Chàng Rể Đào Hoa

Chương 78

“A!!!”

Nhìn thấy Rose bị bàn tay của con gấu này làm cho tổn thương, hai mắt của Tô Hỷ Lai không khỏi đỏ ngầu. Ngay sau đó, khí thế trên người anh cũng đột nhiên dâng lên, khẩu súng trên tay đã bị anh siết chặt, xoắn thành hình bánh quai chèo.

Cuối cùng, thân hình của Tô Hỷ Lai lóe lên như tia chớp. Chỉ chưa tới một phần trăm giây, anh đã lao thẳng về phía con gấu trắng, tung ra một cái nắm đấm, đánh thẳng về phía trước bụng của nó.

Đùng!

Advertisement

Một đấm này uy lực cực kỳ khủng khϊếp. Cho dù thân hình khổng lồ của con gấu trắng, đứng ở trước mặt anh cũng chẳng khác nào giấy trắng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống cách đó khoảng chừng mấy chục mét. Sau đó, cả người nó đổ ầm xuống mặt đất, tạo thành một cơn địa chấn không nhỏ.

Ầm! Ầm!

Nhất thời, toàn bộ binh sĩ đều đứng ra ngây người, hai mắt trợn trừng nhìn lấy tình huống trước mặt. Vừa rồi, bọn họ có hơn chục người, liên tục nổ súng công kích về phía con gấu trắng này. Nhưng nó thật sự là da dày, thịt béo. Cho dù công kích liên tục như vậy, cũng không có cách nào làm nó tổn thương.

Nhưng mà, lúc này Tô Hỷ Lai chỉ đấm ra một đấm, lại có thể đem nó đυ.ng bay. Hơn nữa, phần bụng của con gấu trắng lúc này cũng bị lõm xuống một cái lỗ máu, máu tươi từ phía bên trong không ngừng ồ ồ chảy ra.

Advertisement

“Rose, cô không sao chứ?”

Đem con gấu trắng đánh bay, Tô Hỷ Lai lúc này đi đến bên cạnh của Rose, nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt, xương trên cánh tay cũng bị gãy mất, ánh mắt của anh không khỏi lộ ra vô tận sát khí.

“Khục khục… sếp, tôi… tôi không sao. Khục khục…”

Vừa nhỏm người dậy, trong miệng của Rose liền liên tục nôn ra mấy ngụm máu tươi. Thật sự một chưởng vừa rồi của con gấu trắng quá mức mạnh mẽ, cho dù thể chất của cô cực tốt, cũng không có cách nào chịu đựng nổi.

Thấy Rose thật sự không có vấn đề gì, chỉ bị một ít nội thương với phần xương cánh tay bị gãy. Ánh mắt của Tô Hỷ Lai lúc này lần nữa quét về phía thân hình của con gấu trắng.

Lúc này, con gấu trắng cũng đã từ mặt đất bò dậy. Trong hốc mắt của nó, lộ ra mấy phần hung quang.

Rống!!!

Nó đối với công kích vừa rồi của Tô Hỷ Lai cực kỳ phẫn nộ. Chính vì thế, vừa mới bò dậy ánh mắt của nó đã gắt gao hướng về phía Tô Hỷ Lai gào rống. Sau đó, toàn bộ thân hình của nó lần nữa chuyển động, lao về phía anh.

Mấy tên binh sĩ đứng ở bên ngoài thấy vậy, tất cả đều đồng loạt giơ cao vũ khí, hướng về phía thân hình khổng lồ của con gấu trắng bắn tới. Nhưng lúc này, con gấu trắng giống như là đã phát điên. Nó hoàn toàn mặc kệ tất cả công kích của binh sĩ xung quanh, chỉ một mực hướng về phía hai người Tô Hỷ Lai lao tới.

Nhưng mà, ánh mắt của Tô Hỷ Lai hoàn toàn không lộ ra một chút sợ hãi nào. Anh vô cùng bình tĩnh, đem Rose nhẹ nhàng đặt xuống một chỗ đất trống. Sau đó, cả người anh đều đứng thẳng dậy, trừng trừng nhìn lấy thân hình của con gấu trắng đang lao về phía mình.

“Súc sinh, mày hãy đi chết đi!”

Vừa rồi bộc phát ra một kích toàn lực, để cho cơ thể của Tô Hỷ Lai hơi có mấy phần suy yếu. Nhưng lúc này, chiến ý ở trên người anh lại bốc cháy lên hừng hực.

Kể từ lúc rời khỏi nhà họ Tô. Lại tủi nhục, chịu đựng ánh mắt khinh thường của cha mẹ Triệu Nhiễm Từ, cũng như hàng xóm xung quanh. Ở trong lòng của Tô Hỷ Lai, đã chất chứa không ít phẫn nộ. Hiện tại, vừa mới nắm giữ tổ chức của mẹ anh để lại không bao lâu. Anh liên tục bị người ta ra tay hãm hại, còn thiết kế đánh bom tự sát, suýt chút nữa là phải bỏ mạng ở trên biển lạnh.

Chính vì thế, Tô Hỷ Lai rất muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng một lần. Vừa đúng lúc này, con gấu trắng lại tự dẫn xác đem đến, còn ra tay đánh thủ hạ của mình bị thương. Nhất là Rose, cô gần đây vẫn luôn đi theo bảo vệ cho anh, làm rất nhiều việc khiến anh vô cùng hài lòng. Thế nên, anh đối với con quái thú trước mặt hoàn toàn không có một chút thương tình nào.

Nhìn thấy nó chỉ cách mình không đến vài mét, thân hình của Tô Hỷ Lai lúc này cũng bắt đầu chuyển động. Động tác của anh rất nhanh, nhanh đến mức chỉ lưu lại tàn ảnh, hoàn toàn không nhìn rõ được anh chuyển động như thế nào. Ngay sau đó, một cái nắm đấm như điện chớp phóng ra, đập thẳng về phía l*иg ngực của con gấu trắng.

Đùng!

Toàn bộ những động tác này, chỉ diễn ra không đến một giây. Thế nên, khi mọi người thấy được nắm tay của Tô Hỷ Lai vung đến, âm thanh chấn động đã vang lên bên tai.

Ầm!

Ầm!

Thân hình của con gấu trắng cứ như thế bị đánh bay ra ngoài. Phía trước ngực của nó, lúc này đã lõm xuống một cái hố sâu, phía trên lộ ra một đoạn xương trắng, có thể nhìn rõ được trái tim ở bên trong vẫn còn đang nhảy lên thình thịch.

Đem con gấu trắng này đánh cho trọng thương, Tô Hỷ Lai cũng không có dự định lưu lực, trực tiếp nhảy lên ngồi ở trên đỉnh đầu của nó, liên tục vung ra nắm đấm.

Đùng!

Đùng!

Đùng!



Những tiếng đùng chát không ngừng vang lên, ai cũng không biết ông chủ của bọn họ vung ra bao nhiêu nắm đấm. Nhưng bọn họ có thể khẳng định, con gấu trắng lúc này cực kỳ thê thảm. Chính bản thân nó, cũng không cách nào có thể tưởng tượng ra được, đám nhân loại nhỏ bé trước mặt này, vậy mà có thể đem mình gϊếŧ chết.

Cho đến lúc hơi thở ở trên người của nó bị dập tắt, hai mắt của nó vẫn không ngừng trợn trừng, nhìn về phía tên nhân loại nhỏ bé, xuất hiện ở trước mặt mình.

Bịch!

Toàn bộ thân thể của Tô Hỷ Lai lúc này đều trở nên trống rỗng, anh không có một chút sức lực nào, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, thở ra từng hơi dồn dập.

Vừa rồi, đem oán hận ở trong lòng toàn bộ đều trút hết lên trên người của con gấu trắng, để cho tâm trạng của Tô Hỷ Lai lúc này trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng anh biết rõ, hiện tại cũng không phải lúc để cho mình xả hơi. Hòn đảo này, dường như không có đơn giản giống như trong tưởng tượng của anh.

Nơi này không chỉ xuất hiện hai thứ thực vật có thể thay để vận mệnh của nhân loại. Đồng thời, sinh vật ở trên đảo cũng to lớn đến dị thường. Không riêng gì con gấu trắng khổng lồ này. Từ trên tình báo mà anh nhận được, mấy đội nhóm phía trước cũng từng gặp phải không ít sinh vật kỳ dị, thực lực vô cùng đáng sợ. Cho dù là lính đánh thuê, cũng không cách nào giải quyết được bọn chúng. Thậm chí, có rất nhiều đội ngũ đều bị những con quái vật ở trên đảo này xứ lý, không hề lưu lại một chút gì.

Chính vì thế, sau khi đem con gấu trắng này gϊếŧ chết. Anh cũng lấy lại sức lực, trực tiếp chóng hai tay để đẩy thân hình của mình đứng dậy. Sau đó, ánh mắt của Tô Hỷ Lai, bắt đầu quét về phía người phụ nữ vừa mới bị con quái thú truy kích.

“Ông… ông chủ!”

Vừa rồi tưởng rằng mình đã bị con gấu trắng gϊếŧ chết. Lúc này, đột nhiên trông thấy ánh mắt của Tô Hỷ Lai quăng tới, trong lòng của Đinh Ngọc Mai không khỏi hoảng hốt. Cô vẫn còn nhớ rõ Tô Hỷ Lai vừa mới dùng tay không đem một con gấu lớn đánh chết. Hơn nữa, bộ dáng của anh lúc đó vô cùng dữ tợn. Thế nên, nhìn thấy anh đưa mắt nhìn tới, giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy.

Nhưng mà, Tô Hỷ Lai giống như không có nhận ra, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái. Sau đó, anh đi tới bên cạnh của Rose, lúc này vẫn còn nằm tựa ở dưới mặt đất.

“Cô có thể tiếp tục di chuyển được không?”

Sự xuất hiện đột ngột của Đinh Ngọc Mai cùng với con gấu trắng, để cho Tô Hỷ Lai cảm thấy vô cùng cảnh giác. Chính vì thế, anh muốn đem toàn bộ đội ngũ của mình di chuyển, tránh vào một chỗ an toàn để ẩn nấp.

Nghe Tô Hỷ Lai hỏi đến, thân hình của Rose cũng động đậy đứng dậy. Nhưng mà, vết thương trên người của cô vẫn tương đối nghiêm trọng. Chính vì thế, vừa mới nhỏm người, hai hàng lông mày của cô không khỏi nhíu chặt.

Nhìn ra được tình huống của cô thật sự không tốt, Tô Hỷ Lai mới không thèm để ý đến ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cô. Anh trực tiếp đem cô bế lên trên tay, sau đó quay sang nhìn Đinh Ngọc Mai vẫn còn hoảng sợ, ngồi bệt ở dưới mặt đất.

“Vừa rồi cô phát hiện con gấu trắng ở đâu? Nhanh đứng lên dẫn đường đi!”

Theo như kinh nghiệm mà Tô Hỷ Lai có được, tập tục của loài gấu trắng này thường hay thích sống cô độc một mình. Hơn nữa, với bản tính của động vật, bọn chúng đối với ý thức lãnh thổ cực kỳ cao. Chính vì thế, xung quanh địa bàn của con gấu trắng này, nhất định sẽ không có sinh vật nào đám tới gần. Với lại, con gấu trắng này rõ ràng là một sinh vật biến dị, hoàn toàn khác hẳn với đám sinh vật thông thường.

Thế nên, Tô Hỷ Lai dự định đem đội ngũ của mình hướng về phía lãnh thổ của nó, tìm một nơi an toàn để trú ngụ. Còn việc người phụ nữ trước mặt, có phải là kẻ phản bội được người khác xếp đặt vào trong đội ngũ của mình hay không, Tô Hỷ Lai tạm thời không có nghĩ đến. Bởi vì, anh tin tưởng chỉ cần nắm tay của mình đủ lớn, anh hoàn toàn có thể đem bọn họ giải quyết một cách triệt để.

“Đi thôi!”

Thấy Đinh Ngọc Mai vẫn một mặt ngơ ngác, không có đứng dậy dẫn đường, ánh mắt của Tô Hỷ Lai không khỏi lạnh xuống. Nhất thời, thân thể của Đinh Ngọc Mai đánh lên một cái rùng mình. Sau đó, cô vội vàng đứng dậy, dẫn theo đám người Tô Hỷ Lai hướng về một chỗ băng động, nơi trú ngụ của con gấu trắng mà chạy tới.