Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Chương 16: Năng Lượng Tinh Thạch (1)

-A. Đây là cái gì? Để cho tôi đoán, đây là người máy nấu cơm phải không?

Nhìn thấy Lâm Đại Hải mang robot không người lái tiến vào, Liễu Diệu Diệu thu hồi vẻ lo âu trên mặt, tò mò hỏi.

-Ừ. Đêm nay mời các cô ăn một bữa lớn.

Lâm Tinh Hải cười nói.

Sau khi robot phục vụ không người lái bay vào ký túc xá, nó thu lại cánh quạt, kéo dài tay chân ra, nhanh chóng bị biến dạng và trở thành một người máy hình người.

Sau đó, nó mở ngăn hộp sắt khổng lồ ra, lấy nguyên liệu và dụng cụ bên trong ra, nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng.

Trong thời gian rảnh trước bữa tối, Lâm Tinh Hải cũng hỏi bọn họ về tình hình tìm việc làm.

Giống với tưởng tượng của hắn, một số người đều không thuận lợi, đừng nói cơ quan quản lí của khu lánh nạn mở, ngay cả là đơn vị hợp tác với cơ quan quản lí, cũng đều là những nơi không thể chạm tay tới.

Những công việc này không có quan hệ và người quen, cơ bản là không thể vào được.

Nghe như vậy, Lâm Tinh Hải có chút yên lặng, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không có cách nào.

May là, đám người Liễu Diệu Diệu đều hiểu cách làm bầu không khí thay đổi, rất nhanh từ công việc đã chuyến đến một vài chuyện thú vị nghe thấy ở khu lánh nạn, mọi người trò chuyện vui vẻ.

Sau 20 phút, 6 phần thức ăn dinh dưỡng cao cấp nóng hổi ra lò, Lâm Tinh Hải ăn một miếng, thì không khỏi cảm khái, khoa học kỹ thuật đã thay đổi đời sống.

Tùy tiện lôi ra một con robot, thức ăn nó làm ra vậy mà không kém bao nhiêu so với thức ăn kiếp trước hắn ăn ở khách sạn năm sao.

Sau cơm tối, mấy cô gái lại lần nữa lấy lại tinh thần hăng hái, bắt đầu thảo luận ngày mai đi tìm công việc ở đâu, Lâm Tinh Hải câu được câu không trò chuyện với các cô.

Thời gian rất nhanh liền tới 8 giờ tối, phòng 301 cũng chào đón một vị khách.

-Đội trưởng La Kiệt, có phải binh đoàn có nhiệm vụ gì không?

Sau khi nhìn thấy người tiến vào là La Kiệt, hai mắt Lâm Tinh Hải sáng ngời nói.

Hiện tại việc hắn mong chờ nhất, chính là thu thập đủ 100 điểm lực lượng Huyết khí, thức tỉnh dị năng.

-Ha ha, thật sự anh đoán trúng rồi, lần đầu tôi nhìn thấy có người mong chờ thực hiện nhiệm vụ giống như anh vậy.

La Kiệt không nhịn được cười nói.

Rât nhiều nhiệm vụ của lính đánh thuê đều có tính bảo mật, vì vậy nói chuyện trong kí túc xá hông thích hợp.

Hai người rời khỏi căn phòng, đến một quán cà phê tự phục vụ rồi xin vào phòng riêng nói chuyện.

Sau khi robot giao hai tách cà phê, La Kiệt bật chức năng quét của máy tính gắn trên cổ tay và khẳng định không có thiết bị nghe lén nào trong phòng thì mới nói:

-Nhiệm vụ lần này rất quan trọng và nguy hiểm, mặc dù phần thưởng tham gia rất cao. Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi không muốn anh tham gia.

Nghe thấy câu nói này của La Kiệt, Lâm Tinh Hải giật mình.

-Đội trưởng La Kiệt, nếu nhiệm vụ lần này khó như vậy, vậy thì tôi càng phải đi, thân là thành viên của binh đoàn lính đánh thuê Liệt Thiên, trong lúc này làm sao tôi có thể thoái thác trách nhiệm được.

Lâm Tinh Hải nói chắc như đinh đóng cột.

Loại đáp án tiêu chuẩn này, hắn không tin La Kiệt còn có lí do gì để phản bác lại?

-Tôi cũng không phải đoàn trưởng, anh cũng không cần đứng trước mặt tôi mà thể hiện lòng trung thành.

La Kiệt không nói nên lời.

Anh ta đột ngột ngừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói:

-Những lời tôi vừa nói không phải đùa đâu, nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải đi sâu vào thành phố, độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với bình thường.

-Tuy rằng thiên phú của anh không phải tệ, nhưng bây giờ vẫn là người bình thường, cho dù tôi cho anh ở vị trí hậu cần, nếu như thật sự gặp nguy hiểm, có kế hoạch sẵn thì anh cũng khó mà chạy thoát.

Lần này, Lâm Tinh Hải cuối cùng cũng đã hiểu được, lời nói của La Kiệt cũng không phải là khảo nghiệm về tấm lòng trung thành một cách nhảm nhí, mà thật sự suy nghĩ vì hắn.

Nói đến đây, hắn cũng quyết định tìm hiểu kĩ càng hơn:

-Đội trưởng La Kiệt, thật ra có chuyện này tôi muốn nói cho cậu nghe, tôi tuyệt đối không yếu như cậu tưởng tượng đâu, buổi chiều lúc được sắp xếp nơi ở, có vài tên hống hách của bang Đầu Búa đến đòi thu phí bảo hộ, chúng đều bị tôi xử lí rồi.

Thật ra thì việc hắn trở nên mạnh mẽ, là chuyện rất khó để lừa gạt, đặt biệt là lúc hắn phải thi hành nhiệm vụ, gặp nguy hiểm lại càng không thể che giấu.

Nếu như phải đợi đến lúc bị lộ ra, chẳng bằng bây giờ nói luôn, để đối phương còn chuẩn bị tốt tâm lí.

-Anh không mang huy hiệu binh đoàn lính đánh thuê ra sao? Sao lại đánh người của bang Đầu Búa vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, thì sau lưng bọn họ còn có một đoàn lính đánh thuê Dã Lang nữa đó.

Đợi đã...

La Kiệt cứ nói cứ nói cuối cùng cũng trầm tĩnh lại.

Anh ta nuốt một ngụm nước, hoài nghi nhìn Lâm Tinh Hải:

-Anh vừa nói gì? Anh đã đánh bại mấy tên côn đồ của bang Đầu Búa, hơn nữa còn là năm tên, làm sao có thể như vậy?

Lâm Tinh Hải cười:

-Thật ra lúc trước có một vài chuyện tôi vẫn chưa nói với cậu, trước lúc mạt thế đến, tôi đã là cao thủ Tán Đả cấp tỉnh, khả năng chiến đấu không hề yếu.

-Chuyện này...

Nghe vậy, La Kiệt trợn tròn hai mắt, nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại lắc đầu:

-Như vậy cũng không thể nào, anh cũng chưa từng dùng thuốc biến đổi gen, chênh lệch về tố chất cơ thể so với mấy tên côn đồ kia cũng không chỉ lớn bình thường, hơn nữa lại còn lấy một chọi năm.

-Đây cũng là việc thứ hai mà tôi muốn nói với cậu, tôi phát hiện ra tốc độ hấp thu thuốc của bản thân, là rất nhanh.

-Nửa ngày nay, tôi đã dùng hết hai bình thuốc biến đổi gen này, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tôi có thể đánh thắng mấy tên côn đồ đó.

Lâm Tinh Hải cuối cùng cũng lôi cái lí do biện hộ này ra.

Hắn cũng biết lí do này nghe rất xa với, có lẽ người bình thường sẽ khó tin, nhưng vấn đề là hắn cũng không còn cách nào khác.

Vấn đề về hệ thống, vốn dĩ đã không thể lí giải nổi, và hắn cũng sẽ không lí giải.

-Cái gì.

Lần này, La Kiệt kinh ngạc đến nỗi bật thẳng lên, hai mắt nhìn về phía Lâm Tinh Hải:

-Anh... nói đều là thật sao?