Tổng Tài Là Người Yêu Cũ

Chương 12: Lần Gặp Gỡ Thứ Hai

Ở mọi địa điểm kinh doanh dịch vụ, phòng VIP luôn luôn có những ưu đãi đặc biệt, nhưng so với những thứ tầm thường mà ngoài kia có thể nghĩ đến thì ở Lux chính là nơi dành cho loại khách hàng VVIP, là thượng đẳng của thượng đẳng.

Khưu Tịnh Y được dắt đi dọc theo hành lang nhỏ dẫn đến các căn phòng vô cùng kì quái, hoàn toàn có cách âm, nhưng hình như người bên trong lại có phần quá khích dẫn đến việc cô ở bên ngoài có thể nghe thấy thứ thanh âm mụ mị, dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể khiến người nghe mặt đỏ chân run.

“Chúng ta sẽ đi đâu ?”

Khưu Tịnh Y quay sang người bên cạnh thều thào. Đi cùng cô là các cô gái khác, còn có cả Nhạc Mộng Thanh, nhưng cô ta cho rằng bản thân cao giá không muốn cùng những người còn lại đứng cùng một hàng, thật sự rất khó tiếp cận.

Cô gái kia khuôn mặt tròn trịa mỉm cười hiền hậu :

“Tớ cũng không biết nữa, chúng ta chỉ việc làm thật tốt việc rồi về thôi”

Khưu Tịnh Y thầm cảm thán, ở nơi như thế này mà cũng gặp được người như cô gái kia, thân hình không gọi là mập mạp, có chút mũm mĩm, nhưng tổng quan cũng tính là duyên dáng đáng yêu, có thể miễn cưỡng gọi hai tiếng “mỹ nữ”, hơn nữa tính tình lại hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, thật sự hơn rất nhiều phần so với Nhạc Mộng Thanh. Có lẽ chính bởi điều này mà Nhạc Mộng Thanh không ưa người này cho lắm, cô nghĩ.

“Cậu tên gì ? Cậu đến đây lâu chưa ?” - Khưu Tịnh Y vui vẻ hỏi tới tấp.

“Cứ gọi tớ là Thi Thi, tớ vừa đến ba tháng trước, cậu là lần đầu sao ?”

“Ừm, thật có chút lo lắng...”

“E hèm !!!”

Tâm Mạn Mạn nghiêm giọng ho một tiếng, bà ta vốn đã không ưa gì tính bướng bỉnh của Khưu Tịnh Y, nếu không phải vì sau khi quay lại nhìn thấy một mặt kinh diễm động lòng người của cô thì còn lâu bà ta mới chấp nhận việc nhân viên trốn tránh mặc trang phục.

“Lần lượt bước vào trong đi !!!”- bà ta quát lớn khiến các cô gái giật mình hoảng sợ.

Bọn họ lần lượt từng người bước vào, mỗi bước chân đều toát ra vẻ khiêu gợi quyến rũ. Thế nhưng giữa một rừng hoa thơm, người ta lại chỉ dồn tất cả sự chú ý vào một nhánh cỏ dại, Khưu Tịnh Y cúi gầm mặt dè dặt từng bước chân khiến cả thân hình bất giác cũng run rẩy theo, từng lọn tóc xoăn mềm mại rũ xuống che đi gần nửa gương mặt, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo lại trở nên mời gọi hơn bao giờ hết.

Mà những người có mặt ở trong phòng không ai là không dán mắt vào Khưu Tịnh Y.

Cô cảm thấy rờn rợn sống lưng, nước bọt tự nhiên cũng nuốt không trôi nữa, cô đột nhiên cảm thấy hối hận muốn trở về, nghèo khổ cũng được, vết nhơ này cô gánh không nổi. Thế nhưng quay đầu là cánh cửa đã bị đóng chặt, cũng giống như tương lai cô, Khưu Tịnh Y nghĩ, có lẽ cũng chỉ thế này mà thôi.

“Mỹ nữ kia, tôi gọi cô đó, cô gái áo trắng, mau lại rót rượu cho lão gia đây!!”

Gã đàn ông to béo kệch cỡm vênh mặt lên chỉ trỏ về phía Khưu Tịnh Y mà khua tay, các cô gái đều đã nhanh chóng nhập cuộc cả rồi, chỉ riêng cô là còn dậm chân tại chỗ quay qua quay lại không biết bản thân nên làm gì liền khiến vị đại gia kia chú ý.

Đó là những gì Khưu Tịnh Y nghĩ, thực chất, chỉ riêng nhan sắc khuynh thế cùng với chiếc váy tinh xảo kia đã khiến cô so với những cô gái này trong mắt bọn đàn ông đã nâng lên tầm cao mới rồi.

Cô ngồi xuống vị trí bên cạnh gã đàn ông kia, khéo léo chừa cho mình một chút khoảng cách an toàn, thế nhưng nào có được yên ổn, gã đàn ông bên cạnh lập tức bổ nhào về phía cô, một tay đã bắt đầu làm loạn, sờ soạn phía sườn phải của cô mà nắn bóp khiến cô không khỏi sợ hãi.

Khưu Tịnh Y gạt nhẹ tay gã đàn ông kia xuống, nhanh trí tìm cách phó thác :

“Vị đại gia này, ngài còn chưa cho em biết tên...”

Dường như có chút thành công, gã đàn ông đó đợi lời này của cô liền trở nên tự mãn, ngồi phịch xuống ghế huyên thuyên kể về chiến tích của bản thân. Qua đó cô tạm tóm tắt được gã xuất thân cũng là con tài phiệt, hôn nhân hiện tại là mai mối mà có, gã cũng đã có con nhỏ, hơn nữa công ty gia đình để lại hiện cũng vô cùng phát đạt, cô cũng cảm thấy tên tuổi rất quen tai, có lẽ thật sự có tiếng tăm trong ngành, thái độ của những người đàn ông khác trong đây đối với gã cũng tám chín phần nể phục.

Khưu Tịnh Y nuốt nước bọt tiếp tục rót vào ly của gã ly rượu thứ năm sáu gì đó cô cũng không rõ, mồi chài gã bằng những câu chuyện khác, hi vọng người như gã có thể say đến mức lăn quay ra ngủ tại chỗ. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, khi đôi mắt của gã trở nên đờ đẫn, cô lúc này mới biết tại sao bọn họ ở đây ai cũng mỉm cười nham hiểm khi cô rót rượu vào ly của gã, hoá ra bản chất bên trong kia chính là một tên quỷ biếи ŧɦái, gã càng say chỉ càng thêm càn rỡ mà thôi.

Gã áp sát mặt về phía mặt cô liền bị cô tránh né, hơi thở nồng nặc mùi rượu cùng mùi thuốc lá khiến cô khó chịu vô cùng, hai tay của gã không yên phận liên tục sờ mó khắp người cô khiến cô vô cùng hoảng loạn gào thét chống cự trước sự hả hê của lũ đàn ông mọi rợ trước mặt.

“Chà, lâu lắm mới lại thấy một em rau tươi thế này, xinh đẹp như vậy nếu không phải đêm nay gặp phải Vương lão gia, tôi nhất định không để thoát”

“Đúng đúng, nhưng tôi có thể đợi qua ngày mai quay lại hahaha”

Bọn họ vui vẻ cạn ly, mà Khưu Tịnh Y ứa nước mắt quay sang nhìn Thi Thi, cô gái kia chỉ gục đầu xuống tránh né cái nhìn của cô, lẳng lặng cầm khay nước rời đi mất, Nhạc Mộng Thanh thì khỏi nói, cô ta đối với sự ô uế mà cô gặp phải càng thêm đắc ý, ý cười lộ rõ trên mặt.

Khưu Tịnh Y gào đến khản cổ, tiếng kêu “cứu” đọng lại trong cổ họng rát đến mức không thể nói thêm được nữa.

“Vương lão gia” đổ vào miệng cô một đống rượu, chưa kịp nuốt đã tràn ra khỏi miệng, gã chơi đùa chán chê liền quyết định chọn cô thành “vật bầu bạn” cho đêm nay, liền đứng dậy kéo tay cô lôi xềnh xệch trước sự hào hứng của hàng chục người.

“Xin ngài, làm ơn, tôi chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, tôi thật sự không bán hoa, tôi chỉ bưng rượu, làm ơn...”

“Ồ, cô em cứ than khóc như thế lão gia đây càng thích, cứ tiếp tục đi, sắp đến phòng của chúng ta rồi, tha hồ mà rên khóc”

Khưu Tịnh Y đau khổ rút tay ra khỏi tay gã đàn ông ấy, cô dùng hết sức bình sinh cắn mạnh một cái, quả nhiên ông ta bị sơ hở vụt tay, cô liền mau chóng xoay người bỏ trốn.

Nơi đây thật rộng lớn, Khưu Tịnh Y không biết những cánh cửa kia sẽ dẫn đi đâu, nhưng cứ chạy đã, càng xa những tiếng bước chân đằng sau càng tốt.

Rầm

Tiếng va chạm lớn xảy ra, Khưu Tịnh Y ngã sõng soài trên sàn, cô xoa tay ngồi dậy, nhíu mắt nhìn người mà mình vừa đâm phải, cố gắng nói hai chữ “xin lỗi”.

“Cô Khưu ? Tại sao cô lại ở đây ?”

Lời định nói ra liền nghẹn lại nơi cổ họng, Khưu Tịnh Y vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì cảm xúc bị vỡ oà, cô ôm chầm lấy hắn, hai mắt rơi lệ không ngừng.

“Thái Gia, cứu em với”

_________oOo__________