Edit: Brooch Kiều
Beta: Chenzi
Trong lòng Bùi Nguyên đem Ngụy Mông mắng tám trăm lượt.
Hắn không thể nói sự thật, nếu Bảo Ninh biết bên trong Câu Lan Viện kia nuôi năm sáu mươi mỹ nữ Dương Châu. Bảo Ninh có thể sẽ nhét hắn vào bao ném hắn ra ngoài ngay lập tức.
Nói về việc này, ban đầu Bùi Nguyên làm vì Ngụy Mông. Ngụy Mông tham tài háo sắc, trong nhà không vợ, ở doanh trại biên giới phía bắc cô đơn. Khi hồi kinh liền khắp nơi làm loạn, hết chê đầu bài nhà này eo không đủ bé, giọng không đủ ngọt ngào, tiền đòi còn đắt, hắn khuyến khích Bùi Nguyên mở một cái.
Lúc trước bởi vì chuyện này, Thánh thượng xém chút đánh chết Bùi Nguyên.
Ban đầu Bùi Nguyên còn cảm thấy việc làm ăn này mất mặt, nhưng sau khi bị định tội phản nghịch, liền để tâm kinh doanh, công việc làm ăn thực sự phát đạt. Kinh thành nhiều chốn phong hoa tuyết nguyệt như vậy, nơi này có thể chen chân vào một trong ba kỹ viện nổi tiếng nhất, người ra vào đều là quan lớn hiển hách, mỗi tháng tiêu xài cũng mấy trăm vạn lượng.
Hắn chưa từng chạm vào những nữ nhân kia, nhưng Bảo Ninh có tin không?
"Sao chàng không nói nữa?" Bảo Ninh nghi hoặc nhìn hắn, "Câu hỏi này khó trả lời sao?"
"Vừa rồi là ta quên mất." Bùi Nguyên nghiêm mặt, hắn khi dễ Bảo Ninh suốt ngày ở trong khuê phòng, không đi ra cửa mấy lần, nói nhăng nói cuội lừa nàng, "Hiện tại nhớ ra rồi, hình như là cửa hàng y phục."
Bảo Ninh gật gật đầu: "Tên nghe cũng hay."
Nàng tin ngay và không đề cập đến vấn đề đấy nữa, cao hứng đem các loại giấy tờ khế ước cất đi, quay đầu ôm cổ Bùi Nguyên. Lưu ma ma bị đuổi đi, xung quanh không có hạ nhân, Bảo Ninh trong lòng đắc ý nhìn Bùi Nguyên, cử chỉ cũng lớn mật hơn nhiều, đem mặt dán lên vai hắn, giọng ngọt ngào: "A Nguyên, chàng thật tốt, thật lợi hại."
Bùi Nguyên trong lòng biết rõ đây là tác dụng của ngân lượng nhưng vẫn có chút choáng váng.
"Ta trước kia không tốt sao?" Hắn ôm eo Bảo Ninh để nàng ngồi trên đùi, ghé tai nàng nói.
"Hôm nay đặc biệt tốt, ngay cả cái mũi cũng anh tuấn." Bảo Ninh miệng như rót mật dỗ ngon dỗ ngọt, Bùi Nguyên liền quên luôn mối nguy hiểm Thanh La phường vừa rồi, hắn cúi đầu nhìn Bảo Ninh, cảm thấy nàng sao đẹp như vậy. Đôi mắt đẹp, miệng nhỏ, lúm đồng tiền càng ngọt ngào, một cái nhíu mày, một nụ cười đều khắc vào trong tim hắn.
Bùi Nguyên cười híp mắt, đem tay Bao Ninh chậm rãi xoa nắn nhào nặn: "Ninh Ninh nhà chúng ta cái gì cũng tốt."
Bảo Ninh hỏi: "Sáng nay chàng có việc gì phải làm không?"
Bùi Nguyên đáp: "Không có." Nhưng thật ra là có, nhìn tâm trạng nàng đang vui vẻ, Bùi Nguyên không đành lòng, muốn ở cạnh nàng lâu hơn.
Bảo Ninh rất ngoan ngoãn chỉnh lại cổ áo cho hắn hắn, rơi vào mắt Bùi Nguyên dịu dàng vô cùng.
Thanh âm nàng ôn nhu: "A Nguyên, chàng muốn ăn món gì? Buổi sáng chàng không ăn mấy, bây giờ có đói bụng không? Chàng muốn ăn món gì cứ nói, ta đều làm cho chàng."
Bùi Nguyên được đằng chân lên đằng đầu: "Muốn uống chút rượu."
Bảo Ninh chần chờ một lúc, vẫn là cười nhẹ nhàng đáp: "Được, ta đi ủ ấm rượu."
Trong lòng Bùi Nguyên suy nghĩ, sao nàng lại ôn nhu như vậy, tốt như vậy, dung mạo xinh đẹp tay nghề tốt, âm thanh cũng dễ nghe giống như tiên tử hạ phàm vậy.
Thanh âm của hắn trở nên ôn nhu hơn, khẽ nâng mặt Bảo Ninh hôn một cái, xoa xoa tóc nàng: "Mau đi đi, ta chờ nàng. Nàng muốn ăn mứt quả không? Ta cho người làm, chờ nàng nấu xong chúng ta cùng nhau ăn."
Bảo Ninh đáp ứng, nàng chu đáo lại tỉ mỉ, thấy Bùi Nguyên ngồi trên ghế bị lạnh chân còn đi vào phòng cầm cho hắn một cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên chân hắn. Lại kêu Lưu ma ma tới, pha cho hắn một ấm trà sữa, bày một đĩa hạt dưa đỏ.
Bùi Nguyên được hầu hạ như đại gia, Bảo Ninh khép vạt áo hắn, lại dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi.
Lưu ma ma đến chậm một chút, bà lấy cỏ khô cho A Miên đang đói bụng, nó đang đói bụng. Nhìn thấy Bùi Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi không khỏi tán dương: "Tứ Hoàng tử cùng Hoàng tử phi thật sự là cầm sắt hòa minh."
Bùi Nguyên thích nghe, mặc dù trong lòng hắn cũng biết rõ, hôm nay nàng đối với hắn ân cần như vậy có liên quan rất lớn tới ngân lượng.
Một lát sau, Lưu ma ma cũng rời khỏi, để hắn cùng một con cừu và một hai con chó dưới giàn dây leo.
Hôm nay trời nắng đẹp, ấm áp nhưng không khô, có chút gió nhẹ phả vào mặt rất dễ chịu. A Hoàng chạy lung tung, chạy vòng vòng trong sân, Cát Tường bị xích vào cọc gỗ ngồi yên, đôi mắt liếc nhìn bốn phía. Bùi Nguyên liếc mắt nhìn nó thấy phiền.
Bị Bảo Ninh ảnh hưởng, hắn hiện tại không rõ vị trí của mình ngửa mặt ra sau dựa vào lưng ghế, chỉ ngón tay vào Cát Tường: "Sao mày lớn lên xấu như vậy?" Hắn còn không nhìn rõ hình dáng nó.
Cát Tường nhìn qua.
Bùi Nguyên tiếp tục nói: "Ta còn chưa từng thấy con chó nào xấu như mày, mày không cảm thấy xấu hổ khi ở đây với ngoại hình xấu xí đó à?"
Hắn nghiêng người, cắn hạt dưa nói: "Trời sắp vào tiết nóng, cả người mày vừa bẩn lông lại dày. Còn cằm mày rủ xuống đến ba lớp lông? Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, không phải mày mới hai tháng tuổi, sao già giống như hai trăm tuổi vậy, còn có loại chó vừa sinh ra đã như vậy, vừa mập vừa già mắt còn bị lông che hết.."
Cát Tường sủa điên cuồng.
Con chó ngao đầy sức mạnh sủa rất to, có vẻ như nó nghe hiểu Bùi Nguyên nói gì, làm cho nước dãi bắn tứ tung.
"Mày bình tĩnh một chút." Bùi Nguyên nhàn nhã như cũ, nhấp ngụm trà ôn nhu khuyên nó, "Ta không thấy mày chướng mắt, ta chỉ là vô cùng chán ghét mày, ta cảm thấy đối với ta, mày cũng không có ấn tượng tốt đúng không? Cần gì phải thế, mày đồng ý không ở đây nữa, ta cũng sẽ thành toàn cho mày."
Bùi Nguyên dừng một chút lại nói: "Kỳ thật ta cũng không trách mày, chủ yếu là trách nhiệm của tiểu cữu tử kia, hắn đã gửi ngươi đến đây, gọi là Quý Uẩn đấy, mày nhớ không? Nhưng mặc kệ trách nhiệm của ai thì vẫn cần giải quyết, ta hảo tâm sẽ suy nghĩ biện pháp giúp mày."
"Mày có nhìn thấy không?" Bùi Nguyên ngồi thẳng người chỉ chỉ phía đông, những dãy núi phía xa tầng tầng lớp lớp, hắn nói: "Kia là Nhạn Đãng Sơn."
"Chờ vài tháng nữa mày trưởng thành có thể sinh tồn thì hãy lên núi đó. Nghe nói mày có thể săn chó sói, dũng mãnh như vậy săn vài con gà lôi hoặc thỏ sẽ không chết đói". Bùi Nguyên đứng dậy đi tới, muốn vỗ đầu nó: "Cuộc sống trên núi còn tốt hơn ở đây.."
"Ngao!" Cát Tường lộ ra hàm răng trắng bóng, đột nhiên há mồm kém chút cắn đứt ngón tay của Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên phất ống tay áo một cái, hừ lạnh: "Không biết tốt xấu!"
A Hoàng ngồi xổm ở một bên nhìn hắn nhìn ngây người, không biết Bùi Nguyên đang nói cái gì.
Bùi Nguyên lần nữa ngồi xuống, bất tri bất giác cảm thấy mình có bệnh, cùng một con chó lằng nhà lằng nhằng, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ cười hắn chết..
Trước kia có đánh chết Bùi Nguyên cũng không làm những chuyện như vậy. Nhưng ở cùng Bảo Ninh lâu, hắn dần cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị, một bông hoa một cọng cỏ giống như có sinh mệnh, hắn có thể bình tĩnh lại cảm thụ những điều nhỏ nhặt mà trước đây đã bỏ qua.
Cũng không phải là chuyện xấu, hắn thích điều đó.
Nhưng vẫn có chút mất mặt.
Bùi Nguyên gạt đi cảm xúc vừa rồi nhớ tới việc đã hứa với Bảo Ninh, khom lưng châm lửa vào lò tiếp tục khuấy nước đường. Hắn cũng không biết nước đường lúc nào được, xiên một xiên táo dại nhúng vào nồi, khuấy loạn giơ lên khiến nước đường rơi khắp sàn nhà. Cát Tường vẫn không ngừng sủa kề từ lúc bị mắng, nhìn thấy Bùi Nguyên xấu mặt lại càng sủa lợi hại hơn.
Bùi Nguyên bực bội chỉ tay: "Ném mày ra bên ngoài bây giờ!"
Cát Tường không nghe. Trong tay Bùi Nguyên đang cầm xiên mứt quả chưa hong khô, không biết vô tình hay hữu ý mà mứt quả bay ra ngoài, dính chặt vào bộ lông dày của Cát Tường.
Nước đường dính vào bộ lông, Cát Tường uốn éo muốn dùng sức tránh thoát, nhưng căn bản không có tác dụng, tiếng kêu quả thực thảm thiết.
Cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của Bảo Ninh với Lưu ma ma trong lúc nhàn rỗi.
Bảo Ninh hỏi: "Ớt mua ở đâu vậy? Hương vị tươi mới vừa cắt ra liền xông thẳng vào mũi, lần này làm chân vịt om cực kì ngon."
Lưu ma ma nói: "Lão Trương trong phòng bếp mua, nghe nói là vận chuyển từ Ba Thục tới rất đắt. Nhưng dầu ớt chiên rất ngon, cắt nhỏ thả vào trong bát rồi đổ một muôi dầu nóng hương vị thơm ngon. Nhưng phu nhân, người nên ăn ít thôi, nô tì nhớ nguyệt sự của ngài sắp tới, chú ý thời gian này một chút.."
Bảo Ninh đáp ứng, càng đi tới gần càng nghe rõ tiếng kêu bất thường của Cát Tường, cau mày: "Mau tới nhìn xem."
Bùi Nguyên như không có việc gì đứng dậy, trước khi Bảo Ninh đến liền rời đi, giả bộ như vừa rồi không ở đây. Trước khi đi đem A Hoàng xách đến.
Sau khoảng nửa nén hương hắn liền trờ lại, thấy Bảo Ninh đang cầm một cây kéo to ngồi xổm dưới đất sốt ruột cắt lông Cát Tường. Trải qua mấy ngày sớm chiều ở chung, Cát Tường đối với Bảo Ninh rất thân thiết, hiện tại hoang mang lo sợ liền nhào vào ngực nàng, mứt quả gỡ không ra đành cắt lông đi.
Cát Tường vốn đã xấu xí, thiếu lông càng xấu hơn.
Bùi Nguyên cười ra tiếng.
Đúng như như hắn nghĩ, Lưu ma ma tưởng rằng do A Hoàng gây rắc rối, nhỏ giọng trách cứ: "Sao có thể nghịch ngợm như vậy được? Lần sau không được như thế nữa, mày không nghĩ nếu vừa rồi không chạy thoát, nước đường dính hai đứa vào với nhau, chẳng phải ngươi đã bị cắn chết rồi?"
Thần sắc Bùi Nguyên bình thản ung dung, không quản cục diện rối ren thoải mái ngồi xuống, gắp một miếng chân vịt om cho vào miệng vừa nhai vừa nhấm một ngụm rượu ấm.
Quả thực thời gian thần tiên.
Hắn liếc mắt nhìn những bông hoa Bảo Ninh trồng dưới chân tường ngày hôm qua, giống hệt như thời điểm còn ở phủ Tướng quân. Hắn không hiểu tại sao Bảo Ninh thích trồng hoa dưới cửa sổ đến vậy. Cát Tường vẫn đang kêu thảm. Hắn lại nghĩ, mùa hè ong bay đến bụi hoa ở cửa sổ, chúng có bay vào phòng không? Đến lúc nàng sợ hãi hắn lại phải dọn dẹp.
Bùi Nguyên nhớ kỹ, buổi tối tìm người đến các viện kiểm tra một lượt, nhìn các xó xỉnh xem có tổ ong không.
Khi Nguỵ Mông vỗ bụng tới thì Bảo Ninh cũng vừa làm xong.
Cát Tường kém chút nữa bật khóc, bộ dạng hiện tại của nó quá khó coi, Bảo Ninh nghĩ, qua mấy ngày nữa cạo hết lông cho nó. Chó ngao lông dài bởi vì sinh ra ở Thổ Phồn giá rét, Trung Nguyên lại sắp đến mùa hè lông dài như thế nó cũng không thoải mái. Nhưng hôm nay phải giúp nó bình tĩnh đã.
Bảo Ninh cùng Lưu ma ma dắt Cát Tường đi, lại phạt A Hoàng cấm túc.
Bùi Nguyên vui vẻ ngồi uống rượu, một chút áy náy cũng không có.
Ngụy Mông vừa từ kinh thành trở về, chạy hai canh giờ đường núi một thân bụi đất, trước khi trở về hình như uống khá nhiều rượu, nấc lên vẫn còn mùi.
Hắn dửng dưng ngồi đối diện Bùi Nguyên, duỗi cổ hỏi "Ồ, ăn chưa?"
Bùi Nguyên ngậm đầu đũa: "Mù à, không nhìn thấy sao?"
Ngụy Mông cười vui vẻ đi lấy đũa: "Ta cũng ăn chút."
Bùi Nguyên hỏi: "Việc điều tra mật tín của Bùi Tiêu đến đâu rồi?"
"Ta cũng báo với ngươi chuyện này." Nguỵ Mông ăn một cái chân vịt không xương, hắn nhai hai cái liền nuốt vào khen: "Thật là thơm."
Bùi Nguyên cảm thấy tướng ăn của hắn quá khó coi, nhíu mày, bỗng nhiên nhìn thấy trên cổ hắn có dấu đỏ, ánh mắt nghi hoặc dời đi.
Ngụy Mông nói: "Đã tra được, tin gửi cho thế tử Sùng Viễn hầu Giả Linh, ngươi hẳn cũng biết, đó là Đại tỷ phu của tiểu phu nhân. Nhưng bọn họ chắc chưa gặp nhau, cũng không nên gặp. Còn tình huống thì đợi chút nữa Khâu tướng quân tới chúng ta cùng thương lượng. Thời điểm ta ở kinh thành có gặp hắn, hắn lo lắng hỏi ngươi đang ở đâu, giống như có nhiều điều muốn nói với ngươi."
"Lúc ăn cơm đừng bàn luận những chuyện bực mình." Bùi Nguyên cúi đầu uống một hớp rượu, giơ đũa chỉ chỉ cổ Nguỵ Mông: "Cổ ngươi sao lại có vết đỏ vậy, muỗi cắn?"
Ngụy Mông cười khổ, thấp giọng: "Tiểu tướng quân, thú vui này ngươi không cảm nhận được đâu? Còn phải cố gắng hơn nữa."
"Nghe không hiểu." Bùi Nguyên lắc đầu, hỏi hắn, "Có nghiêm trọng không, ngứa đừng cào, nếu không được ta tìm Bảo Ninh lấy dược cho ngươi bôi"
Ngụy Mông phì cười: "Dấu đỏ ở Thanh La phường đáng giá ngàn vàng, ý tốt của mỹ nhân ta phải trân trọng."
Bảo Ninh ở một bên nghe bọn hắn nói đã nửa ngày, rơi vào trong sương mù, nàng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lưu ma ma: "Con muỗi trong cửa hàng y phục sao lại có giá như vậy?"