Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 2: Bóng Tối

"Thống soái, có mật báo !"

Bên ngoài có tiếng người gọi, Nam Trấn Ảnh vẫn không ngừng chiếm giữ lấy môi cô, như thể rời ra là sẽ phải nghe thấy những tiếng chửi của cô. Trong sự vùng vẫy cùng tuyệt vọng, khi bàn tay chạm vào những giọt nước mắt của Nhạc Ca, Nam Trấn Ảnh bỗng cảm thấy xót xa đau đớn, so với cô, hắn càng đau đớn vạn lần. Dần dần Nhạc Ca buông lỏng thân xác, không cảm xúc mặc hắn hành hạ. Sự bất động này của cô làm hung hãn trong Nam Trấn Ảnh đột ngột biến mất. Phút giây này hoá ra Nhạc Ca chẳng coi hắn là gì. Là không khí, đến một chút phản ứng lại cũng không.

Nam Trấn Ảnh rời khỏi Nhạc Ca, bước nhanh ra ngoài, không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một cái. Hắn là đang sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô. Nhưng đối với Nam Trấn Ảnh, hắn còn sợ mất cô hơn, con người này có chấp niệm độc chiếm hữu quá sâu, nên đã dùng sai cách để yêu cô. Cũng vì vậy mà hắn ngược cô, và cũng tự ngược lại hắn.

Nam Trấn Ảnh bước ra ngoài, dặn dò quản gia đem người lên chăm sóc cô. Rồi cứ thế lên xe đến tổng tham mưu. Tiếng động cơ xe xa dần, bóng đen của Nam Trấn Ảnh còn đó, và còn cả hơi ấm của hắn, vẫn còn trên môi cô. Thứ hơi ấm nam tính có thể khiến cho nữ nhân điên cuồng, nhưng cũng có thể khiến cho khuynh thành bại quốc.

Căn phòng hiện tại là phòng của Nam Trấn Ảnh, Nhạc Ca đang nằm trên giường của hắn, cô đã nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày sẽ bị giam cầm trên chính chiếc giường của hắn. Nhạc Ca nằm bất động, hắn đã đi rồi, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi, hơi thở cùng mùi hương của hắn vẫn còn phả trong không khí, bất chợt căn phòng trở nên lạnh lẽo. Nhạc Ca hai tay cố gắng trở dậy, đi đến trước gương, nhìn vào người con gái nhỏ bé trước mặt, hai môi sưng tấy, ở khoé miệng còn dính chút máu. "Cái xác này,.....còn là mình sao??"

***

Cuộc đời này là Nam Trấn Ảnh cho cô nhưng cũng là vì chính bản thân hắn. Một người như Nam Trấn Ảnh sẽ không bao giờ thực sự yêu một người phụ nữ. Vậy nên Nhạc Ca có suy nghĩ gì vẫn có thể hiểu được.

Dường như giữa cô và Nam Trấn Ảnh luôn có một mối quan hệ không hề rõ ràng. Đối với Nam Trấn Ảnh và đối với cả Nhạc Ca ai cũng đều không xác định được. Cho nên hiểu lầm vẫn cứ thế tồn tại, dù là với ai cũng đều là đau khổ, day dứt.

Tổng cục tham mưu.

Nam Trấn Ảnh ngồi trên ghế, chân dài gác lên bàn, trước bàn có một trác gỗ khắc chữ nổi bật "Tổng cục trưởng tham mưu Nam Trấn Ảnh."

"Cục trưởng, Châu Hải báo về, đường vận chuyển vũ khí đã bị nhà họ Vân thao túng..."

Nam Trấn Ảnh nhắm mắt an thần, đầu dựa vào ghế, những ngón tay thon dài miết nhẹ chiếc súng trên tay. Lạnh nhạt nói.

"Đưa quân sang bên đó...bất kể phải nổ súng gϊếŧ người cũng phải bắt chúng nghe lời...."

"Vâng!"

***

Nam gia. Trong phòng của Nam Trấn Ảnh. Nhạc Ca tóc dài rối bù ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt. Những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu hòng tỉnh giấc, hòng thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng này, nhưng làm sao có thể khi tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt cô chính là sự thật, sự thật tàn nhẫn hơn bất kì thứ gì tàn nhẫn trên đời này.

"Nhạc Ca tiểu thư, chị đừng cố chấp nữa, anh Trấn Ảnh....anh ấy thật ra rất quan tâm chị...ai cũng có thể nhìn ra, nhưng tại sao chị lại không nhìn ra chứ..."

Anna từ bên ngoài bưng một dĩa thức ăn vào. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh, dịu dàng lại gần Nhạc Ca, Nhạc Ca vẫn bất động như không hồn phách. Hai mắt vô hồn cứ dán chặt vào một điểm vô hình trong không gian, bộ dạng bất cần nhưng lại chứa đầy đau khổ.

Anna vén tóc rối trên mặt của Nhạc Ca, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái mà trước đây cô từng ngưỡng mộ vô cùng. Một người con gái xinh đẹp lạc quan, tràn đầy sức sống. Nhưng hiện tại, cô gái trước mặt cô là ai cô cũng không biết nữa.

Anna nắm chặt bàn tay của Nhạc Ca, bỗng cảm thấy có điều bất thường. Nhiệt độ của bàn tay sao lại nóng như vậy, lại còn đầm đìa máu.

"Nhạc Ca....chị, chị bị sao vậy...."

Anna hốt hoảng gỡ bàn tay Nhạc Ca ra, những ngón tay bấu chặt lên da thịt đầy máu tươi xốc lên mùi tanh đau đớn. Nhạc Ca trước mắt dần mờ đi, thân xác không trọng lực ngả về một phía không gian, dần dần mất đi ý thức. Một màu đen xâm chiếm lấy linh hồn cô, cảm giác như không còn vướng bận điều gì, rất thoải mái, rất dễ chịu. Có lẽ đối với cô, liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị tâm can chính là sự đau đớn từ thể xác. Nhưng điều này có thể duy trì được bao lâu đây, khi người cô đầy sẹo ư, hay đến lúc cô chết. Tất cả đều không thể biết trước.

Anna vội gọi điện đến tổng tham mưu nhưng lại không gặp được Nam Trấn Ảnh, phải đến khuya Nam Trấn Ảnh mới trở về. Đã 2 giờ sáng, bên ngoài đột nhiên có tiếng động cơ xe, Anna giật mình tỉnh dậy, vén rèm cửa sổ ra, thấy được thân ảnh lạnh lùng của Nam Trấn Ảnh, cô vội vàng kéo chăn lại cho Nhạc Ca rồi nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng.