Chàng Rể Đào Hoa

Chương 25: Trợt ngã

Ầm!

“Mày vừa nói cái gì?”

Mà ngay lúc này, cánh cửa phòng làm việc của Trịnh Tố Trinh cũng bị đạp mạnh, một người đàn ông trẻ tuổi, với vẻ mặt vô cùng tức giận xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Quách Ngọc Hưng.

Vừa rồi, trong lúc rời đi, nhìn thấy Quách Ngọc Hưng đứng ở bên ngoài cửa, Tô Hỷ Lai cảm thấy dáng vẻ của gã này hơi có mấy phần đáng nghi. Thế nên, khi đi được một lúc, anh ta mới nhịn không được mà quay đầu lại.

Nếu như bình thường, Tô Hỷ Lai cũng không thể nào nghe được âm thanh ở trong phòng truyền ra ngoài. Dù sao phòng làm việc của Trịnh Tố Trinh cũng được bố trí cách âm rất tốt. Hơn nữa, âm thanh của Quách Ngọc Hưng thật sự không lớn.

Nhưng từ lúc có được hệ thống Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo hỗ trợ, không chỉ tổ chất thân thể của Tô Hỷ Lai mạnh hơn người thường, mà năng lực nghe nhìn của anh ta cũng hoàn toàn vượt trội so với mức bình thường.

Thế nên, lúc anh ta nghe được những lời mà Quách Ngọc Hưng nói với Trịnh Tố Trinh, anh ta đã nhịn không được, mới đạp cửa xông vào.

Lúc này, ở trong phòng cả Quách Ngọc Hưng và Trịnh Tố Trinh đều vô cùng sững sờ trước sự xuất hiện của Tô Hỷ Lai.

“Tao nói cái gì? Chẳng phải mày đã nghe hết rồi sao? Có cần tao phải lặp lại hay không?”

Ban đầu Quách Ngọc Hưng cũng không ngờ đến sự xuất hiện của Tô Hỷ Lai. Nhưng sau khi nhìn bộ dáng của anh ta hùng hổ như vậy, hắn cũng không tỏ ra sợ hãi, mà còn cố ý nhếch môi lên cười khẩy, lộ ra dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Có phải anh rất muốn bị ăn đòn hay không?”

Nhìn thái độ của Quách Ngọc Hưng, Tô Hỷ Lai hơi bình tĩnh trở lại. Đồng thời, ánh mắt của anh ta hiện lên một tia xem thường.

Thấy thái độ của Tô Hỷ Lai đột ngột chuyển đổi, thật sự là Quách Ngọc Hưng cũng không hiểu thấu. Nhưng thật sự, hắn cũng không dám đánh cuộc. Bởi vì hắn vẫn còn nhớ rõ, năng lực đánh nhau của Tô Hỷ Lai phải mạnh hơn mình rất nhiều.

“Trịnh Tố Trinh, những gì tôi đã nói, cô suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cô còn chưa đưa ra quyết định cho mình, thì những thứ tôi đang nắm giữ, chỉ có thể chuyển đổi giao cho người khác mà thôi. Dù sao, trong thành phố này, cũng không chỉ có duy nhất một tập đoàn như nhà cô!”

Nói xong, Quách Ngọc Hưng dứt khoác xoay người, dự định rời đi. Nhưng Tô Hỷ Lai đã đứng ra ngăn lại, ánh mắt hung ác nhìn hắn.

“Muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy? Nhanh đem thứ đó đưa ra đây, nếu không thì tôi cho anh bò ra khỏi chỗ này?”

Mặc dù vừa rồi Tô Hỷ Lai cũng không có nghe rõ toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện bên trong. Nhưng anh ta có thể đoán được, tên Quách Ngọc Hưng này sử dụng thứ gì đó, để uy hϊếp đến Trịnh Tố Trinh. Chính vì vậy, anh ta quyết định không để cho tên này dễ dàng rời đi.

Nhưng Quách Ngọc Hưng có vẻ như không sợ. Hơn nữa, hắn còn nhìn anh ta cười, như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

“Anh cho rằng tôi sẽ đem thứ quan trọng như vậy ở trên người hay sao? Chỉ cần tôi xảy ra chuyện ở đây, thì thứ đồ vật mà các người cần, sẽ nhanh chóng được chuyển giao đến một nơi khác. Đến lúc đó, tôi muốn nhìn xem công ty của các người có thể chống đỡ được bao lâu!”

Nghe Quách Ngọc Hưng nói như vậy, Tô Hỷ Lai không khỏi nhíu mày. Mà Trịnh Tố Trinh đến lúc này cũng phục hồi lại như cũ. Sắc mặt của cô không có một tia biến hóa nào, giọng nói cũng không thể hiện ra một chút tình cảm nào.

“Được rồi, chuyện mà anh yêu cầu, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại. Sau đó, tôi sẽ đưa ra quyết định sau cùng của mình. Chỉ là, tôi hy vọng anh không nên đem đồ vật kia vứt đi, nếu không thì anh sẽ không có thứ gì để trao đổi với tôi đâu?!”

“Cô đang uy hϊếp tôi?”

“Không, tôi chỉ đang tường thuật lại một sự thật có thể xảy ra mà thôi!”

Sau khi nghe xong những lời này của Trịnh Tố Trinh, sắc mặt của Quách Ngọc Hưng bỗng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bình tĩnh trở lại, rồi lạnh nhạt nói ra.

“Tôi không cần biết cô có thể sử dụng ra loại thủ đoạn gì. Nhưng tôi sẽ nhắc nhở cho cô nhớ, thời gian của các người đã không còn nhiêu. Mà tính kiên nhẫn của tôi cũng có hạng. Trong vòng buổi tối hôm nay, trước khi thời gian của ngày hôm sau đến, thì cô phải đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình. Nếu không, những gì tôi vừa nói, tôi đều có thể thực hiện được!”

Nói xong, Quách Ngọc Hưng liền dự định lách người rời đi. Nhưng Tô Hỷ Lai vẫn một mực đứng chắn trước mặt, khiến cho hắn ta không có cách nào đi ra ngoài được.

Trong lúc nhất thời, Quách Ngọc Hưng không khỏi tức giân, quát lên một tiếng.

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ đang đứng tại chỗ mà thôi. Nếu anh muốn đi qua, có thể chui qua háng tôi, như thế vẫn có thể qua được!”

“Mày…”

Lúc này, Quách Ngọc Hưng đã thật sự tức giận, rất muốn nhào lên liều mạng với Tô Hỷ Lai một phen. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như sư tử của Tô Hỷ Lai nhìn đến, hắn không khỏi lụi lại một bước.

“Được rồi, anh Hỷ Lai, anh hãy để cho anh ta đi đi!”

Cuối cùng, Trịnh Tố Trinh không thể không lên tiếng, để cho Tô Hỷ Lai lách người tránh đi.

Lúc này, Quách Ngọc Hưng rốt cuộc cũng đi ra khỏi phòng. Nhưng trước lúc rời đi, hắn vẫn không quên nhìn về phía Tô Hỷ Lai, tức giận nói ra.

“Tô Hỷ Lai, thằng khốn, mày có ngon thì hãy đợi đấy. Chờ để nhìn thấy đàn bà của mày sẽ phải quỳ dưới quần tao, trở thành đồ chơi của tao đi!”

Nói xong những lời này, thân hình của Quách Ngọc Hưng cũng nhanh chóng rời đi, không dám dừng lại quá lâu.

Mặc dù Tô Hỷ Lai rất muốn đuổi theo đánh cho tên này một trận. Nhưng lúc này, âm thanh của Trịnh Tố Trinh đã vang lên.

“Anh đang làm gì? Chẳng phải vừa rồi anh đã rời đi rồi sao? Bây giờ có việc gì lại quay lại đây tìm em?”

“Tố Trinh, rốt cuộc thì thằng khốn kia đang nắm giữ thứ gì, vì sao…”

Tô Hỷ Lai nghe Trịnh Tố Trinh hỏi đến, liền nhịn không được nói ra nghi vấn trong lòng mình. Nhưng lúc này, tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần của anh ta đột nhiên vang lên.

Chính vì vậy, anh ta chỉ hỏi đến một nửa thì ngừng lại, sau đó nhìn lên màn hình điện thoại. Khi nhìn thấy là một số lạ gọi đến cho mình, hai đầu lông mày của anh ta không khỏi nhíu lại.

“A lô, là ai gọi tôi đấy?”

“Anh… anh có phải là anh Hỷ Lai, chồng của Nhiễm Từ hay không?”

Ở phía bên kia điện thoại, giọng nói của một người phụ nữ hơi có vẻ run rẩy.

Bất giác, trong lòng của Tô Hỷ Lai không khỏi dâng lên một loại dự cảm không lành. Anh ta nhanh chóng đáp lại.

“Đúng vậy, tôi chính là chồng của Nhiễm Từ. Cho hỏi, chị tìm tôi có việc gì hay không?”

“Thế thì may quá, vậy anh đang ở đâu? Hãy đi tới phòng vệ sinh nữ ở tầng thứ ba đi. Nhiễm Từ… Nhiễm Từ bị trợt chân đang té ngã ở trong nhà vệ sinh…”

Còn chưa kịp nghe hết câu của người phụ nữ bên kia, thân hình của Tô Hỷ Lai liền nhanh chóng lao đi. Anh ta cũng không để ý đến, ánh mắt khác thường của Trịnh Tố Trinh đang nhìn về phía mình.

“Nhiễm Từ, Nhiễm Từ! Em bị làm sao vậy?”

Nhanh chóng chạy xuống lại tầng thứ ba của tòa trung tâm thương mại, Tô Hỷ Lai đẩy đám người đang đứng xung quanh ra hai bên, sau đó chui vào bên trong.

Sau khi nhìn thấy vợ mình đang nằm dưới sàn nhà vệ sinh, trong tình trạng máu me bê bết. Hơn nữa, trên tay của cô còn cầm lấy điện thoại, nhưng màn hình phía trên đã vỡ nát, giống như vừa mới bị ai đó đập bể.

“Rốt cuộc là vợ tôi xảy ra chuyện gì? Làm sao cô ấy lại trợt chân té ở đây?”

Vội vàng ôm lấy thân hình của vợ mình trên tay, Tô Hỷ Lai không khỏi nhìn sang người phụ nữ đang ngồi bên cạnh để hỏi thăm.

“Tôi… tôi cũng không biết. Lúc đó, hình như có ai đó gửi đến cho cô ấy một đoạn tin nhắn. Sau khi xem xong phần tin nhắn này, sắc mặt của cô ấy có vẻ hơi tái đi. Tiếp theo, tôi nghe thấy cô ấy đập bể điện thoại, rồi hét lên một tiếng. Đợi đến lúc tôi kịp chạy đến, thì tình trạng của cô ấy đã như thế này rồi?”

Nghe những lời tường thuật của người này, sắc mặt của Tô Hỷ Lai càng thêm khó coi, ánh mắt của anh ta càng thêm chăm chú nhìn lên màn hình điện thoại đã bị bể nát.

Thế nhưng, lúc này anh ta cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể vội vội vàng vàng, bế theo vợ mình chạy nhanh xuống tầng dưới. Rồi sau đó, anh gọi một chiếc taxi, chợ vợ của mình chạy thẳng vào trong bệnh viện.