Tô Hỷ Lai rời khỏi văn phòng làm việc của Trịnh Tố Trinh, trong tâm trạng không tốt. Anh không phải là không nghĩ đến việc nhận con gái của mình. Nhưng việc này, anh luôn có cảm giác giống như là bị gài bẫy, ép vào tình thế vô cùng khó xử.
Hiện tại, anh có thể xác định, mục đích lần này của Trịnh Tố Trinh trở lại với mình, cũng không đơn thuần giống như trước đây nữa. Rõ ràng, cô đang muốn lợi dụng anh, lấy lại gia sản của nhà họ Tô, sau đó trợ giúp cho cô, đạt được mục đích mà cô mong muốn.
Đối với việc này, Tô Hỷ Lai cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải là anh không muốn giúp Trịnh Tố Trinh, mà chỉ đơn giản là anh cảm thấy trong lòng không vui.
Với thực lực hiện tại của bản thân, đừng nói là một Trịnh gia bé nhỏ. Cho dù là nhà họ Tô ở Thủ Đô, bọn họ cũng không phải là đối thủ của anh. Chỉ cần anh muốn, bất kỳ một thế lực nào trên thế giới này, đều phải do dự, xem có can đảm để đối đầu với tổ chức đứng sau lưng, do mẹ anh lập ra hay không.
Advertisement
Thế nhưng, lúc này anh vẫn còn chưa khống chế được tổ chức. Bên trong nội bộ của nó, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Nên hiện tại, anh không muốn mượn nhờ lực lượng của tổ chức để xử lý mấy việc như thế này.
“Haizz, thôi cứ mặc kệ đi, nước đến đất ngăn, giặt đến thì đỡ!”
Trong lòng mang theo buồn bực, Tô Hỷ Lai vừa đi vừa lẩm nhẩm. Sau đó, anh còn tự vỗ lấy khuôn mặt của mình, để cho tinh thần trở nên tỉnh táo. Cuối cùng, bước chân của Tô Hỷ Lai nhanh chóng chuyển hướng, đi về phía văn phòng làm việc của Triệu Nhiễm Từ.
Anh dự định, mình sẽ giải thích với vợ một hồi, sau đó nghĩ cách làm lành với cô. Nhưng lúc này, ngay khi Tô Hỷ Lai rẽ qua một chỗ hành lang, anh đột nhiên phát hiện ra vợ mình đang đứng nói chuyện với một gã đàn ông, trên tay người này còn cầm một bó hoa rất to. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hai người bọn họ, dường như rất thân mật.
Nhất thời, sắc mặt của Tô Hỷ Lai không khỏi tối sầm lại, bước chân cũng tăng nhanh lên mấy phần.
Advertisement
“Nhiễm Từ, không nghĩ đến anh lại có thể gặp em ở đây? Thế nào, dạo này cuộc sống của em có ổn không?”
Người đàn ông này tên là Lê Hữu Bằng, là một bạn học thời trung học của Triệu Nhiễm Từ. Trước đây, anh ta còn từng theo đuổi cô. Nhưng sau khi biết được mối quan hệ giữa cô và Quách Ngọc Hưng, anh ta mới quyết định từ bỏ. Hiện tại, Lê Hữu Bằng đang làm việc ở trong tòa án, còn có người đỡ đầu, nên thăng chức rất nhanh.
Vốn dĩ, anh ta đến đây là để đưa hoa cho Trương Quỳnh Chi, cũng chính là trưởng phòng kinh doanh, cấp trên của Triệu Nhiễm Từ. Nhưng sau khi nhìn thấy được Triệu Nhiễm Từ ở đây, thì anh ta mới nhất thời thay đổi ý định, đứng bên ngoài nói chuyện với cô.
Đối với sự nhiệt tình của Lê Hữu Bằng, Triệu Nhiễm Từ hơi có mấy phần trốn tránh. Dù sao, chuyện trước đây người này theo đuổi cô, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Nhưng cô không nghĩ đến, lúc này Lê Hữu Bằng lại đột nhiên nói ra.
“À, anh nhớ ra rồi. Ngày hôm qua em có gọi điện đến cho Hạ Vi, nói là muốn thu xếp thủ tục ly hôn gì đó có phải không? Với lại, anh còn nghe nói, chồng em đang làm việc ở trong công ty này?”
Đột nhiên nghe Lê Hữu Bằng nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Triệu Nhiễm Từ có hơi khó coi. Nhưng cô vẫn gật đầu đáp lại.
“Đúng vậy, em dự định ly hôn với chồng em. Nhưng mà, em không cần phân chia bất kỳ thứ gì với anh ta hết. Em chỉ cần làm thủ tục ly hôn, càng nhanh càng tốt!”
Nghe được lời này, hai mắt của Lê Hữu Bằng tức thì không khỏi sáng lên. Anh ta còn rất tự tin, vỗ tay lên ngực để đảm bảo.
“Chuyện này thì em cứ yên tâm, anh có thể thu xếp được. Nhưng mà, sau đó em nhất định phải mời anh ăn cơm đấy!”
Nói ra lời này, trong lòng của Lê Hữu Bằng thật ra đang rất hưng phấn. Nhưng Triệu Nhiễm Từ còn chưa có đáp lại, thì âm thanh lạnh lùng của Tô Hỷ Lai đột nhiên vang lên.
“Cút đi! Đây là chuyện của vợ chồng tôi, còn chưa tới phiên người ngoài như anh xen vào!”
Tâm tình bị người khác cắt ngang, hơn nữa âm thanh của kẻ này hơi có mấy phần lớn lối. Nhất thời, sắc mặt của Lê Hữu Bằng không khỏi tức giận. Sau đó, anh ta cố ngước cổ lên, nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
“Anh là ai? Chuyện này thì có liên quan gì đến anh?”
“Bởi vì tao là chồng của cô ấy!”
Tô Hỷ Lai nói ra bằng cái giọng chắt nịt. Hơn nữa, anh ta còn cố ý đem Triệu Nhiễm Từ ôm vào trong ngực, để chứng minh thân phận của hai người lúc này.
Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Lê Hữu Bằng càng thêm phẫn nộ. Mà lúc này, Triệu Nhiễm Từ cũng bắt đầu vùng vẫy, cố ý muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Tô Hỷ Lai.
“Anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra!”
Nhìn thấy phản ứng của Triệu Nhiễm Từ như vậy, trong lòng của Lê Hữu Bằng liền phấn chấn. Đồng thời, anh ta ra vẻ trịch thượng, nói.
“Anh đã nghe cô ấy nói gì hay chưa? Hãy nhanh buông cô ấy ra!”
“Mẹ nó, mày là cái thứ gì? Đây là vợ ông, ông muốn ôm là quyền của ông. Bốn mắt, mày có tin là tao đập cho mày thành tám mắt hay không?”
Đột nhiên nghe Tô Hỷ Lai chửi đổng lên. Hơn nữa, bộ dáng còn rất hùng hổ dọa người. Nhất thời, Lê Hữu Bằng không kịp phản ứng lại, vẻ mặt hơi có mấy phần sững sờ.
Nhưng sau đó, anh ta liền phản ứng rất nhanh, giọng nói mang theo mấy phần xem thường, mỉa mai.
“Nhiễm Từ, anh không nghĩ đến chồng em lại là một tên lưu manh. Theo anh thấy, em ly hôn với loại người này là rất hợp lý!”
Nghe được cách gọi thân mật này của Lê Hữu Bằng, trong lòng của Triệu Nhiễm Từ hơi có mấy phần khó chịu. Nhưng lúc này, cô cũng không có lên tiếng nói chuyện.
Mà lúc này, Tô Hỷ Lai thì đã thực sự tức giận. Anh trực tiếp vung tay lên, tát thẳng vào mặt của Lê Hữu Bằng. Bởi vì lực tát của Tô Hỷ Lai rất mạnh. Hơn nữa, thể chất của Lê Hữu Bằng vốn dĩ yếu ớt. Bị một cái tát như trời giáng như vậy, mặt mày của anh ta liền trở nên xây xẩm, quay cuồng, suýt chút nữa là bị té ngã xuống mặt đất.
“Mày…”
Đột nhiên bị đánh, Lê Hữu Bằng lúc này cực kỳ tức giận, cũng quên mất hình tượng ban đầu của mình, vừa đưa tay chỉ về phía Tô Hỷ Lai, vừa muốn mắng chửi. Nhưng Tô Hỷ Lai thì chỉ một mặt khinh thưởng, đem cổ áo của Lê Hữu Bằng túm ngược lên.
“Thế nào? Mày thì sao? Mẹ nó, đây là vợ ông, ông có ly hôn hay không thì mắc mớ gì đến mày? Có phải, mày chán sống rồi hay không hả? Cút!”
Nói xong lời này, Tô Hỷ Lai liền trực tiếp đem Lê Hữu Bằng quăng xuống mặt đất, để cho bó hoa ở trên tay của hắn ta cũng trở nên vỡ nát.
Cho đến lúc này, Triệu Nhiễm Từ mới có thể phản ứng lại. Nhất thời, cô cảm thấy vô cùng tức giận, quát lên một tiếng.
“Anh đủ rồi đấy!”
Đối với tiếng quát này của vợ mình, Tô Hỷ Lai làm như không hề nghe thấy, còn một bộ bất cần đời, nhún nhún vai nói ra.
“Anh vẫn cảm thấy còn chưa đủ! Em là vợ anh, ngoại trừ anh ra, anh sẽ không cho phép bất kỳ một tên đàn ông nào tới gần vợ anh!”
Nghe Tô Hỷ Lai dám nói ra những lời như vậy, Triệu Nhiễm Từ giận quá hóa cười.
Sau khi cười xong một hồi, cô nói ra trong chua xót.
“Em là vợ anh? Anh còn biết em là vợ anh nữa sao? Thế nên, anh mới đi ra ngoài, ngủ với người đàn bà khác, còn gửi video cho em, để em phải tức giận, dẫn đến đứa con trong bụng cũng sảy mất, như vậy có phải không?”
Âm thanh của cô không lớn, nhưng từng câu từng chữ, lại giống như là dao đâm, cắt ở trong tim của Tô Hỷ Lai.
“Nhiễm Từ, anh biết là anh có lỗi với em. Nhưng mà, anh đã nói là sẽ sửa sai, sẽ chăm sóc cho em cả đời!”
“Chăm sóc cho tôi cả đời? Ha ha ha, anh sẽ chăm sóc cho tôi cả đời như thế nào đây? Khi mà, ngay cả chính anh là ai, anh từng có quan hệ với người nào, anh đã bao giờ nói cho tôi biết hay chưa? Còn có con gái của anh nữa, chẳng phải ngày mai cha con anh sẽ gặp nhau, gia đình của anh sẽ đoàn tụ hay sao?”
Nghe được những lời này từ trong miệng cô, Tô Hỷ Lai nhất thời sững sờ cả người. Môi anh bắt đầu mấp máy.
“Chuyện này… em…”
“Có phải, anh muốn hỏi tôi làm sao có thể biết được đúng không, Tô thiếu gia?”
Lần này, Tô Hỷ Lai có cảm giác như toàn bộ thế giới đang bắt đầu quay cuồng. Anh không thể nào tưởng tượng ra được, những chuyện này mà Triệu Nhiễm Từ cũng có thể biết được. Hơn nữa, nó lại không phải từ chính miệng của anh nói.
“Nhiễm Từ, anh xin em hãy nghe anh giải thích! Những chuyện này…”
“Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe gì hết! Anh hãy dùng những lời bịa đặt, dối trá ấy cho người tình của anh đi, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa!”
Cuối cùng, Triệu Nhiễm Từ giống như phát điện, trực tiếp ôm lấy hai bên lỗ tai của mình, lao người chạy nhanh đi.
Thấy vậy, Tô Hỷ Lai không khỏi hốt hoảng, vội vàng đuổi theo phía sau.
“Nhiễm Từ, chờ anh đã!”