Tổng Tài Là Người Yêu Cũ

Chương 13: Không Quen Không Biết

Khưu Tịnh Y giống như chết đuối vớ được cọc, mà chiếc cọc này không ai khác chính là Hoắc Thái Gia. Cô hai tay ôm chầm lấy hắn một chút cũng không buông, vệ sĩ bên người hắn vừa tiến đến thì nhận thấy ánh mắt của hắn, bọn họ liền không dám động đậy nữa.

Những tiếng bước chân kia ngày càng gần hơn, Vương lão gia thật lợi hại, chỉ việc sổng mất một Khưu Tịnh Y mà ông ta lôi kéo được theo rất nhiều người cùng đuổi bắt, trong đó có cả Mạn Tâm Tâm, gương mặt của bà ta trông mới đáng sợ làm sao, Khưu Tịnh Y không dám nghĩ bản thân sẽ như thế nào nếu bị đám người này bắt lại.

“Ả ta, chính là ả ta, cắn tay lão Vương ta thành thế này, nhất định phải bắt được ả”

Vương lão gia vừa nhìn thấy Khưu Tịnh Y liền trỏ tay hét lớn, gã ta đêm nay nhất định muốn cô, nhưng khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông đối diện, hành động của gã có chậm lại một chút.

“Hoắc chủ tịch, cậu, cô gái này là sao ?”

Hoắc Thái Gia im lặng nhìn Vương lão gia một lúc, rồi lại nhìn xuống Khưu Tịnh Y vẫn đang ôm chặt lấy hắn, hắn có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của cô.

Đã dám đến nơi như thế này, tại sao không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay ? Hoắc Thái Gia lại là người rất có nguyên tắc, hắn rất ghét những ai trốn tránh hậu quả, đương nhiên sẽ không có ngoại lệ nào cả, đặc biệt là Khưu Tịnh Y.

“Ông đoán xem ?” - hắn bình thản trả lời Vương lão gia, giọng nói có chút trào phúng.

“Nếu đó là người của cậu, tôi tuyệt đối sẽ không...”

“Thật ngại quá, nhưng tôi và cô gái này chẳng có chút quen biết, mau kêu người của ông đem cô ta đi”

Vương lão gia còn chưa nói hết câu đã bị Hoắc Thái Gia ngắt lời, hắn mỉm cười mang tính xã giao, gã ta phía đối diện liền như mở được cờ, cứ thế mà xông lên.

“Con nhóc chết tiệt này, còn không mau quay về phòng của lão gia ta”

“Không, xin ngài tự trọng, Thái Gia, làm ơn...huhu”

Khưu Tịnh Y dù vòng tay có chặt đến đâu thì dưới tác động của nhiều người cô vẫn phải rời khỏi hắn. Cô chới với hươ tay về phía hắn, lệ trên mắt không ngừng tuôn rơi, cánh tay nhỏ nhắn bị gã đàn ông kia kéo đi, rất nhanh dãy hành lang chỉ còn lại tiếng thét còn vang vọng của cô.

“Hoắc chủ tịch, phòng của ngài ở hướng này, các vị trong đó đều đã chờ sẵn rồi”

Mạn Tâm Tâm đứng bên cạnh cúi đầu nhỏ nhẹ nói rồi lại nhìn theo ánh mắt của Hoắc Thái Gia hướng về phía mà Khưu Tịnh Y bị Vương lão gia kéo đi, rõ ràng là có quan tâm.

Bà ta vốn dĩ rất tức giận khi biết tin cô bỏ trốn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô ôm lấy Hoắc chủ tịch, hơn nữa còn gọi hai tiếng “Thái Gia” vô cùng thân thương, cả thái độ của Hoắc chủ tịch xưa nay đều nức tiếng sạch sẽ không thích các cô gái bán hoa chạm vào người nay lại để một Khưu Tịnh Y ôm chặt như thế, nước mắt nước mũi đều thấm ướt cả áo sơ mi trắng.

Chỉ dựa vào điều này đã phần nào khẳng định quan hệ giữa Hoắc Thái Gia và Khưu Tịnh Y có chút không bình thường, bà ta chỉ là đang đợi vị kim chủ này khi nào thì tuỳ hứng mà thôi.

Bước chân đầu tiên, rồi bước thứ hai, thứ ba, thứ tư... Hoắc Thái Gia nhíu chặt mi tâm, đúng là nữ nhân hắc ám, tại sao cứ bám rít lấy hắn không thôi. Cái vuốt ve cùng sự thèm khát du͙© vọиɠ trên khuôn mặt gã đàn ông đó đối với Khưu Tịnh Y quả thật khiến hắn lại muốn gϊếŧ người.

“Bà thím kia, căn phòng đó ở đâu ?”

“Chủ tịch Hoắc, một lời đã định, thực khó để biết được Vương lão gia muốn làm gì ?”

“Một trăm ngàn tệ hoặc Lux phải đóng cửa, mau chọn đi”

“Vẫn là ngài hiểu chuyện, thôi được, dẫu sao tôi chỉ bị khiển trách một chút”

Mạn Tâm Tâm mỉm cười bỏ chi phiếu vào túi, bà ta không nhìn lầm, Khưu Tịnh Y quả là tiểu phật gia, may là bà ta từ lúc đầu có quan sát, nếu không sợ là chọc phải ổ kiến lửa rồi.

__________oOo__________