Nhưng nhanh chóng hắn phát hiện có gì đó sai sai…
Tuyết Chi Thê??? Quỳ dưới nóc nhà???
Lưu Tử Tinh cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng không biết ở đâu, IQ của ta bị cái gì tác động vào sao?
Còn có Khí Vận Giả cùng Hảo Hữu Khí Vận Giả hai cái này Danh Hiệu cứ thấy nó hố hố.
Bị địch nhân nhằm vào?
Lưu Tử Tinh biểu thị: Tính năng có chút hố, có thể thu hồi Danh Hiệu được không?
Ngược lại mặt khác ba cái Danh Hiệu rất ra này nọ, rất mlem mlem…
‘Đúng rồi, hình như hôm nay còn có lượt rút Vòng Quay.’
Lưu Tử Tinh gọi ra Vòng Quay May Mắn.
Không ngoài dự đoán, kết quả vẫn như trước, không khá hơn tí nào.
‘Ta Danh Hiệu Khí Vận Giả là giả hay thật? Nó có chữ giả là giả hay là thật?’ Lưu Tử Tinh bắt đầu hỏi bản thân một câu hỏi đầy méo mó tam quan.
Hắn là hoài nghi nhân sinh, vận khí tại sao vẫn như vậy thúi?
Lưu Tử Tinh đang thất thần thì bị Triệu Vũ kéo lại, hắn thần sắc quái dị nói: “Tới nơi rồi, ngươi còn muốn đi đâu?”
Lưu Tử Tinh cảm nhận vô số ánh mắt nhìn lại, cổ co lại cười gượng: “Nhầm lẫn, ta chỉ hơi thất thần một xíu.”
Triệu Vũ lắc lắc đầu.
“Tốt! Các ngươi hẳn là biết bản thân rất may mắn, là một trong ít ỏi người có thể thức tỉnh Võ Hồn!”
Lưu Tử Tinh quay đầu lại, thấy người nói là một nữ nhân với dáng vẻ mị hoặc.
Hắn nhịn không được nuốt nước bọt, theo lịch duyệt của kiếp trước thì dạng này nữ nhân rất nguy hiểm, nuốt xương của người khác chừng nào không hay!
Rất nhanh hắn liền rời mắt khỏi nàng, lại nhận ra chung quanh người rất ít ỏi, khác so với lúc trước rất nhiều.
Nhẹ đẩy vai của Triệu Vũ, nói nhỏ: “Mặt khác người đâu? Rõ ràng số lượng rất nhiều…”
Triệu Vũ thở dài: “Chết.”
Lưu Tử Tinh biến sắc nhưng sau đó liền hiểu ra.
Kết hợp biểu hiện của Triệu Vũ lúc đầu, xem ra Ma Môn thức tỉnh Võ Hồn không giống Chính Đạo, kẻ không thể thức tỉnh chỉ có chết cái này con đường…
Lưu Tử Tinh không biết nói gì, mạng của phàm nhân trong mắt Tu Luyện Giả chả khác gia súc, muốn gϊếŧ liền gϊếŧ…
Thế giới không hề tàn khốc? Đó là ngươi chưa nhìn thấy mặt tối của nó…— QUẢNG CÁO —
Đúng lúc này cái kia mị hoặc nữ nhân lại ném ra một loạt đồ vật lên trời.
Lưu Tử Tinh chộp lấy, nhìn một hồi rồi lại đưa ra khẳng định: “Lệnh bài?”
Mị hoặc nữ nhân cười nói: “Hi vọng 3 ngày sau các ngươi còn sống, phía bên kia là binh khí, tự mình lựa chon a~”
Dứt lời, nàng liền biến mất bỏ lại chúng nhân trong gió vi vu chưa hiểu chuyện gì…
Lưu Tử Tinh cảnh giác nhìn chung quanh, không nói hai lời cùng Triệu Vụ phóng nhanh đi tới dàn binh khí.
Binh khí phía trên đủ loại, Lưu Tử Tinh vừa mới chạm vào một thanh trường đao thì Hệ Thống lại thông báo một thông tin làm hắn cảm thấy thú vị.
[Võ Hồn Vạn Khí Binh: Vạn Khí Chi Thân]
[Vạn Khí Binh có thể sao chép binh khí mà nó chạm vào, đương nhiên còn nhờ một phần vào thực lực của Chủ sỡ hữu và binh khí sao chép.]
Lưu Tử Tinh ánh mắt sáng lên, tuy bây giờ tác dụng không nhiều nhưng chạm hết trước đã a! Sau này không có việc kén chọn Võ Kỹ! Ta sao lại thông minh như vậy!
Thế là hắn chạy khắp một dàn binh khí, đi tới đâu chạm tới đó, nhìn vào giống như tên điên…
Triệu Vũ nhíu mày, than thở vài tiếng: “Đáng lẽ ra tối qua nên nấu thuốc thần kinh mà Đại Phu bảo cho hắn uống, xem bộ dạng này bệnh ngày càng nặng a…”
Cảm nhân được Vạn Khí Binh điên cuồng chuyển đổi, Lưu Tử Tinh bỗng dưng có chút thành tựu cảm giác.
Thấy không còn gì để chạm, Lưu Tử Tinh cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng vẫn nhanh chóng cầm lên một thanh trường đao.
Thân đao còn khắc cái tên làm cho Lưu Tử Tinh phun tào: Trảm Hổ Đao.
Không biết người đặt tên như thế nào, đặt một cái tên như vậy đơn điệu!
Nickname rất đại chúng, không còn gì để nói…
Lưu Tử Tinh thở dài, trong lòng lại có mới quyết chí.
Sau này làm cái Luyện Khí Sư, nhất định đặt tên cho binh khí của mình thật bá khí…
Uhm, giấc mơ thật vĩ đại…
Bên cạnh Triệu Vũ cũng cầm lên một thanh trường kiếm, còn rất thỏa mãn gật gật đầu.
Lưu Tử Tinh cùng Triệu Vũ liếc nhau, không nói gì cùng nhau rời đi.
Trên đường chạy vội, Lưu Tử Tinh hỏi: “Ngươi nghĩ 3 ngày này chúng ta sẽ gặp thứ gì?”
Triệu Vũ im lặng một hồi mới nói ra: “Yêu Thú!”
— QUẢNG CÁO —
Lưu Tử Tinh không nói gì, hắn thực chất đã đoán được một hai.
Cánh rừng nhìn qua tĩnh mịch không có bất kì cái gì sinh cơ nhưng trên đường vẫn thoang thoảng mùi khai, thêm việc lâu lâu đạp mấy bãi nhầy màu đen là hắn cũng đủ hiểu…
“Chia ra hay cùng nhau?” Lưu Tử Tinh nhìn Triệu Vũ, không chắc chắn lắm hỏi.
Triệu Vũ khóe miệng cong lên: “Tử Tinh ngươi không phải cũng có đáp án sao?”
Lưu Tử Tinh mỉm cười, không nói một lời liền đi đường khác.
Cả hai đều có bí mật, mặc dù Triệu Vũ bí mật hắn cũng biết rõ hết….
Nhưng đây xem như lịch luyện a, rốt cuộc hai mạng sống khác nhau thì cũng có ngày chia xa thôi…
Lưu Tử Tinh cười lắc lắc đầu, chia ly liền có gặp lại, nói chi cũng chỉ 3 ngày, làm quen với việc này a…
“Ting! Xét thấy Ký Chủ vẫn chưa có công pháp để tu luyện, Hệ Thống chuẩn bị mở ra một nhiệm vụ.”
Lưu Tử Tinh sờ sờ cằm, Hệ Thống này quá hiểu ý người nha!
[Đánh gϊếŧ 1 con Yêu Thú quy đổi 1 lần vòng quay Công Pháp! Trước mắt ban thưởng x1 vé rút]
Lưu Tử Tinh: Hết hiểu ý người rồi…
Lão tử ngay cả Tu Vi cũng không có, đánh cái gì Yêu? Rồi tại sao lại kéo cả Vòng Quay vào? Ta chưa đủ xui xẻo sao?
3 dấu chấm hỏi, đủ thể hiện Lưu Tử Tinh bức xúc tới mức nào.
Đôi lúc hắn thật nghi ngờ Lão Thiên có phải hay không đưa cho hắn cái nghiện hên xui Hệ Thống.
Nếu như vận khí tốt người thì không sao, mà hắn thì….Uhm…Khó nói ra lời…
“Má! Chơi tới bến, rút cho ta!” Lưu Tử Tinh máu cờ bác nổi lên, ánh mắt phun ra lửa nói.
Vòng quay hiện ra, chưa kịp nhìn thì đã điên cuồng quay tròn.
Lão Lưu của chúng ta không hiểu sao lại bỗng dưng thấy hơi bất an.
“Không đúng a? Ta đâu có bất an với vòng quay?” Lưu Tử Tinh khó hiểu nhưng trong lùm xuất hiện mãng xà liền giải đáp hắn nghi hoặc.
Lưu Tử Tinh cảnh giác rút ra Trảm Hổ Đao, Triệu Tuyết nhiều năm huấn luyện kinh nghiệm thực chiến đang hiện ra nó uy lực.
[Thảo Xà…Yêu Thú Cấp Một…Thu Hoạch được: Da rắn, thịt rắn, mật rắn…]
Lưu Tử Tinh: Em gái ngươi chứ Thảo Xà, ngươi thấy bộ dáng nó chút nào giống rắn cỏ? Đây rõ ràng là cái mãng xà mà kích thước đều bằng con trăn! Má nó!
“Tê Tê!” Thảo Xà phun ra rắn lưỡi, ánh mắt tràn đầy uy hϊếp nhìn Lưu Tử Tinh.— QUẢNG CÁO —
Lưu Tử Tinh bị dọa cho mặt đều trắng, từ nhỏ tới lớn hắn chỉ sợ duy nhất rắn a!
Nhất là giống như Thảo Xà dạng này không lồ liền khỏi nói.
‘Hết lần này tới lần khác lại là rắn! Đây là muốn ta khắc phục nỗi sợ sao? Làm ơn, ta không cần giúp như vậy! Chết ngươi a!!’
Khóc không ra nước mắt, cũng tại thời khắc này Thảo Xà lao lên.
Giơ ra nanh độc, ý định cắn vào cổ Lưu Tử Tinh một đòn chí tử.
Lưu Tử Tinh: “Thảo!!”
Trong vô ý hắn gọi ra Vạn Khí Binh, Vạn Khí Binh hóa thành Trảm Hổ Đao bộ dáng rồi lại như biến thành chất lỏng bao trùm lấy Trảm Hổ Đao trong tay Lưu Tử Tinh.
Trảm Hổ Đao bị Vạn Khí Binh bao trùm, lưỡi đao biến sắc bén hơn trước rất nhiều, Lưu Tử Tinh còn thấy cân nặng còn tăng lên, ẩn ẩn còn có tiếng hổ gầm thảm thiết.
Lưu Tử Tinh hoảng loạn, theo bản năng mà chém về phía đầu của Thảo Xà.
Thảo Xà ánh mắt khinh thưởng, một cái không có Tu Vi phàm nhân có binh khí lại như nào? Chém được nó lân giáp sao?
Nhưng rất nhanh nó liền biết bản thân đối chọi trực tiếp với Trảm Hổ Đao là sai lầm…
“Xoẹt!” Lưỡi đao như cắt đậu phụ dễ dàng chém bay đầu của Thảo Xà.
Lưu Tử Tinh nhìn còn quằn quại thân rắn mất đầu, khó thể tin nhìn trong tay Trảm Hổ Đao.
“Có chút…Cường!”
Lưu Tử Tinh tâm lý bành chướng, Vạn Khi Binh ngưu bức a!
Hắn vẫn là xem thường bản thân Võ Hồn, cứ tưởng chỉ chém được hoa hoa thảo thảo là cùng, ai ngờ lại ngưu như vậy!
Vạn Khí Binh: Ta cũng thật bất đắc dĩ…
Một cơn vô lực ập tới làm Lưu Tử Tinh tay chân bủn rủn té xuống đất, hắn thở phì phò mệt mỏi.
“Dùng chỉ có chút mà đã tiêu hao lớn như vậy thể lực, quả nhiên không có Tu Vi đánh đấm chả ra gì…” Lưu Tử Tinh thở dài nói.
Nhìn xác rắn đằng xa, hắn cũng không quá lo lắng, năng lượng dự trữ có a…
“Ngược lại việc cần quan tâm là Công Pháp a!” Lưu Tử Tinh nói thầm, nhìn lên vòng quay.
“Nhị Giai Công Pháp?”