Đồng Bình cảm thấy rất không thoải mái.
Dưới tầng hầm vừa tối đen, vừa lạnh lẽo, tay chân hắn bị trói chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng quay cuồng ở trong không gian này tìm kiếm đồ vật nào đó có thể giúp ích cho mình, cho nên cả cơ thể hắn hiện tại đã đổ một tầng mồ hôi, mà hiện tại lại cảm giác được sự lạnh lẽo dưới tầng hầm, quần áo thì ướt dầm dề dán trên gia, cảm giác vô cùng không thoải mái.
Nói gì thì nói, hắn cũng là cảnh sát tốt nghiệp loại xuất sắc, chút không thoải mái này hắn vẫn còn chịu đựng được. Nhưng điều làm hắn cực kỳ khó chịu chính là hiện tại hắn vừa đói vừa khát, mồ hôi thậm chí còn muốn rơi vào mắt, nếu mở đèn lên, nhất định có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn, cả người dơ hề hề, tay chân còn bị trói chặt.
Đồng Bình chưa từng phải chịu qua sự chật vật như vậy, lúc hắn cùng kẻ bắt cóc hung ác đánh nhau cũng không có thảm như thế này. Điều này làm cho Đồng Bình cảm thấy cực kỳ hoang mang, Vũ Tuệ đã dùng thứ gì đánh ngất hắn? Gậy kích điện? Nhưng mà gậy kích điện bình thường uy lực không lớn đến mức đó, có thể làm người khác hôn mê trong nháy mắt. Hơn nữa hắn cũng không thấy côn hay bổng trên tay cô, hoặc bất kì vật gì có thể…
Đồng Bình dựa lưng vào một đồ vật, có cảm giác giống như một cái bàn, cánh tay bị trói cà lên cà xuống, dựa và chân bàn góc cạnh mà ma sát, cố gắng làm đứt dây thừng trên tay.
Biện pháp này thoạt nhìn rất thủ công, nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác, cái tầng hầm này lại vô cùng rộng, hắn tốn một đống sức lực mới phát hiện được nó trong một góc tầng hầm, hắn chỉ là một cảnh sát, dù có giỏi đánh đấm cỡ nào thì tay chân bị buộc chặt đến vậy, hắn cũng không có biện pháp gì để thoát thân.
Tại nơi tối tăm này, duỗi năm ngón tay cũng không thấy, hắn cũng không có cách nào biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, làm không tốt thời gian cứ thế trôi đi, sợ sẽ qua ngày thứ ba. Vũ Tuệ xin thêm thời gian là hai ngày, như vậy rất có khả năng cô dùng thân phận người khác để làm một chuyện gì đó, mà chỉ còn hai ngày nữa sẽ hoàn thành.
Điều này làm cho Đồng Bình cảm thấy có chút sốt ruột, một bên hắn cà dây thừng, một bên không ngừng tự hỏi Vũ Tuệ muốn làm gì. Nếu hành động của Vũ Tuệ là nhằm vào người nào đó, nhất định đối tưởng là học sinh của cao trung Lĩnh Tây, rốt cuộc cô xuất hiện ở đây đã được một năm, dường như không hề nghỉ học, trốn học, mỗi ngày đều lên lớp đúng giờ.
Như vậy…. Nếu muốn đi học, muốn thuê nhà thì cũng phải có rất nhiều tiền, vì sao lại phải thuê một căn nhà xa trường như vậy? Tiền thuê nhà một năm của nhà kiểu tây này cũng có thể thuê một cái chung cư dành cho một người không tồi ở gần cao trung Lĩnh Tây. Nếu vậy thì nơi này có gì đặc biệt để Vũ Tuệ nhất quyết phải ở lại đây?
Vũ Tuệ chỉ ở một mình, ở trong căn nhà này cũng có chút lớn, dễ bị người khác chú ý, lấy tình huống của Vũ Tuệ lúc này, lẽ ra càng đơn giản càng tốt. Vậy thì vì cái gì mà lại thuê nơi này?
Có lẽ…… là bởi vì có lý do gì đó không thể không ở lại đây. Thuê căn nhà kiểu tây này là bởi vì khi Vũ Tuệ tới đây, xung quanh không có nơi nào khác cho thuê phòng ở, cô không đến để lựa chọn, nên chỉ có thể thuê nơi này.
Là vì cái gì?
………
Sau khi Lương Bình đi ra, Vũ Tuệ nhìn thấy biểu tình ngưng trọng trên mặt hắn, hỏi hắn tại sao, hắn nói: “ Không có gì, là truyện của anh trai anh.”
Vũ Tuệ rũ mắt xuống, nghĩ thầm phát hiện thật nhanh, nhưng mà cũng trong dự liệu.
Cô cũng đã nghĩ tới việc dùng di động của Đồng Bình nhắn tin về cho người nhà, cũng xin nghĩ một hôm, nhưng trong danh bạ điện thoại Đồng Bình rất nhiều số, hơn nữa tất cả đều không ghi chú tên họ, hơn nữa nơi Đồng Bình làm việc lại là sở cảnh sát. Một cảnh sát muốn xin nghỉ không đi làm, cũng không đơn giản như học sinh xin nghỉ học, có thể tùy tiện nhờ người nhà xin nghỉ một cái là xong, nếu làm không tốt còn biến khéo thành vụng, sẽ bị phát hiện sớm hơn.
Cho nên dứt khoát kệ luôn, người trưởng thành mất tích bốn mươi tám tiếng mới có thể lập án, chỉ mất tích một ngày, cho dù bản thân Đồng Bình có là cảnh sát, thì cản sát cũng sẽ không lập tức điều động lực lượng điều tra. Nếu lỡ như tra được thân phận cô có vấn đề….
Nhìn gương mặt Lương Bình có chút lo lắng, Vũ Tuệ thầm xin lỗi mà rũ mi mắt xuống. Nếu như tra được thân phận cô có vấn đề thì lúc đó mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Bởi vì có chút lo lắng cho Đồng Bình, Lương Bình quyết định về nhà sớm một chút: “ Anh nói với Kinh Thạch một tiếng, chúng ta rời đi trước.” Kinh Thạch đang ở bên kia chơi trò chơi cùng đám bạn rất nhập tâm.
“ Được.” Vũ Tuệ nói.
Mẹ Kinh Thạch bưng ra một mâm trái cây, nói: “ Nhà các con cách đây có xa lắm không? Nếu nhà xa, muốn về thì nên đi về sớm một chút, cô thấy ngoài trời hôm nay sợ là sẽ có mưa to.”
Động tác của Vũ Tuệ hơi dừng lại một chút.
“ Dạ? Trời sắp mưa ạ? Dự báo thời tiết không phải nói ngày mai mới có thể có mưa sao?” Mỹ Chi nhận lại mâm trái cây thập cẩm, kì quái hỏi. Thật ra Mỹ Chi cũng không cần lo lắng bởi vì cô và Kinh Thạch là thanh mau trúc mã, nhà cũng chỉ cách vài bước chân.
“ Mình xem dự báo thời tiết thấy cũng không hẳn là trăm phần trăm, hơn nữa đến ngày mai không phải cũng chỉ còn có khoảng chừng ba giờ nữa thôi sao?”
Mẹ Kinh Thạch vừa nói xong, ngoài cửa sổ liền phát ra một tia chớp, rồi theo đó là tiếng sấm rền vang.
Vũ Tuệ nháy mắt cứng người tại chỗ, đôi mắt mở to. Cô nhanh chóng mở điện thoại di động ra, click vào giao diện theo dõi, bản đồ nhanh chóng hiện ra trên màn hình, mà điểm đỏ kia thì đang chậm rãi di chuyển tới điểm vàng xa nhất trên bản đồ.
Hô hấp Vũ Tuệ trở nên khó khăn, đột nhiên đứng lên, chạy nhanh ra ngoài, thậm chí còn không cẩn thận làm rớt dĩa trái cây thập cẩm trên bàn, trái cây bên trong lăn lông lốc đầy đất.
“ Vũ Tuệ! Làm sao….” Mỹ Chi hoảng sợ, vội vàng đuổi theo, đứng ở cửa nhìn Vũ Tuệ khuất bóng ở ngã rẽ: “ Đây là làm sao….”
“ Vũ Tuệ làm sao vậy?” Bị hành động đột nhiên này của Vũ Tuệ làm cho ngây ngốc, những bạn học nữ cũng theo ra ngoài, nhìn những chiếc đèn đường lẻ loi con chiếc sáng rồi cũng chỉ nhìn theo bóng dáng Lương Bình đuổi theo Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ chạy rất nhanh, rõ ràng thân thể ban nãy còn rất mỏi mệt nhưng dường nhưng hiện tại cũng bị lãng quên. Vừa vặn chạy đến giao lộ thì có một chiếc taxi chạy ngang qua, sau đó dừng lại, một người đàn ông trung niên bước xuống khỏi xe.
Vũ Tuệ lập tức chạy tới chui vào bên trong xe, thúc giục tài xế mau lái xe. Cô gái lên xe có biểu cảm gần như hoảng sợ làm tài xế còn tưởng rẳng cô gặp phải chuyện gì, không nói hai lời liền dẫm chân ga, xe nhanh chóng vụt đi.
Cho nên chờ đến khi Lương Bình đuổi tới nơi, chỉ nhìn thấy đuôi xe kia, hắn đành phải đứng lại gọi điện thoại cho Vũ Tuệ, vừa nhanh chóng chạy sang đường lớn, ngăn lại một chiếc taxi rồi chui vào.
“ Muốn đi đâu?” Tài xế hỏi.
Muốn đi đâu? Hiện tại hắn căn bản không hề biết Vũ Tuệ đi đâu, Lương Bình chỉ có thể lựa chọn đến nhà Vũ Tuệ xem xét.
Quả nhiên là có chuyện gì đó xảy ra? Nhìn điện thoại di động liên tục bị từ chối, Lương Bình cảm thấy vô cùng bất an. Trên thực tế, từ khi Vũ Tuệ đi vào nhà Kinh Thạch, lôi hắn ra khỏi phòng ngủ, dịu dàng hôn hắn thì hắn đã mơ hồ cảm giác được có gì đó không thích hợp. Nụ hôn của Vũ Tuệ nhẹ nhàng lại ôn nhu, dừng trên môi hắn, sau đó dừng tên trán hắn, rồi cô lại dựa vào ngực hắn. Hắn cảm thấy như bản thân không có gì ngăn cản, gò má Vũ Tuệ đã trực tiếp dán vào trái tim hắn, làm nơi ấy không ngừng đập nhanh.
Hắn chỉ nghĩ bản thân quá mẫn cảm, rốt cuộc thì trước đó ba ngày hắn vẫn lén lén lút lút theo đuôi cô, đến con mèo của Vũ Tuệ cũng làm hắn ghen ghét phát điên như một tên biếи ŧɦái, có lẽ chủ là quá để ý tới Vũ Tuệ chi nên hôm nay đi đâu cũng sinh ra ảo giác. Nhưng mà hiện tại…. Vũ Tuệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dây thừng cuối cùng cũng đứt, Đồng Bình lập tức giái phóng được đôi tay, đồng thời trong đầu hắn cũng hiện lên một tia sáng……
“ Con bé này, anh đừng nhìn cô ta như thế, thật ra cô ta là loại hư hỏng từ trong xương cốt rồi! Viết thư đe dọa cho em, còn gắn máy định vị trong vòng cổ, đúng là biếи ŧɦái!” Chính là cô gái tên Thanh Nãi đã nói như vậy.
Thư đe dọa… Máy định vị…. Đúng rồi, Thanh Nãi không chỉ là đàn chị khóa trên học cùng trường của Vũ Tuệ, mà còn là… hàng xóm.
Thanh Nãi, có lẽ chính là mục đích của Vũ Tuệ khi đến Lĩnh Tây này.