"Ngụy Ninh."
Hầu kết của Lục Hoài Sinh chuyển động lên xuống vài lần: "Dừng lại."
Giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại khiến cậu nhóc đang đè chặt người anh, gặm cắn cổ anh đứng hình.
Ngụy Ninh ngẩng đầu, khuôn mặt tái đến phát xanh cắt không còn giọt máu. Lúc này, không có lỗ thủng cực kỳ khủng bố xuất hiện trên trán hắn.
Lục Hoài Sinh nhớ rõ, miệng vết thương đó chẳng những chảy máu đỏ tươi, mà còn rỉ cả dịch não trăng trắng.
Nguyên nhân khiến Ngụy Ninh tử vong chính là vết thương trí mạng trên đầu của hắn đó.
Thấy anh không nói gì, Ngụy Ninh hơi hoảng sợ, mắt hắn ướŧ áŧ, giọng cũng run rẩy.
"Thầy ơi, thầy giận sao...?" Hắn hỏi thật cẩn thận.
Như sợ rằng thầy sẽ bỏ mình đi, hai tròng mắt Ngụy Ninh xẹt ngang một tia khát máu thô bạo.
Không! Thầy ấy không được----
Một dòng huyết lệ chảy từ hốc mắt hắn xuống, vẽ ra vệt máu đậm nét trên gò má.
Giọng hắn nghẹn ngào, gương mặt vặn vẹo trong bóng đêm: "Thầy đừng giận mà, em sai rồi... Thầy đừng rời khỏi em được không? Đừng đi..."
Đầu óc hắn bắt đầu trở nên không rõ ràng.
Ngụy Ninh nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp đẽ dưới thân bằng đôi mắt màu đỏ tươi tựa quỷ.
----Của hắn, là của hắn... Người đàn ông này thuộc về hắn, không ai có thể cướp anh đi...
Một cảm giác nguy hiểm không tên tràn ngập căn phòng.
Phản ứng hiện tại của Ngụy Ninh không đúng.
Lục Hoài Sinh nhìn hắn, chuông cảnh báo trong lòng đổ vang, có dự cảm chẳng hay.
"Ngụy Ninh, Ngụy Ninh!" Lục Hoài Sinh định kéo thần trí của hắn trở về: "Tỉnh táo lại, nhìn tôi!"
Ngụy Ninh nhìn Lục Hoài Sinh bị đè dưới thân mình: "Nhìn thầy..."
Bàn tay lạnh lẽo của hắn sờ lên gương mặt người đàn ông, nhẹ nhàng tựa như đang chạm vào một thứ gì quý giá.
Màu đỏ sọng trong mắt lại đậm lên, sắc mặt Ngụy Ninh bỗng chốc trở lên quỷ dị.
"Thầy ơi, thầy là thầy... Người em yêu nhất đó..."
Ngụy Ninh cúi đầu, môi mỏng tựa băng hôn lên người đàn ông mình tương tư đã lâu.
Trong nháy mắt bốn cánh môi tiếp xúc, Ngụy Ninh không khỏi than thở.
----Thật ấm.
----Đấy là... Nhiệt độ của thầy, hương vị của thầy nha.
Giống như l*иg sắt giam con thú dữ bất ngờ bị mở, du͙© vọиɠ và nhung nhớ bị ép trong lòng Ngụy Ninh từ lâu bỗng chốc bộc phát hết ra.
Loại cảm giác này khiến hắn thần hồn điên đảo, giống như hút ma túy vậy.
----Không đủ! Còn chưa đủ!!
Nhấm nháp từng tí cuối cùng chẳng thỏa mãn nổi hắn, mỹ vị hắn mơ ước từ lâu đang ở dưới thân, hắn phải ăn uống thỏa thích.
Cái hôn hung mãnh ngông cuồng đáp xuống.
"Ưm, Ngụy..."
Cơ thể Lục Hoài Sinh cứng đờ, trong nháy mắt anh mở miệng, hắn liền tận dụng khe hở, luồn đầu lưỡi ẩm ướt như con rắn vào, bắt đầu tàn bạo công thành đoạt đất.
Ngụy Ninh điên cuồng hấp thu nước bọt trong miệng anh, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau phát ra âm thanh khiến người ta xấu hổ.
Không biết Ngụy Ninh làm gì, mà Lục Hoài Sinh bỗng nhận ra mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, cơ thể cứng như đá, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích cuồng liệt của cậu nhóc trên người.
"Thầy ơi... Thầy ơi..."
Ngụy Ninh suồng sã nỉ non bên môi anh, đôi tay không hề ấm áp bắt đầu dần đi xuống.
----Không thể!
Lục Hoài Sinh thở hổn hển, vì nụ hôn thiếu khí trước đó mà sắc mặt phiếm hồng.
"Dừng tay lại, Ngụy Ninh!" Anh nói.
Cơ thể hai người kề sát, Lục Hoài Sinh có thể cảm nhận được thay đổi rõ ràng trên cơ thể cậu trai. Có vật cứng đang đặt ở giữa hai chân anh.
Lục Hoài Sinh cũng là đàn ông, nên đương nhiên biết đó là gì, có ý nghĩa như thế nào.
Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.
"Ngụy Ninh! Dừng tay, dừng lại."
Giọng anh hơi trầm xuống, tuy anh biết cậu nhóc này mang suy nghĩ lưu luyến, si mê anh đã thành bệnh, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
"Đừng!"
Ngụy Ninh cởi cúc áo sơ mi của Lục Hoài Sinh, luồn đôi tay vào vuốt ve bờ ngực ấm áp.
Hắn gặm cắn xương quai xanh của anh, để lại một chuỗi dấu hôn ẩm ướt trên làn da mềm mại, mịn màng, trông gợi cảm đến cực điểm.
Đôi tay lạnh băng không chút độ ấm chạm vào da thịt khiến cơ thể Lục Hoài Sinh không khỏi run lên.
Lục Hoài Sinh giống như con cá nằm trên thớt, để người ta tùy ý xâu xé. Anh thở mạnh vài lần, dần bình tĩnh lại.
"Ngụy Ninh, vậy là không đúng..."
Tuy làm giáo viên, nhưng anh không cổ hủ.
Xã hội hiện đại khá cởi mở với chuyện đồng tính luyến ái, anh cũng không bài xích và chán ghét gì sự tồn tại của loại người này.
Nếu Ngụy Ninh chỉ là một người đàn ông bình thường, thì có lẽ anh cũng không đến nỗi từ chối hắn thẳng thừng như thế. Nhưng vấn đề ở chỗ Ngụy Ninh là học sinh của anh, một cậu nhóc chưa thành niên mới chỉ mười bảy tuổi. Anh làm thầy kẻ khác, thật sự không thể làm ra loại chuyện phá hoại đạo đức nhà giáo như yêu đương với học sinh của mình.
Anh biết cái chết của Ngụy Ninh có bao nhiêu trách nhiệm của anh.
Nếu lúc ấy, anh không từ chối hắn, thì có lẽ Ngụy Ninh sẽ không tuyệt vọng đến độ nghĩ quẩn, chọn nhảy xuống từ mái nhà, phí hoài sinh mạng non trẻ của mình.
Mang chấp niệm trong lòng, sau khi chết, dù phải biến thành quỷ, hắn cũng muốn tiếp tục quấn lấy anh.
Cố chấp đã hoàn toàn trở thành bệnh hoạn.
"Ngụy Ninh, thầy là thầy giáo của em."
Lục Hoài Sinh định nói cho hắn sự thật này để đánh thức lý trí còn sót lại sâu trong lòng Ngụy Ninh.
Nhưng anh hoàn toàn chẳng ngờ, lời ấy lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngụy Ninh phát cuồng hoàn toàn.
"Em mặc kệ!"
Ngụy Ninh nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt hắn đỏ tươi như ứ máu, gương mặt trắng xanh méo mó kịch liệt.
"Chính vì nguyên nhân này thầy mới từ chối em!" Hắn trừng mắt nhìn anh với sắc mặt dữ tợn đầy ghen ghét: "Có phải cô ta không, có phải cô ta không!"
Hắn thét chói tai, cả người trở nên điên cuồng.
"Thầy thích Hoắc Thanh sao?"
Bỗng, Ngụy Ninh bình tĩnh lại, hai tròng mắt thấm đẫm nước mắt. Tuy biểu cảm trên mặt vừa dè dặt vừa đáng thương, nhưng giọng điệu lại điềm nhiên đến quỷ dị.
Cổ họng như bị chặn đứng, Lục Hoài Sinh ngẩn người: "Không có."
Có lẽ trước kia anh có chút thiện cảm với Hoắc Thanh, nhưng hạt giống tên là thích đó còn chưa kịp nảy mầm chui khỏi đất đã bị Ngụy Ninh nghiền nát một cách tàn nhẫn rồi. Cho dù cô có ưu tú hơn thế nữa, anh cũng không thể thích cô được.
Cơn bão sau phút bình yên chẳng ai biết được sẽ khủng bố đến mức nào. Trạng thái hiện tại của Ngụy Ninh nhìn kiểu gì cũng là không ổn, quỷ quyệt khiến người ta sợ hãi.
Nhưng mà sự ghen ghét của Ngụy Ninh không bởi vậy mà tiêu tán, âm thanh nhỏ bé yếu ớt nỉ non bên tai anh: "Thầy do dự... Thầy đang lừa em, thầy thích cô ta..."
Người phụ nữ đó... Người phụ nữ đó luôn muốn cướp thầy từ nơi hắn đi...
Ngụy Ninh run rẩy toàn thân, không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn hòa quyện khát máu, đồng thời kèm theo ghen ghét ngập tràn.
Người phụ nữ đó luôn có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt thầy, còn hắn thì giống như con chuột già dơ bẩn trong mương rãnh, chỉ có thể đứng ở chỗ người khác không nhìn thấy quan sát thầy mà thôi.
----Người phụ nữ đê tiện đáng chết!!
Trong lòng Ngụy Ninh, sóng gió động trời!
Ở nơi Lục Hoài Sinh không nhìn thấy, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ cánh môi đỏ thắm, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Đôi mắt đen ngưng tụ du͙© vọиɠ chiếm hữu khủng bố có thể so với vực sâu tối tăm.
----Bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì dám có ý cướp đi cơ thể của thầy, hắn đều tuyệt đối không bỏ qua!