Chi Thể, thu hoạch được Tam Giai Phòng Ngự Võ Kỹ]

[Lựa chọn 2: Thể hiện ra Võ Hồn Vạn Khí Binh, tuy loại binh khí Ký Chủ lựa chọn sẽ phân biệt ra một loại Nhị Giai Võ Kỹ khác nhau]

[Lựa chọn 3: Không thể hiện ra bất kỳ cái nào Võ Hồn, thu hoạch được trải nghiệm nhân sinh phiên bản Quỷ Hồn]

Lưu Tử Tinh nhìn lựa chọn số 3, không biết nên nói gì, ý ngươi là cho ta chết đấy sao?

Sau đó hắn hơi suy nghĩ một chút, vẫn là thấy lựa chọn 2 tương đối an toàn.

Bất Diệt Chi Thể danh tự có chút ngưu, chừa lại làm át chủ bài còn được chứ đem ra ngoài có vẻ hơi lộ liễu.

Với lại phòng ngự Võ Kỹ, hắn là cái thích công kích người, chưa bao giờ thích làm mai rùa cho kẻ địch đánh cả.

Thế nên: “Lựa chọn số 2!”

Một đống phân nhánh hiện lên.

[Cung..]

[Thương…]

[Kiếm…]

[Đao…]

…— QUẢNG CÁO —

Một loạt lựa chọn hiện lên, Lưu Tử Tinh nhìn đều hoa hết cả mắt.

Kiếm sao? Làm cái Kiếm Ma cũng không tệ…

Đao? Bộ dáng về sau cũng bá khí…

Lưu Tử Tinh phân vân, hắn thật muốn nói: Lựa chọn chỉ dành cho con nít, Lão Tử chọn hết!

Nhưng đây là ước mơ, thậm chí có chút mơ mộng quá mức.

Suy nghĩ một hồi, không phải nói chỉ là làm bộ dáng bên ngoài thôi sao? Thế thì chọn bậy một cái Võ Kỹ a!

“Cho tôi một cây mới ra lò trường đao!”

Trước mặt hiện lên một đống nhão nhoẹt chất lỏng, Lưu Tử Tinh: “Con mẹ nó, đây là trường đao người nói sao?”

Dứt lời, chất lòng từ từ hỏa rắn, bóp méo đủ chỗ rồi lại nặn ra hình thù của một thanh trường đao.

Lưu Tử Tinh ánh mắt sáng lên, đồ chơi này có chút thần kỳ nha!

[Thu hoạch được Nhị Giai Võ Kỹ Liệt Lôi Đao X1]

Lưu Tử Tinh thỏa mãn gật đầu, danh tự rất bá khí, ta thích!

Hắn bắt đầu chơi lên Võ Hồn của bản thân.

“Vạn Khí Binh! Thu!” Lưu Tử Tinh làm theo công thức Hệ Thống giao.

Trương đao run nhẹ, hóa thành tàn ảnh phóng vào trong người Lưu Tử Tinh.

“Vạn Khí Binh! Xuất!” Trường đao lại hiện ra.

“Thu!”

“Xuất!”

“Thu!”

“Xuất!”



Lưu Tử Tinh chơi đến quên trời quên đất, không hề hay biết Triệu Vũ kế bên đang quằn quại đau đớn.

“Ting! Khí Vận Giả xuất hiện, có hay không rà soát?”

“Khí Vận Giả? Rà soát thử xem sao.” Lưu Tử Tinh nhíu mày ngứng lại động tác.

Trước mặt hiện lên một dãy thông tin:

[Khí Vận Giả: Triệu Vũ]

[Xuất sinh tới giờ đã hơn 16 vẫn chưa thức tỉnh được Võ Hồn…Tiên Thiên Khí trong người thiếu hụt, đồng thời còn bị ám toán dùng uống một loại độc dược quanh năm làm hắn Võ Hồn gần như vô vọng thức tỉnh…Vốn dĩ mệnh đã hết Triệu Vũ lại vào giây phút sống còn thức tỉnh tàn hồn lão gia gia trong nhẫn ngọc mẫu thân để lại…Nghịch thiên cải mệnh]

Lưu Tử Tinh: “Vãi…L**!”

Lại là phế vật lưu, quật khởi vã mặt sáo lộ.

Lưu Tử Tinh nghiêm túc quan sát Triệu Vũ, thấy nhẫn ngọc đeo trên ngón tay của hắn đang phát ra tường thụy hào quang, trước mặt cũng đang dần hiện ra Võ Hồn.

— QUẢNG CÁO —

“Chơi thật!” Lưu Tử Tinh trợn mặt, không ngờ Lão Tử bạn thân cũng có Nhân vật chính mệnh!

“Đây là Hỏa DIễm? Tiểu tử này tính làm người chơi hệ Lửa giống cái kia họ Tiêu?” Lưu Tử Tinh trợn mắt nói.

Triệu Vũ lúc này cũng tỉnh lại, chỉ là ánh mắt khác xưa, sắc bén hơn trước rất nhiều.

Nhưng nhìn thấy Lưu Tử Tinh kinh ngạc thần thái, hắn cũng nhanh chóng thu hồi lại nhãn thần, cười nói: “Thế nào a!”

Lưu Tử Tinh cũng là cái diễn sâu: “Tiểu tử ngươi Võ Hồn là Hỏa Diễm a! Ngược lại có chút ngạc nhiên trên đời lại có dạng này Võ Hồn…”

Triệu Vũ: “Ngươi Võ Hồn là gì?”

“Một thanh đao.”

Nói liền gọi ra Vạn Khí Binh, chèm một đường lên gốc cây cho Triệu Vũ xem.

Trường đao sắc bén nhẹ nhàng liền chặt đứt cả thần cây to.

Lưu Tử Tinh: Ngưu bức a!

Không ngờ cứ tưởng thường thường không gì lạ trường đao lại như thế sắc bén, dễ dàng chặt đứt thân cây to.

Hắn lại chém vào một khối đá to, dễ dàng chẻ ra làm đôi.

Lưu Tử Tinh có chút không đã thèm bắt đầu đi tàn phá khắp nơi.

Triệu Vũ phía bên cạnh líu lưỡi, mặc dù nhìn thấy không ít Khí Võ Hồn hắn cũng nhịn không được bị Võ Hồn của Lưu Tử Tinh cho trấn trụ.

“Đây rõ ràng là cái giả heo ăn thịt hổ Võ Hồn…” Lưu Tử Tinh cười khổ nói thầm.

Trong nhẫn cái kia lão gia gia lắc lắc đầu, Võ Hồn của Lưu Tử Tinh hắn đều xem không thấu…

Nhưng rất nhanh, Lưu Tử Tinh thở hộc hộc đầy mệt mỏi trở lại.

“Sử dụng Võ Hồn cũng quá mệt đi a!” Hắn tức giận nói.

Triệu Vũ nhìn bị phá đến tan nát cánh rừng, quái dị nhìn Lưu Tử Tinh: Ngươi đây là đang trang bức phải không?

Cả hai không nói gì, lặng lẽ đi vào sâu bên trong.

Bỗng dưng trước mặt hiện lên thông báo của Hệ Thống.

[Danh Hiệu mở ra!]

[Vạn Khí Chi Vương: Thiên phú Kiếm Đạo, Cung Đạo, Đao Đạo…Miễn là thiên phú về Bính Khí liền thuộc hàng đỉnh cấp! Đồng thời Luyện Khí Sư nghề nghiệp thiên phú đỉnh cấp!]

[Bất Diệt Sinh Linh: Sử dụng hoặc chế tạo các loại đồ vật liền quan đến phục hồi sinh cơ sẽ nhanh và hiệu quả hơn người thường gấp 5!]

[Vô Song Thiên Tài: Tư chất Tu Luyện đỉnh cấp, người thường khó sanh vai!]

[Khí Vận Giả: Vận khí tăng cao, dễ dàng chiếm lấy hào cảm của người khác, đồng thời dễ gây thù!]

[Hảo Hữu Khí Vận Giả: Vận khí theo thời gian sẽ tăng lên, đồng thời sẽ bị kẻ địch của Khí Vận Giả mà ngươi kết bạn nhằm vào!]

[Tuyết Chi Thê: Có phúc mà không biết hưởng, có ngày quỳ gối dưới chân nóc nhà!]

Lưu Tử Tinh: Cút hết ra, lão tử phải bật hack!