Chàng Rể Đào Hoa

Chương 30: Triệu Nhiễm Từ mất tích

Kíttt!!!

Đùng!

Ngay khoảnh khắc mà cả hai người Tô Hỷ Lai, Trịnh Tố Trinh đều cho rằng mình sẽ bị chiếc xe ô tô màu đen kia cán nát, thì một tiếng thắng gấp đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một tiếng súng nổ lên trên trời. Đồng thời, một nữ cảnh sát cấp tốc từ trong chiếc xe ô tô lao nhanh ra ngoài, trên tay của cô cầm theo một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng về phía tên sát thủ áo đen đang ngồi ở trên xe mô tô, hô to.

“Bỏ súng xuống! Giơ hai tay lên đầu! Nếu anh dám nhúc nhích, chúng tôi sẽ nổ súng!”

Nghe được giọng nói quen thuộc của nữ cảnh sát này, trong lòng của Tô Hỷ Lai bất giác có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Trước đó, anh ta còn nghĩ mình sẽ bị chiếc xe ô tô này cán chết. Nhưng hiện tại, xem ra mọi thứ không quá bi quan như anh ta tưởng tượng.

Bất quá, tên sát thủ lúc này cũng không có làm theo yêu cầu của Lưu Thục Hiền. Hắn liếc mắt nhìn sang Tô Hỷ Lai. Sau đó, ánh mắt khẽ đảo về phía những người xung quanh, trong con ngươi của hắn lộ ra một luồng sát khí nồng đậm, nhưng rất nhanh nó đã được hắn giấu đi.

Vốn tất cả cảnh sát cũng không hy vọng quá nhiều với việc đầu hàng của tên sát thủ này. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nổ súng quyết liệt, thì tên sát lúc này đột nhiên đem khẩu súng trên tay ném đi. Sau đó, hắn nhanh chón đưa tay lên ôm đầu, ngồi thấp xuống đường, cười lên một tiếng.

“Ha ha ha, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, các anh cũng không cần phải căng thẳng như vậy!”

Nghe được tiếng cười này của hắn, mấy người cảnh sát không khỏi bực mình quát lên một tiếng.

“Im miệng, những lời anh nói rất có thể sẽ trở thành bằng chứng cáo buộc trước tòa. Nên chúng tôi khuyên anh, tốt nhất là hãy giữ im lặng cho đến lúc được đưa về đồn!”

Nhìn thấy tên sát thủ đã bỏ cuộc đầu hàng, lúc này Lưu Thục Hiền mới buông lỏng một hơi. Đồng thời, cô đi nhanh tới, đem khẩu súng ở gần đó đá đi, rồi mới lấy ra còng tay, dự định đem tên sát thủ này khóa lại.

Nhưng vào lúc này, từ trên người của tên sát thủ áo đen bỗng nhiên lóe lên một tia hàn quang. Ngay sau đó, một lưỡi dao sắc nhọn từ trên tay của hắn, đâm thẳng về phía trước ngực của cô.

“Cẩn thận!”

“Mau tránh!”

Hầu như cùng lúc, những âm thanh kinh hãi của mọi người đồng loạt vang lên. Nhưng hành động của tên sát thủ này quá mức bất ngờ, không ai có thể nghĩ đến trong người của hắn còn giấu một con dao sắc bén đến như vậy.

Nhưng sau một lúc, mọi người cũng không nghe được tiếng hét thảm của Lưu Thục Hiền. Mà bọn họ chỉ nhìn thấy một cái bóng đen lao nhanh tới, đem cô ôm lăn xuống đất, may mắn tránh được một kích trí mạng của tên sát thủ áo đen.

“Lại là mày, tại sao lúc nào mày cũng ngăn cản tao gϊếŧ chết con đ* đó!”

Một lần nữa tập kích thất bại, tên sát thủ lúc này đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, trong miệng của hắn liên tục gào thét.

Nhưng những cảnh sát đi cùng với Lưu Thục Hiền, lần này đã kịp thời phản ứng. Bọn họ nhanh chóng lao tới, đem tên sát thủ này ghì chặt xuống đường, sau đó khống chế lại.

“Buông tao ra! Chúng mày nhanh buông tao ra, tao muốn gϊếŧ chết con đ* đó! Tất cả lũ chúng mày, đều là một đám thối tha. Vì tụi bây, mà gia đình tao mới rơi vào trong tình cảnh như vậy. Tao muốn gϊếŧ chết hết tui bây, tao muốn gϊếŧ chết…”

Bịch!

Ngay lúc tên sát thủ đang điên cuồng giãy giụa, chửi mắng không ngừng, thì rốt cuộc có cảnh sát nhịn không được, trực tiếp vung tay lên đánh cho hắn ta một cái bất tỉnh. Sau đó, vị cảnh sát này còn phủi tay, nói ra.

“Cuối cùng thì thế giới này cũng yên tĩnh trở lại!”

Nếu như là trước đây, hành động vừa rồi của anh chàng cảnh sát sẽ bị đội trưởng của mình trách cứ. Nhưng hiện tại, mọi người đều rất đồng tình với hành động của anh ta. Hơn nữa, lúc này ánh mắt của bọn họ đang nhìn về phía nữ cảnh sát duy nhất trong đội.

“Cô không sao chứ?”

Lần thứ hai đưa nữ cảnh sát này thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng sắc mặt của Tô Hỷ Lai không hề có một chút vui mừng nào.

Chỉ có điều, thái độ lần này của Lưu Thục Hiền thật sự rất khác, cô không còn tức giận, hay chán ghét đối với anh. Mà trên khuôn mặt của cô, hiện lên một nét ửng hồng.

Cũng không biết rõ, vì vừa rồi quá mức kích động, dẫn đến nhịp tim của cô tăng cao. Hay bị hành vi thân mật của Tô Hỷ Lai hiện tại, làm cho khuôn mặt của cô đỏ bừng lên.

“Tôi… tôi không sao!”

Cố gắng thoát ra khỏi người của Tô Hỷ Lai, Lưu Thục Hiện vội vàng đứng dậy, điều chính lấy trang phục trên người. Sau đó, cô nhanh chóng hướng về phía vị trí của tên sát thủ đi tới.

Bất quá, lúc cô ta rời đi, Tô Hỷ Lai rõ ràng có thể nghe được âm thanh rất khẽ từ trong miệng của cô ta phát ra.

“Cảm ơn!”

Đối với hành vi của nữ cảnh sát này, Tô Hỷ Lai thật sự không có cách nào để lý giải được. Nếu như vừa rồi không phải cảm thấy cô ta đã cứu mình một mạng, anh ta thật sự cũng không muốn ra tay cứu người làm gì. Cô gái này, thật quá khó để thân cận.

“Anh… anh Hỷ Lai, anh không sao chứ?”

Cho đến lúc này, tinh thần của Trịnh Tố Trinh vẫn chưa thể nào phục hồi được. Toàn bộ buổi tối hôm nay, cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện khủng khϊếp. Từ khi về nước, đây là lần đầu tiên cô đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Có đôi khi, cô cảm giác tử thần chỉ còn cách mình chưa tới một bước chân.

“Không có việc gì, chúng ta về nhà thôi!”

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Trịnh Tố Trinh, Tô Hỷ Lai cố gắng mỉm cười để an ủi cô. Rồi sau đó, anh ta mới nâng người đứng dậy, đi về phía chiếc xe ô tô đã móp méo dừng lại ở giữa đường.

May mắn, người tài xế ở trong chiếc xe đối diện cũng không có bị thương nghiêm trọng. Anh ta tạm thời chỉ bị một vài vết thương nhẹ ngoài da, sau khi đưa vào bệnh viện chắc có lẽ không có vấn đề gì lớn.

Nhưng hiện tại, trên người của Tô Hỷ Lai thì hoàn toàn khác biệt, phía trên người anh ta vẫn còn có vết máu đang rỉ ra ngoài. Mặc dù những vết thương này không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, nhưng nhìn dáng vẻ của chúng, thật sự rất dọa người.

“Hay là, để em gọi xe cứu thương, đưa anh vào bệnh viện nhé?”

Sau khi chứng kiến bộ dáng của Tô Hỷ Lai như vây, rốt cuộc Trịnh Tố Trinh cũng nhịn không được, lên tiếng khuyên nhủ.

Thế nhưng, Tô Hỷ Lai lại không muốn đi vào bệnh viện. Anh ta cảm giác, từ sau khi hệ thống dung hợp, dường như có rất nhiều chức năng mà anh ta chưa phát hiện ra được.

Giống như hệ thống cảnh báo nguy hiểm hôm nay. So sánh với mấy ngày trước, rõ ràng mức độ cảnh báo của nó cao hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, anh ta còn cảm thấy bên trong cơ thể mình, ẩn chứa một loại sức mạnh nào đó, mà anh ta không thể lý giải được.

Chính vì thế, lúc này anh ta rất cần thời gian để nghiên cứu nó, mà không phải đi vào bên trong bệnh viện để chữa trị những vết thương trên người.

“Không cần, đây chỉ là mấy vết trầy xước bình thường mà thôi, chỉ cần bôi chút thuốc đỏ để sát trùng là được!”

Thấy Tô Hỷ Lai lắc đầu từ chối, mặc dù trong lòng của Trịnh Tố Trinh vẫn rất lo lắng. Nhưng cô biết rõ tính cách của người đàn ông này. Đừng nhìn lúc bình thường anh ta trông có vẻ rất dễ nói chuyện. Nhưng thực chất, anh ta là một gã cứng đầu, vô cùng cố chấp.

Nếu không, năm đó anh ta cũng không vì chuyện của mẹ mình, mà hận cha ruột, không thèm nhìn mặt ông ta cho đến lúc chết. Ngay cả việc kế thừa tài sản của nhà họ Tô, cũng là do anh ta tự mình từ bỏ. Chứ không hoàn toàn giống như lời đồn bên ngoài, anh ta bị người mẹ kế của mình đẩy đi ra ngoài.

Tất nhiên, những chuyện này đã không còn là vấn đề quan trọng. Hiện tại, chiếc xe của cô đã bị đâm nát. Bây giờ hai người muốn trở về nhà, chỉ có thể gọi điện, hoặc đón taxi để về.

“Thế nào, hai người có muốn đi nhờ xe hay không? Để tôi nói với đội trưởng, chở thêm hai người cùng nhau trở về?”

Thấy hai người vẫn còn đang đứng ở bên lề đường, chưa có rời đi. Lúc này, Lưu Thục Hiền sau khi giải quyết xong chuyện liên quan đến tên sát thủ, thì cô mới quay đầu nhìn sang, hỏi thăm hai người.

Nhưng Tô Hỷ Lai thì không muốn dây dưa quá nhiều với nữ cảnh sát này. Vì vậy, anh ta trực tiếp lắc đầu từ chối.

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần!”

Ngay sau đó, một chiếc xe taxi đột nhiên chạy ngang qua, Tô Hỷ Lai liền không chút do dự phất tay, gọi chiếc xe này dừng lại. Sau đó, anh ta cùng với Trịnh Tố Trinh trực tiếp chui vào trong xe, biến mất trên con đường vắng vẻ của thành phố.

Nhìn theo chiếc xe rời đi, trong ánh mắt của Lưu Thục Hiền, hiện lên một chút suy nghĩ phức tạp. Cũng không rõ, trong lòng của cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng khóe môi của cô, lúc này lại hơi có chút vểnh lên.

Trở về trong phòng ngủ của mình, toàn bộ cơ thể của Trịnh Tố Trinh đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Cả ngày hôm nay, trải qua những chuyện như vậy, đối với cô mà nói, không chỉ thân thể mệt mỏi, mà ngay cả tinh thần cũng rất uể oải.

Nhưng vì lúc này có Tô Hỷ Lai bên cạnh, nên cô mới có thể kiên trì cho đến hiện tại.

Bất quá, sau khi giúp Tô Hỷ Lai băng bó vết thương, cô đã chịu đựng không được, liền nằm dài trên ghế sô pha, ngủ mất.

Lúc này, Tô Hỷ Lai cũng nhìn về phía cô, bên trong ánh mắt hiện ra một chút tâm tình phức tạp.

“Buồn làm chi em ơi, xót xa…”

Đang lúc nhìn ngắm thân thể mê người của Trịnh Tố Trinh ở trên ghế sô pha, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm cho ánh mắt của Tô Hỷ Lai không khỏi thu hồi lại.

Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy dãy số gọi đến cho mình là của mẹ vợ. Lại nhìn về phía thời gian ở trên điện thoại, không hiểu vì sao, trong lòng của anh ta bất chợt dâng lên một loại cảm giác vô cùng bất an.

“A lô, con nghe đây mẹ!”

“Con rể, Nhiễm Từ… Nhiễm Từ nó… nó mất tích rồi!”