Lưu ma ma bị hỏi nên xấu hổ cực kỳ, bà cẩn thận quan sát Bảo Ninh từng li từng tí, hỏi: "Tiểu phu nhân, người thật sự không biết sao?"
Bảo Ninh lắc đầu.
Lưu ma ma đã hiểu, hai người còn chưa có làm chuyện đó, chắc có lẽ là Tứ Hoàng Tử cảm thấy nàng còn nhỏ, sợ làm nàng bị thương.
Ngụy Mông còn bàn luận viển vông, Lưu ma ma vội vàng kéo Bảo Ninh đi xa một chút, thẹn đến đỏ cả mặt.
Bà cũng làm hạ nhân hơn nửa đời người ở đại hộ, bà làm việc cẩn thận, chuyện này làm sao bà dám nói thẳng với Bảo Ninh, cho nên nói qua loa dỗ dành nàng: "Nô tỳ cũng không biết, tối nay tiểu phu nhân hỏi Tứ Hoàng Tử thử, Tứ Hoàng Tử có kiến thức rộng rãi, nhất định có thể giải thích rõ."
Bảo Ninh nửa tin nửa ngờ: "Được."
Lưu ma ma thở dài một hơi.
Còn phía bên kia, Bùi Nguyên nhìn Ngụy Mông mặt mày hớn hở, suýt nữa nôn một ngụm rượu trên mặt hắn, căm ghét nhíu mày: "Có thời gian rảnh rỗi thì ngươi đi tìm một bà mối tốt, cưới một phòng thê tử không tốt sao? Lưu luyến những nơi như thế, cũng không sợ bị nhiễm bệnh."
Ngụy Mông lười cãi nhau với Bùi Nguyên, ngửa cổ uống một hớp rượu nói: "Mỗi người đều có chí riêng, ta không thể nói chuyện được với ngươi!"
Bùi Nguyên đứng lên: "Ta cũng không muốn nghe ngươi nói, đừng ăn nữa, còn có việc cần làm, đi nhanh một chút."
Ánh mắt Ngụy Mông còn lưu luyến nhìn một nửa chân vịt còn lại, nuốt ngụm nước bọt: "Ăn thêm chút nữa đi, chỉ một chút xíu thôi, vứt đi thì thật là lãng phí. Tay nghề tốt như vậy, cũng không biết đến lúc nào mới có thể ăn lại, đầu bếp ngươi tìm chỗ nào thế, cho ta mượn dùng hai ngày?"
Bùi Nguyên đập một cái trên đầu của hắn, cắn răng mắng: "Cho ngươi mượn cái đầu!"
Ngụy Mông vỗ vỗ miệng: "Tiểu tướng quân, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, ta dùng hai vò rượu Phần lên men ủ hai mươi năm đến đổi, ngươi cho ta mượn vị đầu bếp kia một tháng!"
*Rượu phần: thứ rượu ngon, sản xuất ở Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
Bùi Nguyên sắp bị bộ dáng lải nhải của hắn làm cho tức chết, còn muốn đánh thêm một cái, nhưng liếc nhìn đã thấy Bảo Ninh đứng ở bên cạnh không biết đã bao lâu.
Hắn chợt nhớ vừa rồi Ngụy Mông nói lảm nhảm những câu kia, gì mà eo nhỏ chân ngọc, không đủ một nắm, gì mà bên trái ôm một cô nương, bên phải ôm một cô nương. Bùi Nguyên lo lắng đến cả người toát mồ hôi lạnh, hắn không biết Bảo Ninh nghe thấy được bao nhiêu, có hiểu lầm gì không, hận không thể bóp chết Ngụy Mông ngay tại chỗ.
Bùi Nguyên cứng ngắc khụ một tiếng, hỏi: "Đến đây lúc nào?"
Bảo Ninh cười khanh khách: "Đã một lát rồi, trông thấy Ngụy tướng quân cũng đang ở đây thì ta cũng không ở lại nữa, nếu hai người ăn không đủ, ta lại kêu phòng bếp làm cho. "
Bùi Nguyên quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của nàng, thấy nàng không có gì khác thường mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Mông nghe thấy giọng nói nên tranh thủ tới chào hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn có tiếp xúc gần với Bảo Ninh như thế, nàng không cao đến bả vai của Bùi Nguyên, nhưng dáng vẻ dịu dàng thanh tú, khí chất hoàn toàn khác hẳn với những cô nương trong Thanh La Phường, Ngụy Mông đột nhiên cũng nghiêm túc hơn.
Hắn không còn cười đùa tí tửng nữa mà cung kính hành lễ, gọi nàng một tiếng "Tiểu phu nhân."
Bảo Ninh đáp lễ, khách khí nói một câu: "Ngụy tướng quân vất vả."
Ngụy Mông được khen nên thật sự vui vẻ, cười ha ha, lộ ngay bản chất.
Bảo Ninh hơi có chút xấu hổ, nàng nghĩ thầm chả trách Bùi Nguyên có dáng vẻ của thổ phỉ, bây giờ đã biết nguồn gốc là từ chỗ Ngụy Mông mà ra. Sớm chiều ở chung với người như vậy thì sự nho nhã cẩn thận thuộc về Hoàng tử ở trên người Bùi Nguyên cũng đều bị san bằng là chuyện bình thường.
Ngụy Mông một tay chống nạnh, một tay đập vào bụng, Bùi Nguyên nheo mắt vội vàng che mắt Bảo Ninh, xoay người đưa nàng trở về phòng.
Trong lòng của hắn quyết định, sau này nhất định phải phái binh trông coi cửa ngõ, không thể để cho lão thất phu không biết mấy chữ và lỗ mãng bước vào một bước!
* Lão thất phu: Người đàn ông là dân thường; người (đàn ông) dốt nát, tầm thường (hàm ý coi khinh, theo quan niệm cũ).
Ngụy Mông không biết vì sao Bùi Nguyên bỏ đi nên gọi lại: "Tiểu tướng quân, ngươi muốn làm gì? Đợi chút nữa đến thư phòng nghị sự sớm một chút, đừng trễ!"
Nói xong Ngụy Mông lại quay đầu lưu luyến nhìn đồ ăn trên bàn, thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc."
Bảo Ninh nghe không nổi nữa, nàng gọi Lưu ma ma tới, phân phó nói: "Đợi chút nữa đi lấy mấy tờ giấy dầu đến gói chân vịt còn lại cho Ngụy tướng quân mang về, hạt dưa cũng gói cho hắn mang về luôn."
Lưu ma ma vâng một tiếng.
Bùi Nguyên nhíu chặt mi tâm: "Không thể nuông chiều hắn như thế."
Bảo Ninh thở dài: "... Đừng nhỏ mọn như vậy, hắn thích ăn thì cứ cho hắn đi."
Bùi Nguyên không nói tiếp, im lặng đẩy Bảo Ninh trở về phòng, vừa muốn bước vào cửa phòng thì sau lưng chợt vang lên giọng nói như sấm của Ngụy Mông: "Cảm tạ tiểu phu nhân ban thưởng!"
Bảo Ninh bị hù đến khẽ run rẩy, Bùi Nguyên hoàn toàn đen mặt, một tay ôm Bảo Ninh vào lòng bước vào phòng, một tay đóng cửa lại.
Tên lão thất phu này thật thô lỗ!
Ngược lại, Bảo Ninh cười cười, nàng ngồi trên cánh tay của Bùi Nguyên ôm cổ của hắn. Đây là tư thế bọn hắn đã từng dùng, Bùi Nguyên rất mạnh, một tay đã có thể ôm nàng rất vững, lúc này Bảo Ninh cũng phát hiện được gả cho một người luyện võ là một chuyện rất hạnh phúc.
Nàng lại nghĩ tới chuyện Thanh La Phường, nắm chặt lỗ tai Bùi Nguyên, nhẹ giọng hỏi: "Chàng sẽ không gạt ta chứ, Thanh La Phường thật sự là một cửa hàng thợ may?"
Bùi Nguyên giật mình, giả bộ thản nhiên nói: "Vừa rồi nàng nghe thấy được bao nhiêu?"
Bảo Ninh nói: "Nghe được Ngụy tướng quân nói cái gì rất đáng tiền, sau đó Lưu ma ma lôi ta đi, sau đó không còn nghe thấy nữa."
Bùi Nguyên thầm khen Lưu ma ma làm tốt.
Bùi Nguyên kiên trì nói: "Thật sự là một cửa hàng thợ may."
Hắn đặt Bảo Ninh trên giường, cởi vớ giày của nàng ra, tung chăn mền đắp đến đùi nàng, nói sang chuyện khác: "Nàng cũng đã bận bịu cho tới trưa, ngủ chút đi, ta đi ra ngoài một chuyến chút nữa sẽ trở lại."
Bảo Ninh cong chân ôm gối, nói được.
Bùi Nguyên cảm thấy trong lòng như tan thành nước, hắn yêu dáng vẻ nghe lời và đơn thuần của Bảo Ninh cực kỳ, nhịn không được bóp bóp mặt và hôn môi của nàng, cảm thấy Bảo Ninh thật sự khiến người khác vô cùng yêu thích và lại dễ bị lừa.
Vuốt ve một hồi nhưng không thể kéo dài thời gian nữa nên Bùi Nguyên lưu luyến bước đi nghị sự.
...
Ngụy Mông vừa nhai xong cái chân vịt cuối cùng, đứng ở dưới cây trước cửa thư phòng chờ hắn.
Bùi Nguyên giận không chỗ phát tiết, nhấc chân đạp hắn: "Xém chút ngươi hại chết ta! Ngươi không có việc gì thì nhắc đến chỗ kia làm cái gì!"
Ngụy Mông "á" một tiếng, có chút xấu hổ nói: "Tiểu phu nhân không biết việc này sao, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã đưa khế nhà khế đất cho nàng xem rồi."
Bùi Nguyên nói: "Ta dám nói cho nàng biết sao!"
"Thôi thôi." Bùi Nguyên không còn nhắc đến việc này, hắn nhìn thư phòng một chút, sắc mặt nghiêm chỉnh lại, nhỏ giọng hỏi: "Sao Khâu Tướng quân lại có thời gian rảnh mà tới đây, đáng lẽ bây giờ hắn đang rất bận?"
Hữu tướng Tưởng Xuân Lai sắp từ quan, Sùng Viễn Hầu Phủ trăm năm thế gia, trung thành tuyệt đối, Sùng Viễn Hầu Giả Đạo Công có tác phong thanh chính liêm khiết, Thánh Thượng trước nay đã nhắm trúng vào hắn rồi, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, qua hai tháng sẽ thay người giữ chức hữu tướng, Bùi Tiêu và Khâu Minh Sơn đang dồn hết sức lực muốn lôi kéo Giả Đạo Công.
Sở dĩ Bùi Tiêu cầu hôn Quý Gia Doanh là cũng có liên quan đến chuyện này.
Bởi vì con dâu trưởng của Giả Đạo Công, cũng chính là thế tử phi của Sùng Viễn Hầu phủ, là đại tỷ ruột của Quý Gia Doanh, tên là Quý Hướng Chân. Kể từ đó, Bùi Tiêu và Sùng Viễn Hầu thế tử Giả Linh trở thành anh em đồng hao, quan hệ với Giả Đạo Công cũng gần hơn một bước. Đây cũng là chỗ khiến Khâu Minh Sơn bức bối.
Một tháng nữa hắn phải về Bắc Cương, nên vội vàng làm chút chuyện trong khoảng thời gian này.
Ngụy Mông nói: "Bức thư mật của Bùi Tiêu là gửi cho Sùng Viễn Hầu thế tử Giả Linh, hứa tặng trọng kim mỹ nữ cho Giả Linh để hẹn Giả Linh đến trà lâu ôn chuyện. Khâu Tướng quân vừa nhận được tin tức trong triều rằng Giả Linh sắp đảm nhiệm một chức vị vô cùng quan trọng, ngươi đoán là gì?"
Bùi Nguyên cùng hắn đi vào thư phòng, Bùi Nguyên hơi suy nghĩ một lát, hỏi: "Phụng xa Đô úy?"
*Phụng xa đô úy: chức quan sắp xếp xe ngựa cho Hoàng đế ngồi, đi theo bên cạnh xe ngựa của vua.
Ngụy Mông kinh ngạc: "Sao ngươi đoán được?"
Bùi Nguyên nói: "Thánh Thượng sắp đến Hành Cung nghỉ mát, nhất định đi ngang qua Lật Hồ, trên bàn của Bùi Tiêu lại bày bản đồ địa hình Lật Hồ, dã tâm của hắn rất rõ ràng. Nhưng thiên tử có tổng cộng có tám chiếc xe phụ đi cùng, không ai biết thiên tử ngồi trong chiếc xe nào, nếu như hắn muốn làm gì, cũng không thể xác định được mục tiêu."
Ngụy Mông nói tiếp: "Nếu như Giả Linh làm Phụng Xa Đô úy, sắp xếp xe ngựa cũng chỉ có một mình hắn biết được, Bùi Tiêu lôi kéo hắn ta thì sẽ biết được tin tức này..."
Hắn chưa nói xong, cửa thư phòng được kéo ra, Khâu Minh Sơn đứng ở cửa ra vào nói: "Nói rất đúng."
Bùi Nguyên ngẩng lên nhìn lại. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không mà hắn nhìn thấy Khâu Minh Sơn dường như già đi rất nhiều, Bùi Nguyên nghĩ đây là do hai nữ nhi của hắn gây ra tai họa.
Bọn họ đi vào phòng.
Khâu Minh Sơn ngồi xuống. Hắn mặc một bộ thường phục, có lẽ là lớn tuổi nên nhìn mặt mũi rất hiền lành, tính tình cũng tốt bụng.
Bùi Nguyên lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, rót chén trà đẩy lên trước mặt Khâu Minh Sơn, hỏi: "Đối với chuyện này, tướng quân có cao kiến gì?"
Bùi Nguyên nói chuyện rất lịch sự, nhưng sự lịch sự này cũng hiếm có được đối với Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn cũng đang do dự có nên nói suy nghĩ trong lòng ra hay không, may mà thái độ của Bùi Nguyên đã cho hắn dũng khí.
Khâu Minh Sơn nói: "Thời cổ có Trương Lương ám sát Tần Vương ở Bác Lãng Sa, các ngươi chắc cũng biết?"
*Tần Vương ở đây là chỉ Tần Thủy Hoàng.
Ngụy Mông gật đầu: "Chuyện xưa mà ai không biết. Trương Lương muốn gϊếŧ Tần Thủy Hoàng, hắn đã bỏ nhiều bạc mời những người giỏi chế tạo một chiếc búa lớn nặng 120 cân, canh giữ ở Bác lãng Sa, chuẩn bị đánh gϊếŧ Tần Thủy Hoàng. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng chuẩn bị nhiều chiếc xe ngựa phụ giống nhau như đúc đi theo, Trương Lương không biết được Tần Thủy Hoàng ngồi trong xe nào, sau khi những người được Trương Lương thuê ném chiếc búa nặng ra thì trúng nhầm người."
Hắn hỏi: "Sao lại nhắc đến chuyện này?"
Bùi Nguyên biết được chủ đề mà Khâu Minh Sơn muốn nhắc đến, híp mắt lại.
Khâu Minh Sơn nói: "Nếu như Trương Lương ném trúng thì sao? Tần Thủy Hoàng đã sớm chết luôn rồi, sau này cũng không có nhiều phân tranh làm cho sinh linh đồ thán như vậy, dù sao Tần Thủy Hoàng sớm muộn cũng phải chết."
Ngụy Mông hít vào một hơi: "Tướng quân có ý gì?"
Khâu Minh Sơn không dám nhìn Bùi Nguyên, đứng lên chắp tay nói: "Ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, nếu như Bùi Tiêu và Giả Linh thật sự bắt tay với nhau, chọn lựa đầu tiên của các ngươi là cứu Thánh Thượng, gϊếŧ Bùi Tiêu, đoạt lại địa vị Thái tử. Nhưng cần gì vẽ vời thêm chuyện! Nếu như Bùi Tiêu thật sự muốn gϊếŧ vua thì để hắn làm đi! Chờ hắn làm xong, chúng ta lại dẹp phản loạn, chẳng phải là một công đôi việc sao, vừa nhận được danh tiếng tốt vừa có được vị trí kia mà không cần phí chút sức lực..."
Hắn chưa nói xong đã nghe được một tiếng răng rắc sau lưng.
Khâu Minh Sơn đau lòng quay đầu, Bùi Nguyên nắm cây bút lông sói bị gãy trong tay, hung hăng ném dưới chân hắn.
Khâu Minh Sơn lùi lại một bước, hắn có chút hối hận vì mình quá lỗ mãng, hắn biết Bùi Nguyên để ý nhất chuyện này. Nhưng bây giờ cơ hội ngàn năm có một, hắn nhất định phải nhẫn tâm, thử thuyết phục Bùi Nguyên: "Nguyên Nhi, ngươi không cần cảm thấy tội lỗi vì chuyện này, Thánh Thượng mà chết, người gϊếŧ Thánh thượng không phải là ngươi! Ngươi..."
Bùi Nguyên lạnh lùng nói: "Ta sớm biết tướng quân là loạn thần tặc tử, nhưng tướng quân không thể che giấu lòng lang dạ thú của mình đi một chút sao?"
Khâu Minh Sơn nắm chặt tay thành quyền, hắn cắn răng kiềm chế nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, nói: "Nguyên Nhi, một tháng nữa chính là ngày giỗ của mẫu thân ngươi! Ngươi thật sự cảm thấy cái chết của mẫu thân ngươi không có một chút gì liên quan đến phụ hoàng tốt của ngươi sao? Nàng chết trong tẩm cung của phụ hoàng ngươi!"
Bùi Nguyên nhìn hắn hằm hằm: "Ta biết tướng quân có chút ý nghĩ loạn lạc với mẫu phi của ta, nhưng đừng quên điều kiện ban đầu chúng ta đã nhất trí với nhau!"
Bờ môi Khâu Minh Sơn run run, hắn thì thào hỏi: "Ngươi cảm thấy cách nghĩ của ta là đang cố tình gây rối?"
"Chẳng lẽ không đúng sao? Tướng quân không biết xấu hổ, ta xấu hổ thay tướng quân!"
Ngụy Mông nhìn hai người này giương cung bạt kiếm, không biết khuyên như thế nào, lòng hắn hướng về Bùi Nguyên, ánh mắt nhìn về phía Khâu Minh Sơn cũng mang theo sự đề phòng. Hắn thậm chí cảm thấy Khâu Minh Sơn có chút ngốc, ở ngay trước mặt nhi tử của người ta năm lần bảy lượt nói muốn gϊếŧ phụ thân người ta, không phải ngốc thì là cái gì? Thật đáng tiếc cho Khâu tướng quân anh minh một đời.
Ngụy Mông cho rằng nguyên nhân Khâu Minh Sơn làm như vậy là đang trục lợi muốn nhanh chóng thượng vị.
Bùi Nguyên cũng cho rằng là như thế.
Khâu Minh Sơn bị lời nói mới rồi của Bùi Nguyên làm tổn thương. Hắn đứng tại chỗ im lặng nửa ngày rồi mới mở miệng nói: "Nguyên Nhi, ngươi thật sự kính trọng người kia như vậy sao? Đừng quên, là hắn hiểu lầm ngươi, là hắn bỏ tước vị của ngươi, hắn là người bảo thủ và ích kỷ."
Bùi Nguyên đáp lễ: "Người cũng vậy."
...
Khâu Minh Sơn không biết mình rời khỏi chỗ kia như thế nào, hắn ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài. Điền trang không lớn, từ đầu đến cuối thật sự cũng không có mấy bước đường, nhưng hắn tốn rất nhiều sức. Cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng điền trang, Khâu Minh Sơn cắm đao xuống đất chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ngồi dưới gốc cây ngoài cổng. Hắn chôn mặt ở trong lòng bàn tay, không bao lâu, có nước mắt từ khe hở rơi xuống.
"A Tương, có phải ta thật sự đã làm sai điều gì không? Ta nhớ lời của nàng, ta không dám nói cho hắn biết, ta muốn che chở hắn, nhưng tại sao càng ngày càng xa vời vậy."
"Hắn vốn cũng không nhận ra ta."
"Ta nên làm cái gì?"
...
Sắp đến chạng vạng tối, gió thổi rất mát mẻ. Sau khi Bảo Ninh tỉnh ngủ thì ăn chút gì, nàng không chịu ngồi yên, kéo Lưu ma ma đến cổng thôn trang hái lá cây hương xuân làm lá trà.
*椿树: Cây xuân, cây hương xuân, cây thầu dầuBây giờ lá cây hương xuân đã không còn non nữa, bắt đầu có cảm giác ăn không ngon, nhưng pha trà vẫn là có hương vị.
Bảo Ninh đi tới cổng thì thấy một bóng dáng cao lớn ngồi dưới cây, tới gần một chút thì nàng đã nhận ra đó là Khâu Minh Sơn. Hắn ngồi ở kia làm gì? Còn giống như đang khóc.
Bảo Ninh muốn quay đầu rời đi, nhưng đi được hai bước, nhịn không được nên vẫn quay đầu lại nhìn một chút, nàng hỏi Lưu ma ma: "Có phải Khâu Tướng quân bị bệnh hay không?"
Lưu ma ma lắc đầu: "Không biết, nhưng nhìn hình như không được khỏe lắm."
Bảo Ninh nói: "Qua xem một chút đi."
Khâu Minh Sơn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn nháy nháy mắt, quay đầu nhìn, nhìn thấy Bảo Ninh khẽ mỉm cười.
Thái độ của nàng xa cách khách khí giống như Bùi Nguyên, đứng cách hắn ba bước, hỏi hắn: "Tướng quân, người khỏe không?"
"Tốt tốt tốt." Khâu Minh Sơn cười cười, có chút thụ sủng nhược kinh, hắn đứng lên, dịu dàng nói: "Chỉ là bệnh cũ tái phát, ở đây nghỉ một lát, giờ đã khỏe lại."
Bảo Ninh chần chờ nói: "Rất muộn, trở về chắc cũng phải nửa đêm, người muốn ở lại trong điền trang một đêm không?"
Khâu Minh Sơn liên tục khoát tay: "Không cần, không cần."
Bảo Ninh không có lại giữ lại. Nàng nói: "Vậy ta tiễn người một đoạn."
"Không cần, gió lớn, ngươi mau trở về đi thôi." Khâu Minh Sơn nói rồi cúi đầu móc trong tay áo ra một túi tiền nhỏ đặt vào trong tay Bảo Ninh, ngu ngơ cười nói: "Hài tử ngoan, gặp nhau nhiều lần rồi nhưng bá phụ cũng chưa từng tặng cho ngươi cái gì đáng giá. Có chút tiền cho ngươi, muốn ăn cái gì tự mình mua ăn."
Bảo Ninh không dám nhận, nàng cảm thấy Khâu Minh Sơn hôm nay hơi kỳ lạ, lắc đầu nói: "Không cần, ta có tiền, cảm ơn tướng quân."
"Cầm đi!" Khâu Minh Sơn không nói lời nào nữa mà nhét túi tiền vào trong tay nàng, phất phất tay: "Bá phụ vụng về, không tìm được lễ vật gì tốt, chỉ có thể cho ngươi tiền bạc, thích gì thì tự mình đi mua."
Không đợi Bảo Ninh nói chuyện, hắn đã dắt ngựa đi: "Trông thấy ngươi, ta liền nghĩ tới một đứa nhỏ không có duyên phận với ta."
Bảo Ninh lỡ lời.
Khâu Minh Sơn quay đầu cười cười, Bảo Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng cô đơn của hắn, nhìn hắn đi vào đường trong núi.