Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 27: Bại lộ

Nhà xưởng này vô cùng tiêu điều đơn sơ, có một số máy móc sớm đã gỉ sét, bị che kín bởi tro bụi và mạng nhện. Nguyên bản của nó vốn là một xưởng làm bánh quy, ở đây vốn đã thưa thớt người ở, sau đó lại chịu ảnh hưởng của mở rộng kinh tế mà đóng cửa, đã bỏ hoang nhiều năm.

Vũ Tuệ xuyên qua một ô cửa kính dơ bẩn nhìn vào trong, xác nhận nhà xưởng này không có gì thay đổi, sau đó liền rời đi.

Vũ Tuệ lại lần nữa lên xe điện, đến địa điểm thứ hai. Cũng là một xưởng làm bánh quy bỏ hoang, ngoại trừ không gian lớn nhỏ không giống nhau, thì nơi này cùng với xưởng đầu tiên không có gì khác nhau. Xác nhận cũng không có chuyện gì thay đổi, Vũ Tuệ lại tiếp tục lên xe điện, đi đến nơi thứ ba, địa điểm thứ ba này cũng là nhà xưởng làm bánh quy nhưng lại được thuê thêm lần nữa, đang được tu sửa, trang hoàng lại.

Nơi thứ tư cũng được mua lại cách đây không lâu, cải tạo thành một căn nhà vô cùng cá tính.

Nơi thứ năm thì vẫn nguyên dạng, cũng là một xưởng làm bánh quy bị bỏ hoang.

Xem ra phạm vi bị thu nhỏ còn ba chỗ. Nhưng mà cũng chỉ có vài tuần ngắn ngủi những nơi này có thể thay hình đổi dạng đến vậy, như thế cũng có thể xảy ra chuyện có những nơi sắp sửa đóng cửa. Cho nên Vũ Tuệ lại bắt đầu đi xem những xưởng làm bánh quy mà bản thân đã xác nhận trước đó.

Quả thật là có hai phân xưởng đã đóng cửa, nhưng bởi vì thời gian không dài, cho nên không hoàn toàn bỏ hoang, chủ xưởng vẫn còn đang liên lạc tìm người, nếu bán đi thì máy móc vẫn còn có thể sử dụng.

Tuy rằng đã có máy định vị, nhưng nếu muốn gia tăng xác xuất thành công, nhất định phải tận lực hạn chế tối đa sai sót đến mức thấp nhất, nếu không lỡ như cô không đuổi theo kịp, đến chậm một bước, mọi chuyện đều sẽ uổng phí.

Chờ Vũ Tuệ hoàn thành xác nhận, cô gần như đã đi gần hết thành phố.

Sắc trời đã tối, cảm giác mệt mỏi làm tứ chi có chút mềm mại vô lực. Cô ngồi xuống một chiếc ghế trên xe điện, không gian bên ngoài dần tối, một vài ngọn đèn đỏ vàng lấp lánh ẩn hiện trong màu xanh sẫm rộng lớn. Vũ Tuệ dựa đầu vào cửa sổ, mệt mỏi rũ mắt, lông mi run rẩy. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu hình ảnh góc nghiêng xinh đẹp của cô, Vũ Tuệ không quan tâm cảnh vật xung quanh, cũng không biết rằng lúc này cô và khung cảnh đang phản chiếu trong mắt người khác, như một tấm bưu thϊếp, một bức tranh mỹ nhân, lại như một bông hoa cô độc tồn tại trên cõi đời.

Tại nhà Kinh Thạch.

Đám bạn thường ngày chơi thân với nhau ngồi xếp bằng đùa giỡn trong phòng ngủ của Kinh Thạch, mẹ Kinh Thạch gõ cửa mang chút trà bánh lên cho đám nhỏ, sau đó lại xuống lầu chuẩn bị bữa tối cho tụi nhỏ.

“ Đúng không đúng không? Hài xỉu, tên này lúc đó khóc đến nước mắt nước mũi chảy dài.” Kinh Thạch chỉ vào Mỹ Chi, biểu tình khoa trương mà nói. Dẫn tới một đám người cười haha, Mỹ Chi thì tức giận đuổi theo đánh hắn.

“ Tên khốn này!”

“ Lại nói nữa, Lương Bình, sao Vũ Tuệ còn chưa tới nữa?” Có người nhìn về phía Lương Bình đang ngồi một bên nói.

Lương Bình nhìn di động của  mình, di động có hai tin nhắn chưa xem, một cái là của Đồng Bình được gửi vào buổi sáng, một được gửi cho Vũ Tuệ cách đây không lâu.

Hắn đang chuẩn bị gọi điện cho Vũ Tuệ, cửa phòng liền bị mở ra thân ảnh tươi tắn xinh đẹp của Vũ Tuệ liền xuất hiện ở cửa, tức khắc giống như mang đến một trận gió xuân mát lành, làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

“ Vũ Tuệ, cậu tới rồi!” Mỹ Chi lập tức nhào qua ôm lấy Vũ Tuệ: “ Cậu mau tới giúp mình, đám khốn này liên hợp khi dễ mình nè.”

Lương Bình nhìn tay Mỹ Chi ôm eo Vũ Tuệ, nhìn nhìn cô ấy gối đầu lên ngực Vũ Tuệ, có chút không vui.

Nhưng mà Vũ Tuệ cũng chỉ ôn hòa cười cười, sờ sờ đầu Mỹ Chi rồi đi tới bên người Lương Bình, kéo tay hắn, dưới ánh mắt nghi hoặc của đám bạn, kéo hắn ra khỏi phòng.

Lương Bình cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng cảm thấy nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đi theo Vũ Tuệ ra khỏi phòng, đi ra hành lang, sau đó bị Vũ Tuệ nhẹ nhàng đẩy vào vách tường, hai tay Vũ Tuệ nắm lấy hai tay hắn, nhón chân lên nhệ nhàng hôn hắn một cái.

Kinh Thạch nghi hoặc ló đầu từ cửa phòng ngủ nhìn ra, lại không nghĩ sẽ chứng kiến một màn như vậy, bị nghẹn một hồi cẩu lương, liền kích động đến nổi rụt gấp đầu trở về.

“ Trời má!!!!!!!!!”

“ Ha ha ha ha ha ha ha!”

“ Gan Vũ Tuệ siêu lớn đó nha!”

“ Quả nhiên là ở bên Lương Bình thì Vũ Tuệ sẽ là người chủ động! Chắc là Lương Bình bị ăn sạch mất!”

Mấy bạn nữ nắm tay nhau kích động nhảy nhảy hô nhỏ.

“ Tức thật! Tao cũng muốn có bạn gái!”

“ Đoàn đội FFF ra trận, thiêu chết cái cặp đôi làm người ta đố kỵ kia đi!” Các nam sinh cắn khăn tay tức giận nói.

“ Thiêu thiêu thiêu!”

“ Ha ha ha ha ha ha….”

So với sự ầm ĩ trong phòng, trên hành lang an tĩnh rất nhiều. Lương Bình cúi đầu nhìn Vũ Tuệ, nắm chặt tay cô: “ Làm sao vậy?”

“ Nhớ anh.” Vũ Tuệ đem mặt dán vào ngực hắn, nhắm mắt lại như là muốn thϊếp đi: “ Hôm nay em đã đi cả chặng đường dài, mệt mỏi quá.”

Lương Bình rũ mắt, nhìn hàng mi dài thật dài của cô, bắt gặp được một tia mệt mỏi trên khuôn mặt Vũ Tuệ, cau mày, không nói gì, duỗi tay vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của cô.

Ước chừng ba phút sau, Vũ Tuệ mở mắt ra, lại lôi léo Lương Bình trở lại phòng, tiếp thu ánh mắt trêu chọc của đám bạn.

Một đám người ở trong phòng hàn huyên một hồi lâu, mẹ Kinh Thạch liền gọi cả đám xuống ăn cơm, vì thế bọn họ tụ tập từ phòng ngủ chuyển sang phòng ăn.

Bữa tối phong phú, đám bạn bè chúc mừng, còn có bánh sinh nhật mừng mười tám tuổi, bạn học Kinh Thạch đối với bữa tiệc sinh nhật vừa ấm ám lại náo nhiệt cảm thấy vô cùng hài lòng, mang mũ sinh nhật vui vui vẻ vẻ kể những câu chuyện thú vị, làm cho Vũ Tuệ đang mệt mỏi không chút sức lực dựa vào người Lương Bình cũng phải bật cười.

Lương Bình vốn nghĩ rằng ăn xong bánh kem sẽ đưa Vũ Tuệ về nghỉ ngơi, không nghĩ tới Vũ Tuệ thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Cô cảm thấy vui vẻ, hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lại mẫn cảm có cảm giác kỳ lạ luôn tồn tại.

Tới tám giờ tối, di động Lương Bình vang lên, là mẹ hắn gọi.

Lương Bình đứng dậy, đến toilet dành cho khách nghe điện thoại, vừa bắt máy, mẹ hắn hỏi: “ Lương Bình, có liên lạc được với anh trai con không? Có biết nó ở đâu chưa?”

“ Con không biết, làm sao vậy?”

“ Có người tự xưng là tiền bối của nó ở sở cảnh sát gọi điện tới nhà hỏi Đồng Bình có nhà không, nói nó hôm nay không đi làm. Thằng bé kia tuy rằng ngày thường không lúc nào đàng hoàng, suốt ngày bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng khi làm việc vẫn luôn là đứa có trách nhiệm, cũng sẽ không nói gì với người trong nhà làm mẹ lo lắng, có khi nào nó xảy ra chuyện gì rồi không con?” Mẹ Lương Bình lo lắng hỏi.

Lương Bình cau mày nói: “ Tạm thời mẹ không cần lo lắng, Đồng Bình cũng lớn rồi, sẽ không chạy lung tung, mẹ cứ vào phòng Đồng Bình tìm xe có danh bạ điện thoại không, gọi điện co bạn anh ấy hỏi xem có ai biết anh ấy đang ở đâu không.”

“ Được.” Mẹ Lương Bình liền cúp điện thoại.

Cúp điện thoại, Lương Bình nhíu mày trầm tư.

Cấp trên của và cả cộng sự của Đồng Bình tuy có chút thành kiến đối với bề ngoài của hắn, nếu Đồng Bình bỏ bê công việc cả một buổi sáng hắn sẽ cảm thấy Đồng Bình không có ý thức trách nhiệm nhưng nếu nhưu vắng mặt cả ngày, gọi điện thoại lại không được, như vậy bọn hò sẽ lo lắng mà hoài nghi, sau đó trằn trọc mà dọi điện thoai cho người nhà Đồng Bình, hỏi thăm tình huống.

“ Ông tướng này, đêm qua không về nhà ngủ, người trong nhà cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.” Cấp trên cau mày, đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua hành động của Đồng Bình cứ quái quái, chạy đi chạy lại, như đang điều tra cái gì.

Vì thế hắn mới gọi điện thoại hỏi thử, rất dễ dàng đã hỏi được ngày hôm qua Đồng Bình đang điều tra cái gì, hắn nhìn số căn cước vừa được viết xuống cuốn sổ tay, chẳng lẽ…. Đồng Bình hôm nay mất tích, cùng dãy số này có quan hệ gì sao?