Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 96: Từ Diêu Quang chỉ cảm thấy hứng thú với hai thứ

Chương 96: Từ Diêu Quang chỉ cảm thấy hứng thú với hai thứ

Editor: Đào Hi Hà

Tần Nhiễm bước sang bên nhường đường vì không nghĩ chiếc siêu xe này là đến tìm cô.

Cô vừa nghiêng người thì có một người thanh niên bước từ trên xe xuống.

Anh ta mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, trên mặt treo nụ cười mỉm, tháo kính râm xuống đảo mắt qua bên này, ánh mắt sáng lên khi thấy Tần Nhiễm đang đứng bên đường.

"Tần tiểu thư còn nhớ tôi không? Tôi là Tiền Cẩn Úc", anh ta tự cho là rất quen thuộc mà vẫy tay chào Tần Nhiễm, bước đến gần cô, "Chúng ta đã gặp nhau ở câu lạc bộ trước đó."

Tần Nhiễm liếc nhìn anh ta, không quá để ý "Ừ."

Nói xong thì xoay người định đi.

Tiền Cẩn Úc không ngờ Tần Nhiễm vẫn muốn đi, anh ta ngẩn người ngơ ngác, không dự đoán được sẽ là phản ứng này.

Anh ta từng tán tỉnh nhiều cô gái, hầu hết lúc anh ta đứng bên cạnh xe vẫy tay thì bọn họ đã đi đến.

Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thờ ơ.

Sau khi ngẩn người, Tiền Cẩn Úc lại chậm chậm bước đến trước mặt Tần Nhiễm, mỉm cười.

Ninh Tình rất thất vọng về Tần Nhiễm, bà ta đã nhắc nhở rõ ràng mà cô cũng không thông suốt, đã hết hứng thú chuẩn bị rời đi, không ngờ lại thấy một chiếc xe ngừng trước mặt Tần Nhiễm.

Chiếc xe kia cùng chiếc BMW bà ta ngồi không giống nhau, đó là một chiếc siêu xe thể thao.

Dựa vào mắt nhìn hiện tại của Ninh Tình, chiếc xe này giá trị xa xỉ. Người ở thành phố Vân có năng lực mua được chiếc xe này tuy không ít, nhưng cũng hiếm có người mua, bởi vì không mấy người nguyện ý bỏ ra nhiều tiền cho một chiếc xe như thế.

"Nhiễm Nhiễm", Ninh Tình mở cửa xuống xe, cao giọng gọi, đi đến bên cạnh Tần Nhiễm, "Đây là bạn của con sao?"

Ánh mắt Ninh Tình không chút thay đổi mà lướt qua chiếc xe thể thao, rồi dừng lại trên mặt Tiền Cẩn Úc.

Diện mạo không tầm thường, giữa mày có  khí phách phong lưu.

Bà ta quen rất nhiều người trong vòng, nhưng lại chưa nghe qua gia tộc nào họ Tiền ở thành phố Vân.

Tần Nhiễm cho tay vào túi, mặt không biểu cảm lần nữa vòng qua Tiền Cẩn Úc đi đến trường, trên mặt không kiên nhẫn nhưng cũng không giấu được vẻ tinh xảo.

Như là một ngọn lửa, có thể làm cho lòng người ấm lên.

Tiền Cẩn Úc muốn ngăn cô lại, nhưng khi nhìn thấy cô rồi lại sững sờ tại chỗ.

"Cô là..." Có điều đã biết cô là học sinh của trường trung học số một Hành Xuyên, Tiền Cẩn Úc cũng không vội vàng mà quay người nói chuyện cùng Ninh Tình.

"Cô là mẹ của Nhiễm Nhiễm..." Ninh Tình cười.

**

Tần Nhiễm tự đi đến lớp chín.

Lúc này, tiết tự học buổi trưa vẫn chưa kết thúc.

Cô vừa mới đi vào, cùng lúc đó Từ Diêu Quang cũng đi ra từ bên trong.

Tần Nhiễm hơi nghiêng người để Từ Diêu Quang đi ra ngoài, Từ Diêu Quang cúi mặt không ngẩng lên, mười phần hững hờ.

Từ Diêu Quang đi văn phòng lấy bài thi.

Trên cơ bản. mỗi cuối tuần đều sẽ có một bài kiểm tra nhỏ môn vật lý, đề thi cũng càng ngày càng khó.

Lúc cậu ta đến, Tần Ngữ cũng đang lấy bài thi, vẫn còn ở văn phòng chưa đi.

"Lần này đề thi rất khó." Tần Ngữ giơ tay vén tóc đến sau tai, cười "Mình chỉ thi được 81 điểm, câu hỏi lớn cuối cùng không biết làm."

Môn vật lý có quy chế điểm là 100 điểm.

Từ Diêu Quang nhìn cô ta một cái, biểu cảm trên mặt khó được mà dao động một chút, "Có thể được 80 điểm đã giỏi lắm rồi, điểm hai chúng ta không chênh nhau lắm."

Tần Ngữ cười cười, cảm giác nắm giữ được moi thứ đã trở lại.

"Buổi tối thứ sáu mình diễn tập tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường." Cô ta nhìn Từ Diêu Quang đang cầm bài thi, mím môi, như thể vô tình nói đến.

Từ Diêu Quang vẫn luôn thích xem cô ta kéo đàn violon.

Đặc biệt là gần đây, rất thích khúc nhạc mới của cô ta.

Tần Ngữ giống như là nắm bắt được tâm thái của cậu ta, thời gian gần đây không luyện đàn ở trường học. Nên nếu nghe thấy Tần Ngữ muốn diễn tập, Từ Diêu Quang nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cậu ta hơi suy nghĩ liền gật đầu, trên mặt là biểu cảm thản nhiên: "Ừ, mình sẽ đi xem."

**

Lâm Tư Nhiên đang ngồi ở chỗ của mình làm bài vật lý, bên cạnh đặt quyển notebook Tần Nhiễm đưa cho cô, gần đây nếu cô không có việc gì thì đều thích giải đề vật lý.

Tần Nhiễm ngồi vào vị trí, lấy một quyển sách ra bắt đầu đọc.

"Nhiễm Nhiễm, tuần sau kỷ niệm ngày thành lập trường, tối thứ sáu tuần này diễn tập, cậu muốn đi xem chúng mình không?" Lâm Tư Nhiên buông bút, hai mắt tỏa sáng nhìn Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm một bên lật sách một bên nhìn cô ấy, phản ứng chậm rãi "Xem tình hình đi."

Không đồng ý nhưng cũng không từ chối, Lâm Tư Nhiên vui vẻ.

Tần Nhiễm ngã người dựa vào lưng ghế, tay chống cằm, mắt hơi híp lại, không chút để ý suy nghĩ, tối thứ sáu cô vẫn nên giành ra chút thời gian đi.

Từ Diêu Quang trở lại lớp phát bài thi vật lý.

Bài thi là do giáo viên vật lý sắp xếp, dọc theo đường đi Từ Diêu Quang đều nói chuyện cùng Tần Ngữ, còn thảo luận một đề vật lý nên chưa kịp xem bài thi, cậu ta cũng đã có dự đoán điểm thi của chính mình.

Lúc đến lớp cậu ta mới mở ra chồng đề thi.

Giáo viên vật lý có thói quen xếp bài thi vật lý theo kết quả điểm thi từ thấp đến cao.

Vị trí đầu tiên hiển nhiên là Tần Nhiễm.

Từ Diêu Quang cúi đầu nhìn, thi được 38 điểm.

Bài thi lần này khó, không đạt điểm tiêu chuẩn rất nhiều, phía sau còn có mấy bài thi 40 điểm, nên bài thi 38 điểm cũng không có vẻ đột ngột.

Chỉ là số điểm này cũng không khiến cho Từ Diêu Quang có phản ứng.

Cậu ta trực tiếp phát bài cho Tần Nhiễm, sau đó phát tiếp cho những bạn khác.

Tiếng chuông kết thúc tiết tự học vang lên, trong lớp bắt đầu có học sinh đi tới lui, bài thi của Kiều Thanh đã phát nên cậu ta cầm bài thi của mình đi tìm Tần Nhiễm so.

Còn chưa so bài xong thì xong thì thấy Từ Diêu Quang không nói tiếng nào, cầm bài thi của Lâm Tư Nhiên đi tới, biểu cảm có chút kỳ lạ.

Người khác không biết chứ Kiều Thanh là biết rất rõ, Từ Diêu Quang hứng thú với hai thứ.

Một cái là đàn violon.

Cái thứ hai là Vật lý.

Cho nên rõ ràng học Toán rất tốt, nhưng lại cố tình đi làm lớp phó môn Vật lý.

Trùng hợp thay, hai thứ này Tần Ngữ đều biết.

Kiều Thanh nhìn biểu cảm của Từ Diêu Quang, có chút ngẩn ngơ: "Từ thiếu, làm sao vậy?"