Ngày đầu tiên Chân Noãn đi làm trở lại, đúng lúc trông thấy hoạt động một tháng tổ chức một lần trong Cục. Một đám đông cảnh sát cao lớn vạm vỡ và một nhóm nhỏ nam nghiên cứu viên thanh tú đang đứng lơ ngơ, bên ngoài lại thêm vào một Chân Noãn luôn ngơ ngác và bần thần từ lúc rời khỏi phòng phẫu thuật. Cả tập thể tập hợp tại khoảng sân rộng giữa cao ốc văn phòng và tòa nhà thí nghiệm C-Lab như đang chơi trò lùa vịt vậy.
Chân Noãn vừa thấy đám đông lố nhố liền sợ hãi, níu lấy tay áo của Quan Tiểu Du, theo sát cô ấy. Thế nhưng, mọi người đều biết sẽ có người đẹp đến Đội Hình sự số Một nên khi cô vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn.
Ngôn Hàm đang nói chuyện với Đội phó của đội Hai, giữa chừng thấy ánh mắt đối phương dời đi, trông có vẻ trầm trồ liền hiểu ra ngay. Anh quay đầu nhìn lại, Chân Noãn vừa bối rối vừa sốt ruột bám sát Quan Tiểu Du, đi vài bước rồi lại dừng, khập khà khập khiễng như một con ngỗng ngốc nghếch.
“Chân Noãn!”
“Vâng?”
Chân Noãn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, tìm kiếm trong đám người, ngơ ngác đảo một vòng.
Bóng người giao nhau, gió thổi tóc mái cô bay phất phơ, anh cúi đầu cười, sờ sờ mũi rồi cất bước đi về phía cô: “Đây này!”
Cô quay đầu lại, đúng lúc có người đi ngang qua che khuất tầm mắt. Một giây sau, bóng người rời khỏi, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, bốn mắt lặng thinh nhìn nhau.
Hệt như cuối cùng đã tìm được nơi thuộc về mình, khóe môi cô vui mừng nhoẻn lên: “Đội trưởng!”
“Quen với công việc chưa?”
“Ơ?” Cô thấy lạ. “Sao lại không quen ạ?”
“Cơ thể hồi phục rồi, còn tâm lý thì sao?”
“… Em cảm thấy… cũng rất tốt.”
“Vậy sao? Sáng nay đã làm những việc gì, báo cáo nào.”
“Buổi sáng ạ… học sử dụng phần mềm xây dựng mẫu với Từ Tư Miểu, hỏi thăm Cốc Thanh Minh cách tìm kiếm kho số liệu của anh ấy, kiểm tra quá trình Tiểu Tùng và Đại Vĩ tự mình giải phẫu thi thể, xem xét bản mẫu kiểm tra của Phòng thí nghiệm Bệnh lý học…” Cô “báo cáo” hết tất tần tật chẳng phân lớn nhỏ.
Ngôn Hàm cúi đầu nhìn mặt đất, chân thỉnh thoảng cọ xát vài cái. Cô nói liên miên không ngừng, còn anh yên lặng lắng nghe.
Áo sơ mi trắng phía trong cổ áo khoác của anh cởi bớt một nút, thoáng để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Cô nhìn thấy liền ngập ngừng: “Hết rồi ạ!”
Ngôn Hàm ngẩng đầu cười: “Không ăn kẹo dẻo con gấu à?”
Chân Noãn ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?” Rồi lập tức lắc đầu, nhưng tay lại che đi túi áo khoác nỉ theo phản xạ.
Ngôn Hàm buồn cười vì hành động của cô: “Đoán.”
Trò chơi hai người ba chân, mỗi đội cử ra năm người thi đấu, sau đó tổng kết thời gian của năm tổ lại, đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất thì chiến thắng.
Rất nhiều đội không đủ nữ mà chỉ có một đám đàn ông cùng nhóm với nhau. Đội Một vừa hay có đủ năm người, đương nhiên là ưu tiên cho phụ nữ lựa chọn nhưng ai cũng ngấm ngầm muốn chung cặp với Chân Noãn.
Cả đám đàn ông quyết định rút thăm. Trước tiên là rút ra năm người được chọn, Ngôn Hàm vốn không định rút mà để mấy đội viên chơi với nhau, nhưng Đội phó Trình đã chuẩn bị thăm xong xuôi và đưa tờ cuối cùng cho anh. Kết quả là Đàm Ca, Hắc Tử, Lâm Tử, Lão Bạch và Ngôn Hàm được chọn.
Ngôn Hàm đưa thăm cho mấy anh em trong đội phía sau: “Mấy cậu ai chơi?”
Thăm của Đội trưởng ai dám lấy chứ, cả đám xua tay: “Bọn tôi làm cổ động viên thôi.”
Năm người rút thăm xem sẽ bắt cặp với người phụ nữ nào.
Lão Bạch xoa tay: “Mèo Con, Mèo Con! Nếu cột chân chung với Mèo Con, tôi tình nguyện đi cả ngày, hạng nhất từ dưới đếm lên luôn.”
Hắc Tử lại suy nghĩ cho vinh dự của đội: “Lão Bạch lười biếng lại tiêu cực, nhất định không thể để cậu ấy chung cặp với Mèo Con được, hay để tôi đi!”
Ngôn Hàm: “Vậy tôi chung cặp với giáo sư Lâm, đừng để một cái liếc mắt của cô ấy đã khiến mọi người bủn rủn cả tay chân.”
Kết quả là Đàm Ca với Họa Mi, Hắc Tử với Quan Tiểu Du, Lâm Tử và Tô Nhã, Lão Bạch và Tần Xu, còn Ngôn Hàm thì với Mèo Con.
Lão Bạch tìm Ngôn Hàm thương lượng: “Sếp, dù sao anh cũng muốn bắt cặp với giáo sư Lâm, thôi thì dứt khoát đổi Mèo Con với tôi đi!”
Ngôn Hàm thờ ơ liếc nhìn cậu: “Nằm mơ đi!”
“…” Lão Bạch tức tối nói: “Sếp, tôi vẫn cho rằng anh chỉ làm màu bên ngoài thôi, không ngờ nội tâm cũng làm bộ làm tịch nữa.”
Ngôn Hàm đá văng Lão Bạch đi.
Mấy người phụ nữ không biết khi nãy đám đàn ông lén lén lút lút bàn bạc như vậy, thấy mọi người tự nhiên đứng xếp hàng thì đều không nói gì cả.
Tần Xu nhìn Ngôn Hàm chung cặp với Chân Noãn, Tô Nhã cũng vậy, nhưng cô ta nhanh chóng quay đầu lại. Lần trước, mọi người đi thăm Chân Noãn, cô ta không dám đi cùng. Sau khi Chân Noãn đi làm trở lại, cô ta mới đến nói lời xin lỗi, ngược lại khiến Chân Noãn lúng túng đến mức tay chân luống cuống, cả người mất tự nhiên. Bây giờ gặp nhau, Chân Noãn vẫn ngơ ngơ không chú ý đến lại khiến cô ta ngại ngùng.
Hôm đó, nghe tin Chân Noãn bị thương ở Duyệt Xuân, Lão Bạch thiếu điều muốn xông đến đánh Tô Nhã, may là Đàm Ca và Lâm Tử ôm chặt lôi đi.
Ngôn Hàm không chịu để Tô Nhã xen vào vụ án của đội Một nữa, nhưng cô là do cấp trên điều đến, Cục trưởng Thượng rất quan tâm đến việc này nên đã gọi hai người vào văn phòng nói chuyện. Thế nhưng, thái độ Ngôn Hàm vẫn cương quyết, Tô Nhã xin lỗi đều vô dụng. Cục trưởng Thượng cũng không còn cách nào, đành điều Tô Nhã đến đội Hai để điều tra mấy vụ án mất tích gì đó. Mấy ngày nay, tuy người đội Một vẫn khách sáo với cô, nhưng Tô Nhã cũng biết tất cả đều không thích cô nữa.
Chân Noãn nghe thấy phải tham gia trò hai người ba chân, sau lưng toát cả mồ hôi. Cô không muốn cột chân chung với đàn ông, lại sợ đi không tốt sẽ liên lụy cả đội, nhưng cô xin rút lui thì sẽ lập tức bị Ngôn Hàm xem thường.
Giữa lúc cảm thấy khó xử, cô biết được mình sẽ bắt cặp với Ngôn Hàm, không hiểu sao lại có chút thoải mái một cách khó hiểu.
Có lẽ nam nữ phối hợp làm việc sẽ không mệt, so sánh bốn vòng đầu tiên, thời gian của đội Một là ngắn nhất, đang ngang bằng với Đội Hình sự ngoại giao.
Trước khi ra sân, Chân Noãn căng thẳng nhìn Ngôn Hàm cầm sợi dây đi đến, hoang mang nói: “Đội trưởng, có phải nếu vòng này chúng ta thua đội ngoại giao, thành tích của đội Một sẽ bị hủy vào tay em không?”
Ngôn Hàm: “Là vào chân.”
Chân Noãn bị anh sửa liền sửng sốt, gật gật đầu: “Ừm, là chân.”
Ngôn Hàm cúi đầu nhìn bắp chân nhỏ nhắn của cô, đi quanh cô một vòng hỏi: “Chân trái hay chân phải?”
“Chân phải ạ.”
Ngôn Hàm vừa ngồi xổm xuống, Chân Noãn lại hỏi: “Đội trưởng, em phối hợp rất kém. Nếu em kéo chân sau anh thì phải làm sao?”
“Vậy tôi sẽ cột em vào chân trước.”
“…”
Chân Noãn cười khúc khích, tâm trạng căng thẳng chợt bị câu nói của anh hóa giải. Cô mang đôi giày tuyết to bè, sợi dây không dài lắm nên anh phải siết chặt. Vừa kéo chặt, Chân Noãn đã bất ngờ không kịp chuẩn bị, bắp chân khuỵu xuống, suýt nữa đổ ập xuống đầu Ngôn Hàm.
Cô lảo đảo rồi lập tức đứng vững, sợ sệt vỗ ngực: “May quá!”
Ngôn Hàm cười: “Mới vừa nói phối hợp kém liền biểu diễn cho tôi xem ngay à?”
Mặt Chân Noãn nóng lên, ngón tay móc vào nhau trong im lặng.
Ngôn Hàm cột chân xong đứng dậy, phát hiện Chân Noãn cách anh rất xa, giữa bả vai của hai người vẫn còn đủ chỗ cho một người đứng. Vừa nãy cột vào cô kia mà, chiếc giày múp míp đó không phải của cô thì còn là của ai? Ngôn Hàm đảo mắt nhìn xuống, thấy tất cả trọng tâm của Chân Noãn dồn vào chân trái, hai chân giống như chiếc compa, càng giống như một chú chó con bị bắt một chân nhưng vẫn cố cào đất muốn bỏ chạy.
“Em tuổi con cua à?”
“À không, em tuổi…” Chân Noãn trả lời được một nửa liền bạnh quai hàm, nhỏ giọng cãi lại: “Anh mới tuổi con cua ấy!”
Quản trò hô khẩu lệnh chuẩn bị. Hai người miễn cưỡng vui vẻ đi đến điểm xuất phát, Chân Noãn khập khiễng, cách anh xa lơ xa lắc.
Ngôn Hàm: “Em như vậy thì chúng ta sẽ thua thật đấy!”
Chân Noãn nhích về phía anh một chút.
“Có thể thua cũng sẽ không mất mặt lắm!”
Chân Noãn ủ rũ, quản trò lại bỗng hô lên: “Bắt đầu!”
Chân Noãn luống cuống: “Làm sao đây?”
“Làm như vậy này.”
Ngôn Hàm nắm lấy cánh tay phải của cô, một tay kéo cô đến trước mặt, Chân Noãn loạng choạng nắm lấy người anh, lao về phía trước hai bước nhưng không hề có cảm giác bị trói buộc.
Cô kinh ngạc cúi đầu, bị giọng nói nghiêm cấm của Ngôn Hàm ngăn lại: “Em nhìn phía trước, cứ đi thoải mái, tôi phối hợp với em.”
Lời này của anh như có ma lực, Chân Noãn chợt không còn hoảng hốt nữa, nhìn thẳng phía trước rồi vững vàng tiến bước. Cô dần dần giữ được thăng bằng, càng đi càng nhanh, không nhìn dưới chân nữa, hoàn toàn tin tưởng anh. Đi được nửa đường mà hai người vẫn không hề vướng chân vấp ngã lần nào. Trong lòng Chân Noãn trào dâng niềm vui sướиɠ khôn tả, ánh mắt lướt nhìn hai bên, thấy người của đội ngoại giao sắp vượt lên trước rồi.
“Đội trưởng!”
“Hả?”
“Nếu em chạy, anh cũng có thể phối hợp với em phải không?”
“Có thể!”
“Vậy em chạy nhé!”
“Được!”
Cô cười toe toét, sải chân chạy đi. Anh cất bước nhỏ lại, nương theo cô. Khoảnh khắc sắp tới đích, cô hưng phấn reo lên: “Đội trưởng, chúng ta thắng rồi!”
Vui quá hóa buồn, chân cô rối loạn nhịp bước, cả người chợt nhào xuống đất. Ngôn Hàm bị cô kéo theo, mất trọng tâm. Anh sợ cô vùng vẫy lung tung, dứt khoát kéo lấy eo cô rồi ôm cô lên. Chân Noãn bay bổng lên va vào người anh, toàn thân tê dại, vừa vội vừa sợ, liễn giãy giụa đá đạp.
Ngôn Hàm nhảy bằng một chân, không khống chế được ngửa ra sau, Chân Noãn đang nhoài trên người anh bị anh ôm ngã chúi mặt, đầu đυ.ng xuống, đôi môi mềm mại chạm vào gò má anh.
Chân Noãn “ối” một tiếng, cắn phải má anh, ngây dại trong nháy mắt.
Ngôn Hàm ổn định tư thế, đặt cô xuống đất lần nữa, nhưng không lập tức thả cô ra mà tay vẫn ôm eo cô, vẻ mặt hơi đình trệ, như thể bị thứ gì đó hút mất hồn.
Tim Chân Noãn đập loạn xạ trong l*иg ngực, sợ đến mức vội vàng đẩy anh ra. Nhưng lúc cô cựa quậy trên người anh, nỗi rung động trong cơ thể cứ run rẩy thắt chặt trái tim.
Ngôn Hàm rất trầm tĩnh, cởi sợi dây trên chân ra rồi đứng dậy, đôi mắt đào hoa thâm trầm như nước, nhìn cô đăm đăm không nói một lời.
Cô bị anh nhìn đến nỗi đáy lòng run lên, líu lưỡi: “Đội trưởng…”
“Vừa nãy là em cố ý.”
Cố ý hôn anh ư? Cô không khỏi xấu hổ, đỏ mặt tía tai, cuống cuồng suýt khóc: “Không phải, không phải cố ý…”
“Không phải à?” Anh hạ giọng, làm ra vẻ cô đơn. “Tiếc quá!”
Chân Noãn trố mắt, ý là… anh hy vọng cô cố ý hôn anh hả? Không phải cô bị anh dụ dỗ chứ?
Các đồng nghiệp chạy đến bên này, anh đứng đắn trở lại, bình thản nói: “Chân Noãn, chào mừng trở về.”
“Em trở về, anh vui không?”
Anh cong khóe môi rất nhạt: “Ừ.”
Thấy anh cười, cô cũng mím môi cười theo. Mắt đong đầy ý cười nhưng lại lặng lẽ thẹn thùng.
Trông cô rất đẹp. Đúng vậy, sinh mạng của A Thời có thể không đẹp sao? Vốn tưởng rằng thân phận có thể chứng minh tất cả, nhưng cô gái trước mắt lại không nhớ gì, biến thành dáng vẻ thế này. Giờ đây, mỗi khi gặp cô, tim anh đều chết lặng, không biết xử trí thế nào, cũng không biết nên cư xử với một cô gái mất hết ký ức và sợ người lạ đến gần như cô ra sao.
Anh nhất định sẽ bắt được những người đó, bắt họ trả giá cho tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay. Nhưng thân phận thật sự của cô rốt cuộc là nên vạch trần hay tiếp tục che giấu đây? Hiện giờ, điểm mấu chốt nhất chính là chứng cứ, anh cần chứng cứ.
Các đồng nghiệp vây quanh chúc mừng, khen ngợi Chân Noãn biểu hiện tốt. Hai người mạnh ai người nấy ứng phó, đợi đám người giải tán thì hai người mới nhìn nhau.
Ngôn Hàm hỏi: “Kẹo gấu cũng bị đè bẹp rồi đúng không?”
Chân Noãn thảng thốt, vừa rồi áp sát như vậy, nhất định anh đã cảm nhận được. Cô hé miệng túi ra, nhìn vào kẹo dẻo con gấu bên trong, ngẩng lên lắc đầu: “Không có, chúng rất mềm, lại có thể đàn hồi nữa.”
Anh không nhịn được cười. Cô siết chặt gói kẹo trong túi áo và hỏi: “Đội trưởng, anh muốn ăn không?”
“Hả?”
“Ngon lắm đấy!” Cô khẽ nói, đôi mắt màu hổ phách ươn ướt đong đầy vẻ thành thật.
“Một viên.”
Cô lục lọi sột soạt trong túi và nói: “Hai viên nhé!” Rồi lấy ra, đưa cho anh.
“Một viên thôi.” Anh chọn viên kẹo gấu màu xanh, bỏ vào miệng.
Cô “à” một tiếng, lòng bàn tay đưa viên còn lại vào miệng mình. Cô nhai kẹo, nhướng chân mày lên, cảm giác ngon quá đi mất, tâm trạng lại trở nên vui vẻ hẳn. Có điều, câu “Tiếc quá!” của Ngôn Hàm cứ vương vấn trong lòng, cô thấy hơi sợ, anh chỉ cần lộ ra một chút vẻ quyến rũ là cô lại sợ mình sẽ không chống đỡ được.
Buổi chiều, Chân Noãn ngồi trong văn phòng ngẩn ngơ nhìn lá đỏ ngoài cửa sổ.
“Tiếc quá!” Tiếc chỗ nào chứ? Ngôn Hàm… anh ấy là người thế nào? Dường như anh tỏ ra gần gũi bình dị nhưng lại không hề dễ chịu thân thiết, rõ ràng làm ra vẻ không hề lạnh lùng, còn rất hòa đồng, nhưng khi đến gần lại như giấu dao nhọn sau lưng.
Anh nói cười vui vẻ với người khác nhưng luôn có cảm giác xa cách và lạnh nhạt, trông bề ngoài như vô tư lự, thích bông đùa và hay bỡn cợt nhưng nội tâm lại như vực sâu không đấy.