Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 69: Ngọt

Chương 69: Ngọt

Bùi Nguyên rũ bụi đất trên áo, thản nhiên khoác lên vai rồi cất bước đi ra ngoài, A Hoàng nhảy nhót đuổi theo, A Miên buồn ngủ trốn một góc.

Ngoài cửa, Ngụy Mông chờ hắn đã lâu.

Binh sĩ đường ai người lấy đi, trong trang viên có bảy tám gian phòng, sau khi tìm hạ nhân thu thập, bây giờ ai cũng đi ngủ. Ngụy Mông không dám rời đi, hắn sợ Bùi Nguyên và Bảo Ninh không thương lượng xong, nếu Bảo Ninh không vui đuổi Bùi Nguyên ra, hắn không ngăn lại, chỉ sợ Bùi Nguyên sẽ gϊếŧ hắn.

Còn có, hắn chợt nhớ đến một chuyện, nóng lòng muốn nói cho Bùi Nguyên.

Gió đem bên ngoài rét buốt, râu ria Ngụy Mông dài thêm một đoạn, thấy Bùi Nguyên đi ra lập tức tiến lên một bước.

Bùi Nguyên dắt con chó đi ngang qua, tâm tình hắn rất tốt, như người vừa sống lại từ cõi vĩnh hằng, nhìn Ngụy Mông khuyên: "Râu ria cạo đi, đừng để dài như vậy, nhìn lôi thôi."

"..."

Bị hắn ngắt lời, Ngụy Mông quên mất mình muốn nói gì, mắt thấy Bùi Nguyên sắp bước vào phòng bếp, hắn vội vàng đuổi theo: "Giải hòa với tiểu phu nhân rồi?"

Bùi Nguyên liếc hắn một cái, không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ của mình, nhíu mày nói: "Ta xuất mã, nàng có thể không nghe lời sao."

Ngụy Mông không biết nên nói gì cho phải, cảm thấy hắn hết sức tự tin nói.

Bùi Nguyên xách thùng đi đến bếp, nhấc nắp nồi lên múc nước nóng: "Sao ngươi còn chưa đi. Đói bụng thì tìm người nấu cơm đi, chỗ này không có phần của ngươi."

"..."

Ngụy Mông chống cự hỏa khí trong đầu: "Ta không ăn đồ của ngươi."

"Vậy là tốt nhất." Bùi Nguyên khoát tay: "A Hoàng, tiễn khách."

Ngụy Mông nhìn con chó vàng bên chân hắn, trong lòng nhẫn lại đến cực điểm, nắm chặt cổ tay bận rộn của Bùi Nguyên: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi, chuyện bản đồ ở thư phòng Bùi Tiêu, ngươi còn nhớ không? Ít ngày nữa Thánh thượng sẽ xuất cung nghỉ mát, người đến cung Đức An, đi đường tắt qua Lật Hồ. Nhạn Đãng Sơn là vùng núi hiểm trở, dễ công khó thủ, chúng ta vừa đi qua khỏi đấy, suy tính của Bùi Tiêu, ngươi còn không đoán được mấy phần! Đây chính là cơ duyên."

Sắc mặt Bùi Nguyên trịnh trọng hơn: "Ta nhớ."

Ngụy Mông nhẹ nhàng thở ra: "Vậy ngươi nghĩ thế nào? Chúng ta phải lên kế hoạch trước."

"Đêm nay không rảnh." Bùi Nguyên tránh tay hắn, tiếp tục múc nước nóng vào thùng, "Ngày mai rồi nói."

"Tiểu tướng quân, ngươi cần để tâm suy đoán!" Ngụy Mông lo lắng nói: "Ngươi đồng ý giúp đỡ Khâu tướng quân, không phải muốn điều tra rõ chân tướng năm đó của Hiền phi nương nương sao? Nhưng Khâu tướng quân không nghĩ như vậy, hắn muốn chiếm đoạt Hoàng vị, chính kiến các ngươi không hợp, sớm muộn cũng đi đến đối địch. Trong tay hắn có vài chục vạn hùng binh, nắm giữ biên giới Tế Bắc, chúng ta chỉ có mấy trăm người, ngươi còn mang tội thi thân! Nắm lấy cơ hội lần này, thừa cơ hạ thủ với Bùi Tiêu là tốt nhất, nếu không, ngươi cũng có thể đoạt lại sủng ái của Hoàng thượng, rửa sạch tội thi quân oan khuất."

Bùi Nguyên dừng động tác lại.

Ngụy Mông nói: "Mà lại, tiểu tướng quân, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chúng ta đang đi quá gần với Khâu tướng quân. Theo thân phận của các ngươi, đây không phải chuyện gì tốt."

Bùi Nguyên nói: "Ta biết."

"Vậy ngươi.."

"Ngày mai rồi nói." Bùi Nguyên múc nước nóng xong, lại đi múc thêm nước lạnh: "Ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, ta biết ta cần những gì. Nhưng cơm cần ăn từng miếng, chuyện muốn thành phải từ từ làm. Trước đây hành động quá nóng vội, nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện, cần hành động cẩn trọng.

Bùi Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn:" Không nên gấp. "

Nguỵ Mông không nói. Hắn cảm thấy chỉ qua một ngày một đêm, Bùi Nguyên tựa như có biến hóa, hắn càng thêm trầm ổn, không giống trước đây luôn lộ răng nanh sắc nhọn, là Bảo Ninh rèn luyện hắn:" Sau này ta sẽ ở lại đây, ngày mai ngươi về kinh một chuyến, mang tất cả đồ vật của ta sang. "

Nguỵ Mông hỏi:" Nhóm huynh đệ kia đâu? "

" Không thể để quá nhiều người đến trang viên, quá dễ thấy. Một nửa cho nên thị trấn trên ở, một nửa để lại Tướng quân phủ, không thể Khâu Tướng quân đem lòng sinh nghi. "Bùi Nguyên mím môi:" Chúng ta nên dùng dây thừng buộc chân châu chấu. "

Nguỵ Mộng chợt nhớ tới hai nữ nhi của Khâu Minh Sơn, hắn không biết Bùi Nguyên có dự định gì, há mồm hỏi:" Lục cô nương kia.. "

Bùi Nguyên cùng hắn nhớ đến, ánh mắt lập tức lạnh xuống, oán hận nói:" Để ta hành đến chết! "

Nguỵ Mông có chút khó khăn:" Tốt xấu gì sau này cũng là Nhị Hoàng tử phi. "

" Đúng. "Bùi Nguyên cắn răng:" Không thể để nàng ta chết dễ dàng như thế. Không phải nàng ta thích làm những chuyện bẩn thỉu sao, vậy ném mấy kế hoạch tự nàng ta nghĩ lên đầu. Sắp xếp nam nhân, đưa nàng ta tới khuê phòng, gọi tất cả người trong phủ đến nhìn, sau đem chuyện tốt này rêu rao khắp kinh thành, để dân chúng biết Khâu gia nuôi một nữ nhi không có liêm sỉ! "

Nguỵ Mông nói:" Như này coi như niềm vui lớn! "

Bùi Nguyên tiếp tục nói:" Đợi nàng ta thất thế, không ai quan tâm sống chết thế nào, ngươi cắt mũi nàng ta. Tìm Thất muội muội của nàng ta đến xem, Khâu Minh Sơn không dạy được nữ nhi, ta thay hắn dạy! Nói cho Khâu Linh Nhạn, nếu không biết sửa tâm địa ác độc từ bé, sau này sẽ không nên người. "

Nguỵ Mông tặc lưỡi:" Tiểu tướng quân, ngươi quá hung ác. "

" Nếu quá thiện lương thì không phải ta. "Bùi Nguyên liếc hắn, vẩy nước trong chén, dùng đũa gắp bánh ngô ra.

Khi làm việc này, nhìn hắn thoải mái như nam nhân bình thường, giống như người vừa hạ mệnh lệnh không phải hắn.

Ngụy Mông nghĩ, nói:" Tiểu tướng quân, chuyện ngươi đối với cô bé kia như vậy, không sợ sau này tiểu phu nhân biết, lại náo loạn với ngươi một trận. "

" Vậy khâu miệng ngươi lại. "Bùi Nguyên híp mắt uy hϊếp," Nếu để nàng biết những chuyện này, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. "

Nguỵ Mông hậm hực rời đi.

* * *

Bùi Nguyên thu dọn trong bếp xong, trước tiên xách nước về phòng, mang cơm sau. A Hoàng như cái đuôi nhỏ chạy tới chạy lui sau hắn.

Bảo Ninh ở trong phòng cắt vải, Bùi Nguyên hiếu kỳ hỏi nàng:" Nàng định làm gì? "

Bảo Ninh nói:" Lúc đấy ta tức giận, không mang y phục của chàng đến, giờ chàng không có gì mặc, ta may một bộ đơn giản cho chàng. "

Nàng để cây kéo sang một bên, lúc này mới chú ý Bùi Nguyên làm gì, nàng lập tức không còn lời gì để nói:" Chàng thật ngốc. "

Bùi Nguyên ngồi trên băng ghế nhỏ cởi giày cởϊ qυầи, không hiểu sao bị chửi, hắn có chút uỷ khuất:" Ta làm sao? "

Bảo Ninh nói:" Ta kêu chàng đi nhìn lửa chứ không phải nhìn nồi, chàng cùng mang nước tắm và cơm nên, chàng muốn vừa tắm rửa vừa ăn cơm trước? "

Bùi Nguyên đập giày xuống đất:" Không thể cùng làm. "

" Nếu chàng tắm trước, cơm sẽ nguội. Nếu chàng ăn trước, nước sẽ nguội. "Bảo Ninh che mũi:" Ai da, đừng đập giày, cả phòng toàn bụi, ném nhanh đi, ta làm đôi mới cho chàng. "

Bùi Nguyên nghe nàng nói vậy, cầm đôi giày quăng ra ngoài, đế giày đυ.ng vào cửa" bang "một tiếng.

Cừu nhỏ bị làm tỉnh, nó vừa chạy về phía Bảo Ninh vừa kêu.

Bảo Ninh đau lòng xoa đầu cừa nhỏ, nhìn Bùi Nguyên cả giận nói:" Biết thế không mở cửa cho chàng, vừa vào đã gây chuyện. Hơn nửa đêm, đã không cho người ta ngủ, còn dày vò cả cừu con. "

Bùi Nguyên vô tội nhìn nàng:" Ta không cố ý. "

Hắn đứng lên, mặc cái quần đùi đi loanh quanh phòng, rồi nhìn Bảo Ninh dò xét:" Lại nói, con dê kia không còn nhỏ, nó già rồi, mấy tháng nữa có thể ăn "

A Miên bị ngữ khí của hắn hù dọa, be be kêu lên.

Bảo Ninh dỗ nó:" Không sao, không sao, không ai muốn ăn mày. "

Bùi Nguyên nhếch miệng vui vẻ, giờ phút này hắn không còn nhớ dáng vẻ đáng thương cầu xin tha thứ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn A Miên:" Không nhất thiết phải như vậy. "

" Chàng có ăn cơm với tắm rửa để ta còn đi ngủ không! "Bảo Ninh chỉ ra cửa, sắc mặt trầm xuống:" Còn nói nữa thì đi ra ngoài. "

" Ta không nói. "Bùi Nguyên thu nụ cười bên khoé miệng lại, sờ mũi một cái.

" Canh lạnh sẽ tanh, uống nhanh đi. "Bảo Ninh bất lực đứng nên, nàng nghĩ được ý hay, đặt một tấm ván lên thùng tắm, Bùi Nguyên có thể vừa tắm rửa vừa ăn cơm. Thấy trời sắp sáng mà vẫn chưa đi ngủ, nàng tự mình cầm xà phòng gội đầu cho Bùi Nguyên.

Cả người Bùi Nguyên ngâm trong nước nóng, thở dài thoải mái, tay trái khoác nên thành, tay phải cầm miếng bánh nhai, hắn cảm thấy đây quả là nhân họa đắc phúc, quả là thời gian thần tiên.

*Nhân họa đắc phúc: Trong lúc gặp họa có được phúc.

Bảo Ninh hỏi:" Chân đau không? "

" Không đau. "Bùi Nguyên tách đôi bánh ngô, quay đầu muốn đút cho Bảo Ninh:" Nàng nếm thử đi, ngọt. "

" Ai nha, đừng lộn xộn, bọt bẩn của chàng dính vào y phục ta. "Bảo Ninh ghét bỏ né tránh, cầm khăn vải lau chỗ ngực.

Bùi Nguyên cố chấp đưa cho nàng:" Nàng bỏ ra đi, ngày mai ta cũng gội cho nàng, mau nếm một miếng, nhân bánh ta không nỡ ăn, cho nàng hết. "

Bảo Ninh nói:" Rõ ràng chàng không thích ăn đường. "

" Mau ăn đi, đường sắp chảy ra. "Bùi Nguyên kéo cánh tay Bảo Ninh lại, nhét miếng bánh lớn vào miệng nàng, đắc ý hỏi:" Ngon không? "

Miệng Bảo Ninh bị nhét đầy, hung hăng cắn đầu ngón tay hắn:" Ta làm đương nhiên ngon, chàng khoe khoang cái gì. "

" Thê tử ta làm chứ không phải nàng làm. "Bùi Nguyên khoác cánh tay lên thùng, quay đầu nhìn Bảo Ninh cười. Dáng dấp hắn đẹp mắt, cơ mặt cứng rắn nhưng lúc cười không quá đứng đắn, khoé mắt và đuôi nông ngày mang nét hoang dại.

Bảo Ninh không nói lại, hừ hừ kéo tóc hắn:" Đứng náo loạn nữa, ta buồn ngủ, nhanh tắm rửa còn lên giường! "

Giày vò xong xuôi, trời đã mờ sáng, ngọn nến trên bàn cũng vừa tắt, hai người nằm trên giường, mỗi người đắp một cái chăn.

Bảo Ninh cự tuyết thân mật với hắn, nàng để hai cái gối ở giữa ngăn cản.

Thừa dịp nàng ngủ say, Bùi Nguyên vứt gối xuống đất, đưa tay vòng qua eo, dụi vào lưng nàng. Bảo Ninh quấn chăn quá chặt, trên người nàng tỏa ra hơi nóng ấm áp như lò than nhỏ. Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, xương cốt của Bùi Nguyên cũng đau nhức. Hôm qua đi đoạn đường dài, bị thương không tốt cho chân, cũng may còn chịu đựng được.

Thân nhiệt Bảo Ninh truyền cho hắn, Bùi Nguyên thoải mái thở dài, ôm nàng ngày càng chặt.

Không biết ngủ đến lúc nào, khi tỉnh dậy trời vẫn âm trầm, có lẽ là xế chiều, trong viện có tiếng quát mắng ầm ĩ.

Quý Uẩn cầm cây thương trong tay, vung lên, cả giận nói:" Tên cuồng tặc mắt xanh, đây là địa phận của ta, ngươi có lá gan gì mà phong tỏa viện tử! Tỷ tỷ ta đâu rồi, ta muốn vào nhìn nàng, ngươi để ta đi vào! Nếu không đừng trách ta không khách khí! "

Nguỵ Mông không dám động thủ với nhãi con này, hắn có thể chịu đựng, ánh mắt nhìn con chó ngao đang đớp chân mình.

Nguỵ Mông lớn tiếng hô:" Tiểu súc sinh đen sì này! Nhanh ôm nó đi, nhanh lên!"