Đám binh lính leo đường núi gập ghềnh liên tục nửa ngày, dù tinh lực cường tráng, bây giờ đi đứng vẫn cảm thấy đau mỏi.
Thân thể Bùi Nguyên đã mệt đến cực hạn nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người.
Ngụy Mông dò xét sắc mặt Bùi Nguyên, dựa theo sự hiểu biết của mình về hắn, hiện tại Bùi Nguyên đã tức giận đến đỉnh điểm. Ngụy Mông sợ hắn không nén được xúc động sẽ gây chuyện, khẩn trương an ủi: "Tiểu tướng quân, đợi khi thấy người, ngươi ngàn vạn lần đừng nói.."
Bùi Nguyên đánh gãy lời hắn: "Ngươi đứng xa một chút."
Ngụy Mông im ngay, không vừa ý lùi về sau.
Trời như muốn đổ cơn mưa, gió nổi cuồng phong, cây cối trong điền trang um tùm, lá cây xào xạc rung. L*иg ngực Bùi Nguyên đập loạn xạ, hắn nâng tay lên, đầu tiên là nặng nề gõ vào cửa, thấy mình gây tiếng động quá lớn, lại thả nhẹ lực đạo, gõ nhẹ hai lần.
Mấy chục binh sĩ đứng bên ngoài, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hắn.
Bùi Nguyên có rất nhiều lời muốn nói từ đáy lòng, nhưng bây giờ bị nghẹn lại, một câu cũng không nói được.
Do dự một lúc, hắn chợt nhớ tới bộ dạng nghèo túng của mình, sợ Bảo Ninh nhìn thấy ghét bỏ, vội vã lùi một bước, kéo tay áo lên lau mặt hai lần, đi đến cạnh tường cọ bùn đất trên giày xuống, sau đó vỗ nhẹ bụi trên người.
Ngụy Mông trợn mắt không thể ngờ, hắn tưởng Bùi Nguyên trực tiếp phá cửa xông vào, không nghĩ chỉ vì cô nương này mà bắt đầu chưng diện.
Khuỷu tay hắn cong về phía các binh sĩ: "Các ngươi nhìn cái gì?"
Binh sĩ lắp bắp: "Không, không biết ạ."
Đám người hai mặt nhìn nhau. Bùi Nguyên bên kia đã thu thập xong, tự tiếp cho mình niềm tin, tiến lên một bước tiếp tục gõ cửa.
Nửa người hắn áp vào ván cửa, miệng hướng vào khe cửa, nhỏ giọng gọi: "Ninh Ninh, mở cửa nhanh, ta về đến nhà rồi!"
Chỉ vừa mở miệng, câu tiếp theo hắn tự tin hơn nhiều, thanh âm lớn hơn: "Ninh Ninh, ta tới tìm nàng, nàng mở cửa ra, ta về đến nhà rồi!"
A Hoàng ở trong phòng kêu to.
Bùi Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, may mắn mình không tìm nhầm nhà, hắn hít sâu một hơi, hắng giọng: "Ninh Ninh, dậy đi, nàng nghe thấy ta nói gì không."
Bảo Ninh bị đánh thức, nàng ôm chăn ngồi dậy, ánh mắt có chút mê ly, không thể tin nhìn về phía cửa.
Cuống họng Bùi Nguyên hơi câm, A Hoàng không nghe rõ đây là ai, nó chổng mông chạy đến cửa, tiếp tục kêu to.
Thanh âm Bùi Nguyên lạnh xuống: "Lại sủa, có tin ta ném hai chân mày ra ngoài!"
Lúc này Bảo Ninh càng chắc chắn, người ở bên ngoài là Bùi Nguyên. Ngoại trừ hắn, không có người thứ hai dùng giọng điệu này nói chuyện.
Hắn không ngại gian khổ tìm tới? Bảo Ninh kinh ngạc.
Nói không vui là giả, Bảo Ninh mấp máy môi, đè nén vui sướиɠ xuống đáy lòng, lần này nàng quyết tâm hung ác, quyết định giáo huấn Bùi Nguyên một trận. Cơn giận của nàng còn chưa tan đâu, Bùi Nguyên làm chuyện quá đáng như thế, nếu lần này nàng nhẹ nhàng tha thứ cho hắn, dựa vào tính tình như chó của hắn, không biết sẽ gây bao nhiêu tai họa.
Nàng muốn nói cho hắn biết, không tin tưởng nhau là chuyện rất nghiêm trọng, mà nàng không dễ dỗ dành như vậy!
Bảo Ninh trải chăn bông ra, lần nữa nằm xuống ngủ. Để hắn ở bên ngoài chơi một đêm đi.
Trong phòng không có động tĩnh. Bảo Ninh không nói lời nào, cừu không kêu, chó cũng không gọi, Bùi Nguyên nghiêng tai nghe một hồi, hoảng hốt.
Hắn sợ Bảo Ninh ở bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nóng lòng muốn đi vào xem, tay hắn lắc cửa gỗ khiến nó "kẽo kẹt" vang. "Ninh Ninh, nàng nói với ta một câu đi, đừng làm ta sợ!"
Bảo Ninh bị làm phiền, che hai lỗ tai bực bội ngồi dậy, nàng đi xuống uống hớp nước.
Bùi Nguyên nghe được tiếng động bên trong, biết Bảo Ninh không làm sao, trong lòng hắn thả lỏng. Hắn tự hỏi nguyên nhân Bảo Ninh không mở cửa cho hắn, nhớ đến những lời ngớ ngẩn mà mình nói, nếu hắn đi tìm nàng thì hắn là chó. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, hắn không đoán được ý của Bảo Ninh, nàng muốn hắn ở trước toàn dân thiên hạ học tiếng chó sủa?
Quá nhục nhã!
Bảo Ninh uống miếng nước cho thấm giọng, nhìn ra cửa một lúc, không có động tĩnh. Nàng nhíu mày, coi như Bùi Nguyên biết khó mà lui, lòng nàng không thoải mái. Đặt cốc nước xuống, Bảo Ninh phủi vạt áo, hạ quyết tâm mặc kệ hắn hai ngày, nàng nhấc chân muốn lên giường.
Ngoài cửa chợt truyền đến vài tiếng chó sủa, khó chịu ngượng ngùng, không giống thanh âm của A Hoàng.
Bảo Ninh kinh ngạc nhìn qua, A Hoàng cũng mơ màng nhìn chằm chằm khe của. Yên lặng một lúc, thanh âm kia lại truyền tới, "ngao ô, ngao ô".
Bùi Nguyên luống cuống đứng ngoài cửa, hắn không cần mặt mũi, Bảo Ninh sao không nói lời nào với hắn?
Gió truyền thanh âm đi, Ngụy Mông và những binh lính bên ngoài đều nghe thấy, bọn hắn không dám cười, chỉ có thể chịu đựng, Bùi Nguyên không rảnh để ý đến những người kia, hắn sợ Bảo Ninh ngủ không nghe được, lại đạp vào cửa hai lần gọi nàng tỉnh, miệng đưa đến khe cửa, lại "ngao ô" hai tiếng, sau đó nhanh chóng nín thở, ngậm miệng lại.
Yên lặng một hồi, bên trong truyền ra tiếng cười của Bảo Ninh, hình như nàng rất vui, Bùi Nguyên nghe được khóe miệng cũng nhếch lên, khó xử vừa rồi quên hết.
Rất tốt, nàng vui là được.
Bùi Nguyên đè vui sướиɠ trong đáy lòng, dựa vào cửa thương lượng với nàng: "Ninh Ninh, ta biết nàng đã dậy, để ta vào đi!"
Bảo Ninh đi tới gần cửa, giọng bình tĩnh: "Hơn nửa đêm, chàng chạy tới đây tìm ta làm gì, nhanh đi tìm thϊếp thất của chàng đi, phải xây thêm mấy viện tử mới đủ. Chàng đừng đến đây làm phiền ta."
"Không có." Bùi Nguyên cười khổ: "Lúc đấy ta nói nhảm, lời lúc say không tính. Ta hứa với nàng, dù nàng đánh chết ta cũng không dám nạp thϊếp."
Bảo Ninh nói: "Chàng là duy nhất, ta không muốn nhiều lời. Không phải chàng rất tin tưởng ánh mắt của mình sao, cũng không phải đã nhìn thấy ta có dã nam nhân, chàng vẫn nên đi đi."
Nghe nàng nói như vậy, Bùi Nguyên ngược lại an lòng không ít, biết Bảo Ninh đang kiếm cớ cãi nhau với hắn. Dù sao vẫn hơn lạnh như băng không thèm để ý.
"Ta biết sai rồi, tới đây nói xin lỗi nàng!" Giọng Bùi Nguyên mềm dịu dỗ nàng: "Là mắt ta mù, ta không phải người, ta là cẩu nhân, ta không nên nghi ngờ nàng. Nàng mở cửa cho ta đi, ta vào nhận lỗi với nàng!"
Bảo Ninh nói: "Không cần, đêm dài không tiện gặp khách, nếu công tử có sự tình muốn bàn, sáng ngày mai lại tìm đến."
"Công tử? Công tử cái gì?" Bùi Nguyên gấp: "Ta là phu quân của nàng, là nam nhân của nàng, chăn gối từng nằm chung, có gì mà không tiện."
Bảo Ninh trừng mắt: "Chàng có biết hổ thẹn không!"
"Ta nói sai nhưng ý không sai, có chỗ nào không đúng?" Bùi Nguyên vô thức nói, sau đó mới phản ứng mình đang phạm tội, không thể chống đối Bảo Ninh như thế.
Ngón tay hắn mở rộng khe cửa, muốn dùng cách này để giọng mình truyền vào trong rõ hơn, khó khăn đè giọng: "Ninh Ninh, nàng nói đúng, là ta không tốt, nàng cho ta vào đi."
"Đừng có mà mơ." Bảo Ninh xoay người, cảm thấy Bùi Nguyên chẳng hề ăn năn, nàng càng tức giận. Dừng lại một lúc, nói với Bùi Nguyên: "Bùi công tử, hay ngài quên đi, ta không không có phu quân. Ta gả cho người thấy ta chướng mắt, ngày tân hôn đầu tiên đã ném giấy hòa ly vào mặt ta, còn tự mình ký tên muốn gửi đến quan phủ. Theo luật pháp, chúng ta không có quan hệ gì."
"Giấy hòa ly?" Bùi Nguyên không hiểu.
Hắn cố gắng nghĩ lại, đúng là hắn từng viết. Lúc trước hắn khăng khăng muốn đuổi Bảo Ninh đi, đầu óc nóng nảy viết tờ giấy đấy. Nhưng chuyện đã qua rất lâu, sao nàng còn nhớ rõ!
Bảo Ninh không chịu mở cửa, chỉ nói một câu: "Mời công tử về cho." Sau đó nàng quay người đi ngủ.
Bùi Nguyên sắp phát điên nên. Công tử, công tử, hắn ghét cách xưng hô này. Hắn muốn lập tức xông vào nhưng không dám, quay đầu nhìn Ngụy Mông.
Thính giác của Ngụy Mông cực tốt, hắn nghe được đại khái câu chuyện, hắn không biết làm sao, không dám đối mặt với Bùi Nguyên, giả vờ quay mặt đi chỗ khác.
Trong lòng Bùi Nguyên như lửa đốt, đêm nay hắn nhất định phải đi vào, đêm dài lắm mộng, hắn phải nhanh chóng nói rõ với Bảo Ninh. Nàng muốn đánh thì đánh, nhưng hắn không chịu được cảm giác khó xử này!
Gió càng mạnh khiến vạt áo Bùi Nguyên phần phật vang, hắn cúi đầu, lại ngẩng đầu, nghĩ ra một chủ ý.
"Ninh Ninh, bên ngoài trời mưa."
Thanh âm, Bùi Nguyên không cao vυ't như vừa rồi, giọng hắn trầm thấp, cau mày, khịt mũi.
Tiếng bước chân của Bảo Ninh quả nhiên dừng lại.
Bùi Nguyên biết cách này hữu hiện, hắn càng trầm giọng, chân lảo đảo muốn ngã xuống ván cửa, "bịch" một tiếng đυ.ng vang, gọi nàng: "Ninh Ninh, chân ta đau."
Thanh âm hắn thống khổ, tâm Bảo Ninh co rụt lại, tưởng bên ngoài trời mưa thật, độc hắn lại tái phát.
Bùi Nguyên ngồi sập xuống đất, không có sức lực gõ cửa, cuống họng căng lên: "Ninh Ninh, nàng không quan tâm đến ta?"
"Ta đau muốn chết.."
Bùi Nguyên dứt khoát nằm xuống.
Một vòng binh sĩ bên ngoài trợn tròn mắt, Ngụy Mông cũng nhìn thẳng, Bùi Nguyên nghiêng đầu thấy bọn họ nhìn mình, lúc này mới thấy mất mặt, nhanh chóng trợn mắt phát tay, nói khẩu hình: "Cút! Cút hết cho ta!"
Trời tối, ai cũng không rõ hắn nói gì, tất cả đứng ngốc tại chỗ.
Bảo Ninh không nỡ bỏ mặc Bùi Nguyên bên ngoài, kéo cửa ra, muốn đỡ hắn vào.
Nhưng vừa nâng mắt, thấy xung quanh viện tử đen nghịt người, đao thương kiếm gì đó cũng có hết, giống như đi bắt phạm nhân.
Bảo Ninh cúi đầu liếc nhìn Bùi Nguyên, hắn đang nháy mắt ra hiệu, căn bản khống có dáng vẻ bệnh nặng.
Biết mình bị lừa, Bảo Ninh cúi mặt xuống, lùi lại muốn đóng cửa. Bùi Nguyên kịp phản ứng, lập tức luồn chân vào ngăn lại: "Đừng đóng, đừng đóng."
Hắn như con cá đang nằm trên thớt, nhảy dựng lên giằng lấy khe cửa, luồn người vào rồi trở tay khép lại, dùng lưng chống để nàng không mở được, động tác như nước chảy mây trôi.
Bùi Nguyên nhẹ nhàng thở ra: "Cuối cùng cũng vào được.."
"Chàng!" Bảo Ninh tức giận đến tâm can phát đau, nàng muốn giẫm hắn một cước, nghĩ lại dẫm hắn, hắn lại không đau, chỉ mất sức lực của nàng, nàng dứt khoát đẩy vai hắn ra.
Bùi Nguyên bất động như núi, chỉ lo cúi đầu nhìn nàng, trong mắt nhập ý cười, Bảo Ninh bị hắn chọc tức, nâng mặt nói: "Ai cho chàng vào.."
Mắt đã thích ứng với bóng tối. Bên ngoài không có ánh trăng, Bảo Ninh vẫn nhìn rõ gương mặt Bùi Nguyên, động tác ngưng trệ.
Người này sao trở nên lôi thôi luộm thuộm như vậy.
Cả người đầy bụi và đất bẩn, trên mặt có vết cắt, dáng vẻ đáng thương chật vật.
Bảo Ninh rủ mắt nhìn giày của hắn, đôi giày này do nàng tự làm, dùng loại vải tốt nhất, mỗi ngày sẽ lau rửa sạch sẽ. Bây giờ bị bám đầy bùn đất, phần đáy giày sắp rơi ra.
Hắn đã làm gì, không phải cưỡi ngựa sao, sao lại biến thành dạng này? Vừa rồi Bảo Ninh còn tức giận, nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, nàng vẫn đau lòng.
"Bảo nhi, nàng đừng đuổi ta đi." Bùi Nguyên đưa tay ôm lấy mình, dùng mặt mình cọ vào vai nàng, thanh âm khàn khàn, "Nàng nhìn xem mình đã nói những gì đi, gì mà hòa ly, rồi công tử, nàng biết rõ ta không thể sống thiếu nàng. Nàng bỏ ta mà đi, rõ ràng đang cầm dao khoét đáy lòng ta."
"Những lời hay ho chàng đều nói đủ." Bảo Ninh dùng tay cản mặt hắn, râu ở cằm cứng nhắc, đâm vào da đau ngứa.
Nàng không muốn tha thứ nhanh như vậy, rủ mắt xuống không nhìn hắn, vẫn chống cự như cũ: "Không phải chàng nói, ta không phải duy nhất, để ta đi hỏi thăm một chút, chắc chàng không thiếu nữ nhân."
"Ta thiếu nàng, chỉ cần nàng là đủ." Bùi Nguyên bắt lấy tay nàng, liếʍ đầu ngón tay, cầu khẩn dỗ dành nàng: "Nàng đừng nói nhảm, nàng không phải muốn gϊếŧ ta sao? Mạng của ta do nàng ban tặng, nàng muốn lấy thì lấy, nhưng nàng đừng dùng cách tra tấn gϊếŧ ta."
Hắn cắn ngón tay nàng, lại nắm cổ tay nàng kéo đến thanh kiếm bên hông: "Nàng rút kiếm đi."
"Chàng bị bệnh nặng phải không!" Bảo Ninh giãy dụa muốn rút tay lại, Bùi Nguyên ấn mạnh, lôi kéo hai lần, hắn ôm eo nàng ngã xuống nền đất. Thương tiếc của Bảo Ninh dành cho hắn tan thành mây khói, nàng hận không thể cắn chết hắn.
Bùi Nguyên cọ môi vào mặt nàng, cánh tay khoác qua eo, ôm nàng lăn trên đất.
Bảo Ninh hối hận đã mở cửa cho hắn, biết đức hạnh người này không đứng đắn, đầu Bùi Nguyên di chuyển xuống, cọ qua cọ lại trước ngực nàng, chà xát khắp người nàng. Hắn cọ đủ, ôm đủ, lại hôn xương quai xanh của nàng, trong miệng lẩm bẩm: "Bảo nhi, Bảo nhi."
"Ai là Bảo của chàng!"
Bảo Ninh hất tay hắn ra, Bùi Nguyên mặt dày ôm lại, vuốt tóc nàng, liều mạng ôm Bảo Ninh vào ngực hắn.
"Bảo nhi, ta nhớ nàng muốn chết, ta nghĩ mình sắp điên."
Bảo Ninh biết Bùi Nguyên không có giới hạn hai chữ xấu hổ, nhưng không ngờ hắn lại thành dạng này. Chỗ nào giống Hoàng tử quyền quý, so với du côn lưu manh còn không bằng, miệng toàn nói những lời thô tục.
Chân tay Bùi Nguyên vụng về, cách thể hiện tình cảm của hắn là đến gần nàng, chỉ khi da thịt tiếp xúc mới đủ thân mật. Bùi Nguyên bóp eo nàng, Bảo Ninh sắp bị chặt đứt, nhấc chân đạp, Bùi Nguyên không tránh, mặt vùi vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu, cười trầm thấp.
"Ninh Ninh, chúng ta hòa giải đi."
Bảo Ninh giận nói: "Chàng đến đây để hòa giải hay uy hϊếp ta?"
"Cả hai." Bùi Nguyên hôn xuống mí mặt nàng: "Nếu nàng không tha thứ cho ta, nàng sẵn sàng để ta chết sao?"
Bảo Ninh cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị hắn làm tức chết.
Môi Bùi Nguyên tiến gần tai nàng, không biết ngại mà học tiếng chó sủa, Bảo Ninh nghe được nổi cả da gà, A Hoàng chạy tới tham gia náo nhiệt, cùng Bùi Nguyên sủa.
Trong phòng chợt sôi nổi lên. Bảo Ninh thấy phiền phức vô cùng, một tay đẩy Bùi Nguyên ra: "Tất cả im miệng!"
Chợt yên tĩnh.
Bảo Ninh ngồi dậy, nàng bị Bùi Nguyên tra tấn quá mệt, cũng lười đứng lên, dùng tư thế này đàm phán với Bùi Nguyên: "Chúng ta phải nói chuyện."
Bùi Nguyên cởi y phục ra, đệm dưới mông nàng, "ừm" một tiếng: "Nàng nói đi."
Bảo Ninh mím môi: "Chàng biết tại sao ta tức giận không?"
"Ta biết." Bùi Nguyên nói: "Ta không tin tưởng nàng, ta nói những lời khiến nàng tổn thương, gặp chuyện gì ta đều đoán mò, không hỏi nàng một câu. Ta sẽ sửa, Ninh Ninh, nàng cho ta một cơ hội đi."
Bảo Ninh bất ngờ nhìn hắn, không nghĩ hắn suy nghĩ minh bạch.
Ánh mắt Bùi Nguyên thành khẩn: "Ninh Ninh, ta sẽ sống cùng nàng thật tốt, ta không phải Hoàng tử, cũng không phải Tướng quân, ta chỉ là trượng phu của nàng. Nàng không vui, đánh ta mắng ta đều được, chúng ta cùng nói chuyện, chỉ là, nàng đừng không nói tiếng nào mà rời đi. Ta không thể chịu được, nếu ta không tìm được nàng, ta phải làm sao bây giờ, ta sống không nổi. Chân của ta là nàng cho, mạng của ta do nàng tặng, nàng không thể rời xa ta, đúng không?"
Hắn khó khi nói một lời dài, Bảo Ninh thấy mắt mình hơi chua xót: "Ai muốn sống tốt với chàng, không phải cả ngày chàng chọc ta sao. Rõ ràng là lỗi của chàng, do chàng gây nên, bây giờ thành lỗi của ta."
"Ta là người không biết nói chuyện, không biết mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt giúp nàng vui vẻ. Hứa hẹn quá giả, ta hứa nàng cũng không tin." Bùi Nguyên móc thanh dao găm từ tay áo ra, kéo tay Bảo Ninh, nhét vào tay nàng: "Như vầy đi, ta đưa cho nàng một cái dao, sau này nàng đặt dưới gối mình. Ta ngủ bên cạnh nàng, nếu ta làm sai chuyện gì, hoặc chọc giận nàng, nàng chỉ cần cầm dao đâm chết ta."
Bảo Ninh bị chọc giận mà cười lên, chùi mũi: "Sao chàng đáng ghét như vậy."
"Ta đang học, học những gì nàng thích." Bùi Nguyên đưa tay nâng mặt nàng, ngón cái xoa khoé mắt nàng, thanh âm dịu nhẹ: "Ta là người rất hiếu học."
Bảo Ninh cắn môi không nói, mắt nàng hơi cong lên, điều này thể hiện rõ nàng đang cười trong lòng, Bùi Nguyên nhìn ra được.
"Mệt không?" Bùi Nguyên nhấc bắp chân nàng khoác lên chân mình, cởi giày ra: "Ta xoa bóp cho nàng."
"Đừng làm rộn." Bảo Ninh rút chân về, nàng đứng lên rồi kéo Bùi Nguyên dậy: "Tìm một chỗ ngồi đi, ta nấu nước cho chàng lau người, mặt mũi bẩn thỉu."
Bảo Ninh đi tìm đá lửa, không bao lâu sau, ngọn nến cháy, đèn cũng sáng.
Trong viện có phòng bếp nhỏ, Bảo Ninh đi nấu nước, lúc quay lại Bùi Nguyên đã cởi y phục, ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Hắn không dám lên giường, chỉ đặt mông xuống băng ghế nhỏ, lưng và eo hơi cong, hai chân duỗi thẳng giang rộng, A Hoàng ngồi xổm ở giữa. Hắn học tiếng chó sủa đến nghiện, chọc A Hoàng vui đến lắc đầu vẫy đuôi.
Bùi Nguyên chơi chán lại ôm nó vào ngực, lấy hai tay cạy miệng chó ra, muốn nhìn răng trắng của nó.
Trong thoáng chốc, Bảo Ninh thấy những tháng ngày yên bình khi họ sống ở tiểu viện tử như quay trở lại.
Bùi Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy nàng, vội vàng rút ngón tay trong miệng A Hoàng ra, cọ lên lưng quần hai lần.
Bảo Ninh nói: "Đừng ngẩn ra ở đó, chàng đi bê nước nóng vào phòng, tắm rửa gội đầu sạch sẽ."
Bùi Nguyên lên tiếng đồng ý, đứng lên, không khoác thêm y phục mà đi ra ngoài. Bảo Ninh gọi hắn lại, đưa áo khoác cho hắn: "Bên ngoài trời lạnh, mặc thêm áo."
Bùi Nguyên nhận lấy, ánh mắt như dính lên người nàng, hắn nhìn không đi.
Bảo Ninh quay người đi thu dọn giường chiếu, lúc nghiêng đầu vẫn thấy bóng người đứng đấy, nàng hỏi: "Sao còn không đi?"
Bùi Nguyên "ừm" một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay gọi A Hoàng: "Đi, chúng ta đi lấy nước."
Bảo Ninh cất giọng nói: "Trong nồi hấp bánh ngô, buổi tối còn ít canh. Chàng đi trông lửa, đừng để cháy khét."