Chàng Rể Đào Hoa

Chương 42

“Anh… anh Hỷ Lai?!”

Lúc này, trên người của Lý Mỹ Kỳ đã không còn lấy một mảnh vải che thân, một tay của cô đặt ở trên bầu ngực trắng nõn, vừa xoa bóp, vừa kêu lên hư hử. Tay còn lại, không biết từ lúc nào đã chui vào trong qυầи ɭóŧ, cả khuôn mặt của cô thì đỏ bừng lên, giống như một người đang bị phát sốt.

Cho dù Tô Hỷ Lai là một người có định lực rất tốt, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng như vậy, anh ta cũng nhất thời đứng đơ tại chỗ, trong lỗ mũi suýt chút nữa là phun ra máu tươi.

“Mỹ Kỳ, em… em bị làm sao vậy?”

Advertisement

Cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt của Tô Hỷ Lai nhanh chóng rời khỏi thân hình của Lý Mỹ Kỳ. Quả thật, cảnh tượng vừa rồi quá mức nhức mắt. Hơn nữa, sau khi quét qua một vòng, anh ta mới phát hiện ra, thân hình của cô bé con ngày nào hiện tại đã phát dục rất tốt.

Số đo ba vòng của cô vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn có thể so sánh với bất kỳ một cô hoa hậu hay diễn viên nổi tiếng. Nhất là, vòng một của cô lại thuộc loại cực lớn. Nếu tính theo size tiêu chuẩn quốc tế, thì chắc có lẽ phải tương ứng với cup áo ngực số 36D. Đây đã là số đo lớn nhất của một người phụ nữ châu Á có thể đạt được.

Nếu như vừa rồi không được chứng kiến tận mắt, quả thật Tô Hỷ Lai cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Một cô bé có dáng vẻ mảnh mai, bình thường, lại có thể sở hữu bộ ngực khủng đến như vậy?

Bất quá, lúc này cũng không phải là lúc để cho anh ta suy nghĩ đến những chuyện như này. Với tình huống trước mắt, anh ta cảm thấy cô bé này thật sự có cái gì đó không đúng. Dường như, trạng thái cơ thể của cô không được bình thường.

“Anh… anh Hỷ Lai…”

Advertisement

Ánh mắt của Lý Mỹ Kỳ lúc này phát ra lửa dục bùng cháy, cánh môi của cô bắt đầu trở nên ướŧ áŧ. Nhất là cái đầu lưỡi trơn mềm cứ liên tục liếʍ lên vành môi, cùng với động tác uốn éo kí©ɧ ŧìиɧ, thật sự đủ làm cho bao gã đàn ông muốn điên cuồng.

Từ trên người của cô, Tô Hỷ Lai đã nhìn ra được, đây là dấu hiệu của một người phụ nữ đang trúng thuốc. Nếu không, một cô bé như Lý Mỹ Kỳ, làm sao có thể biểu hiện ra mê hoặc như vậy.

“Anh Hỷ Lai… em thấy nóng quá!”

Sau một tiếng thở gấp, nóng nảy, thân hình của Lý Mỹ Kỳ lúc này dán sát vào trên người của Tô Hỷ Lai, uốn éo liên tục. Thậm chí, bàn tay của cô còn sờ mó lên người anh, như tìm kiếm một thứ đồ vật gì đó, có thể giải thoát cơn khát vọng trong người.

Đã biết rõ tình huống cơ thể của Lý Mỹ Kỳ, Tô Hỷ Lai tất nhiên không thể nào mặc cô rơi vào trong điên cuồng.

Anh ta nhanh chóng giữ chặt lấy thân thể của cô, gắt giọng nói ra.

“Mỹ Kỳ, nghe lời anh, mau chóng tỉnh táo lại, biết không?”

Thế nhưng, ánh mắt của cô lúc này đã trở nên mông lung, cả người toát ra nhiệt khí nóng hổi. Vừa rồi cảm nhận được mùi vị đàn ông trên người của Tô Hỷ Lai, cô càng cảm thấy bên trong cơ thể của mình trống rỗng, khao khát để được lấp đầy.

Thế nên, vừa nghe tiếng quát này của anh ta, cô không những không có ngừng lại, mà còn thở ra một hơi thở nặng nề, trong miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Em khó chịu quá… anh Hỷ Lai… em muốn…”

Những lời này của cô, nếu như rơi vào trong tai của một gã đàn ông khác, có lẽ hắn ta đã cuồng phát thú tình, đem cô chà đạp một cách tàn nhẫn.

Nhưng Tô Hỷ Lai dù sao cũng là anh họ của cô. Hơn nữa, anh ta từng nhìn cô bé này từ nhỏ lớn lên, làm sao có thể để cô bị hủy hoại vì thứ thủ đoạn thấp kém nào.

Cố gắng giữ lại một tia lý trí trong đầu, Tô Hỷ Lai dứt khoát đem cả người của Lý Mỹ Kỳ nhấc lên. Sau đó, anh ta gằng giọng nói.

“Cố gắng nhẫn nhịn, anh sẽ nghĩ cách cứu em!”

Nói xong, cũng không đợi cho Lý Mỹ Kỳ trả lời, anh ta lại lần nữa xoay vào trong nhà vệ sinh, đem cô đặt vào ở trong bồn tắm. Ngay sau đó, một vòi nước lạnh trực tiếp xả xuống, xối thẳng lên trên đầu của cô.

Bị nước lạnh nhiễm vào trong da thịt, cả thân hình của Lý Mỹ Kỳ không khỏi uốn éo, quậy phá.

Nhưng Tô Hỷ Lai đã làm ra quyết định, làm sao để cho cô thoát được. Anh ta một bên đem nước lạnh xối vào trên người và trong bốn tăm, một bên cố gắng trấn an em họ của mình.

“Mỹ Kỳ, đừng quậy nữa, chỉ cần để ngâm một chút nước lạnh, em sẽ cảm thấy ổn hơn ngay thôi!”

“Hức hức, anh Hỷ Lai, anh ăn hϊếp em!”

Giống như một đứa trẻ bị giành đi đồ tốt, cô bé lúc này bỗng dưng bật khóc, ôm lấy Tô Hỷ Lai không chịu buông tay.

Cho đến lúc này, Tô Hỷ Lai đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Thật sự, vừa rồi nếu như không làm ra quyết định nhanh chóng, anh ta cũng lo lắng, không biết mình có thể nhịn được nữa hay là không.

Nói như thế nào, đứng trước một người con gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa trên người của cô còn không có lấy một mảnh vải che thân. Cho dù tình huống của cả hai người không quá thích hợp, nhưng có đôi lúc, bản năng con người thật sự rất đáng sợ.

May mắn là, biện pháp này của Tô Hỷ Lai cũng có được một chút hữu hiệu. Sau một hồi khóc lóc, quậy phá, thân hình của Lý Mỹ Kỳ mới bắt đầu an tĩnh trở lại.

Cô vẫn nằm ở trong l*иg ngực của Tô Hỷ Lai, nhưng nước mắt không có tuôn ra. Chỉ có điều, Tô Hỷ Lai vẫn có thể cảm nhận được, hơi thở phập phồng ở trên người cô, chạm vào cơ thể của anh ta.

“Mỹ Kỳ, em có còn thấy nóng trong người nữa không?”

Cảm thấy bầu không khí lúc này hơi có mấy phần quái dị. Tô Hỷ Lai sau khi khóa nước, mới bắt đầu quay sang hỏi thăm Lý Mỹ Kỳ.

Nhưng có vẻ cho đến lúc này cô em họ này của anh vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Nên lúc này cô chỉ phát ra một tiếng giọng mũi, sau đó cũng không có nói thêm gì nữa.

Biết rõ bản thân Lý Mỹ Kỳ đã tỉnh táo trở lại, hơn phân nửa là vì tình huống lúc này quá mức xấu hổ, nên cô bé mới không dám ngẩng đầu lên nhìn mình.

Thế nên, Tô Hỷ Lai lúc này mới đi tới lấy một cái khăn lông, chùm lên trên đầu của cô, xoa lấy mái tóc đã ướt nhẹp vì bị anh ta xối thẳng nước lạnh lên đầu. Sau đó, anh ta mới nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Chuyện vừa rồi, coi như là chưa có gì xảy ra. Hiện tại, em hãy ngâm ở trong này thêm một lúc nữa đi. Để anh đi ra ngoài gọi nhân viên lễ tân một ít nước chanh. Sau khi uống xong, anh nghĩ là em sẽ không gặp vấn đề gì nữa!”

Thấy Tô Hỷ Lai quan tâm đến mình như vậy, trong lòng của Lý Mỹ Kỳ thật ra rất xúc động. Nhưng dù sao cô cũng là một cô gái, làm sao có thể lấy ra mặt mũi nhìn anh ta lúc này.

Trong miệng cô phát ra một chút âm thanh lí nhí, sau đó cũng cúi đầu xuống, trực tiếp lấy khăn quấn quanh ở trước ngực của mình.

“Cảm ơn!”

Nghe được câu này của cô, Tô Hỷ Lai rốt cuộc cũng đã yên tâm trở lại. Anh ta xoay người, đưa tay xoa lấy đầu của cô, cười nói.

“Ơn nghĩa gì chứ? Anh là anh trai của em cơ mà!”

Nói xong lời này, Tô Hỷ Lai cũng không muốn lưu lại trong phòng tắm, anh ta trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng vừa bước ra, nhìn thấy một mớ ngổn ngang nằm ở trên sàn nhà, sắc mặt của anh ta không khỏi trở nên lúng túng, lắc đầu cười khẽ một tiếng tràn đầy chế nhạo.

Sau đó, anh mới cúi người xuống, đem số quần áo này nhặt lên. Cuối cùng, anh ta mới đi đến đầu giường, cầm lấy điện thoại gọi cho nhân viên của quầy lễ tân.

“Cho hỏi, anh chị có cần gì không ạ?!”

Vừa mới bấm số một lúc, phía bên kia đầu dây đã vang lên âm thanh quen thuộc của nữ nhân viên khách sạn ở quầy lễ tân.

“Ừm, cô lấy giúp tôi một bộ quần áo mới, là loại nào cũng được, nhìn dễ coi một chút càng tốt. Yên tâm, tôi sẽ thanh toán thêm tiền, không thành vấn đề. Ừ, sẵn lấy giúp cho tôi một ly nước chanh, nhớ bỏ thêm một ít đường. Được, cảm ơn!”

Sau khi nói chuyện điện thoại với lễ tân xong, Tô Hỷ Lai mới sang nhìn một lộn xộn đang cầm ở trên tay của mình.

Suy nghĩ một lúc, anh ta rốt cuộc cũng quyết định đứng dậy, gõ lên cánh cửa phòng nhà vệ sinh.

“Mỹ Kỳ, em cảm thấy trong người thế nào rồi? Đây là quần áo của em, anh để trước cửa nhé, em ngâm nước xong thì có thể đi ra lấy vào mặc tạm. Anh vừa mới gọi điện cho lễ tân, một lúc nữa bọn họ sẽ đem quần áo mới đến cho em!”

Nói xong, Tô Hỷ Lai cũng không có chờ Lý Mỹ Kỳ đáp lại, đã trực tiếp xoay người bỏ đi.

Nhưng anh ta lại không nghĩ đến, lúc này âm thanh của Lý Mỹ Kỳ ở trong nhà vệ sinh lại đột nhiên vang lên.

“Anh… anh Hỷ Lai, anh… anh có thể đem quần áo vào trong này giúp em được không?”

Càng nói, âm thanh của cô càng nhỏ, đến những chữ sau cùng chỉ nghe lí nhí trong miệng. Nhưng thính lực của Tô Hỷ Lai rất tốt, vậy mà anh ta đến vô cùng rõ ràng.

Bất quá, lúc này anh ta càng thêm lúng túng. Vừa rồi vì lo cứu Lý Mỹ Kỳ, nên anh ta mới có thể giữ được bình tĩnh. Lúc này, lại lần nữa đi vào, anh ta sợ rằng mình sẽ không tố đến như vậy. Thế nên, anh ta đang rất do dự, rốt cuộc là mình có vào hay là không vào?