Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Chương 15: Nhiệm Vụ

Có, chỗ này của tôi có ghi hình lại của 5 người họ.

Vương Đại Mao lấy ra một thẻ nhớ nói.

Trước khi trở về, hắn ta đã đi một chuyến đến chỗ Hắc Thử, Hắc Thử là một hacker có tiếng ở khu hạ tầng.

Sau khi trả một số điểm nhất định, Vương Đại Mao để Hắc Thử truy xuất băng ghi hình của camera ở ngã tư đường, sau đó thì lấy được hình ảnh của 5 người Liễu Diệu Diệu.

Hoài Phi Phủ nhấn vào máy tính gắn trên cổ tay của cánh tay phải, một tia laze chiếu xuống thẻ nhớ và nhanh chóng đọc dữ liệu bên trong.

Mở hình ảnh được tích hợp trong máy tính gắn trên cổ tay, rất nhanh có một đoạn video được chiếu.

Đây là hình ảnh Liễu Diệu Diệu và những người khác, vừa mới vào khu lánh nạn, đi theo đoàn bộ đội vào chỗ ở, đi qua đường lớn bị ghi hình lại.

Trong video, một vài người phụ nữ tò mò nhìn quanh, hoặc đùa giỡn với nhau, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang nét quyến rũ chết người.

Nhìn thoáng qua toàn bộ hình ảnh trong băng ghi hình, hai mắt của Hoài Phi Phủ sáng lên, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người phụ nữ Liễu Diệu Diệu và Vương Dao, ánh mắt của anh ta dừng lại nhìn một hồi lâu, hai mắt lóe lên tia gian xảo, dường như đang tính toán cái gì đó.

-Tên heo trắng kia gọi là gì? Là người của đoàn lính đánh thuê nào, thực lực như thế nào, những cái này cậu điều tra hết chưa?

Một lúc lâu sau, Hoài Phi Phủ hỏi.

Có thể hỏi được những câu như vậy, hiển nhiên là hắn ta đã động lòng rồi.

-Tên đó gọi là Lâm Tinh Hải, khi trở về đã được binh đoàn Liệt Thiên chiêu nạp vào, trình độ gen tối ưu hóa hẳn là khoảng 25%.

Vương Đại Mao vội vàng nói. Thậm chí hắn ta còn đem mỗi một chi tiết nhỏ lúc hắn ta đánh với Lâm Tinh Hải, đều miêu tả một lần.

Sau khi Hoài Phi Phủ nghe xong, ngón tay gõ nhẹ vào ghế, ước chừng qua một phút đồng hồ, mới bắt đầu nói:

-Cậu truyền mệnh lệnh của tôi, để Tứ Đại Kim Cương tối nay tới gặp tôi.

-Vâng.

Vương Đại Mao vội vàng gật đầu, nhưng sau đó có hơi do dự, hắn ta vẫn nói tiếp:

-Thủ lĩnh, chúng ta không cần thông báo với binh đoàn lính đánh thuê Dã Lang sao?

-Tôi làm việc như thế nào, vẫn cần cậu dạy sao?

Hoài Phi Phủ lạnh lùng nói.

-Không... Không dám, tôi lập tức đi xuống thông báo.

Vương Đại Mao cuống quít cúi đầu, hoảng loạn rời khỏi phòng.

Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, Hoài Phi Phủ lại lần nữa rơi vào trầm tĩnh, hắn ta không tính đem đám người Liễu Diệu Diệu cho binh đoàn lính đánh thuê Dã Lang.

Mặc dù làm như vậy, có thể khiến cho binh đoàn Dã Lang vui vẻ, nhưng lợi ích thực tế thì không có nhiều.

Rốt cuộc, binh đoàn lính đánh thuê Dã Lang cũng chỉ là một binh đoàn tầm trung mà thôi, có thể ở khu hạ tầng này hô mưa gọi gió, nhưng nếu nhìn ra toàn bộ khu lánh nạn Tinh Thuẫn này thì rất bình thường.

Vì vậy những năm trở lại đây, hắn ta luôn muốn vì chính mình tìm một con đường khác, mà trải qua nhiều năm nỗ lực, hắn ta cuối cùng cũng có một con đường, chạm trán với tai to mặt lớn chân chính của khu lánh nạn.

Nhưng cái này cũng chỉ chạm trán mà thôi.

Nếu thật sự muốn cho những vị tai to mặt lớn vui vẻ, thậm chí là ôm đùi của họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Đám người Liễu Diệu Diệu xuất hiện, đối với hắn ta mà nói là một cơ hội, nếu lợi dụng tốt, hắn ta thật sự có thể từ cá chép hóa rồng.

Đương nhiên, binh đoàn lính đánh thuê Dã Lang bên kia, khẳng định cũng phải thông báo, nhưng mà với một phương thức khác.

Lâm Tinh Hải khiến bọn họ không thể nào nhận được phí bảo hộ, bang Đầu Búa bọn họ tất nhiên có tổn thất, nhưng binh đoàn Dã Lang tổn thất càng lớn hơn.

Vì vậy mỗi một tháng, bọn họ đều phải đem thu nhập của 7 khu nộp lên cho binh đoàn lính đánh thuê Dã Lang.

Bởi vì cái gọi là cản đường tiền tài, như người gϊếŧ ba mẹ.

Lý do như vậy, đủ để cho binh đoàn lính đánh thuê Dã Lang bên kia ra tay rồi.

Đến lúc đó, hắn ta sẽ đem 5 mỹ nữ tặng cho vị tai to mặt lớn của khu lánh nạn, làm cho binh đoàn lính đánh thuê Dã Lang gánh chịu cơn tức giận của binh đoàn lính đánh thuê Diệt Thiên.

Vậy mọi thứ đều hoàn mỹ rồi.

Đương nhiên làm như vậy, cũng có nguy hiểm rất lớn, nếu để cho binh đoàn lính đánh thuê Dã Lang biết nội tình trong đó, vậy có thể nghĩ đến kết cục của hắn ta.

Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, ánh mắt của Hoài Phi Phủ ngày càng trở nên kiên định.

...

Lâm Tinh Hải đương nhiên không biết, có một âm mưu nhằm vào hắn đang dần hình thành.

Toàn bộ buổi chiều, hắn đều đi dạo bên trong khu hạ tầng, thậm chí có cảm giác nhà quê lần đầu tới thành phố, mọi vật đều mới lạ.

Giống như thứ đang ở trên đỉnh đầu hắn, một robot không người lái đi theo.

Đó là sau khi hắn đã đặt 6 phần cơm dinh dưỡng, mà còn chọn chế độ robot phục vụ, sau đó nó đã đi theo tới.

Ừm, cái thứ này có thể hoạt động như một robot nấu ăn, ngăn hộp thiếc treo bên dưới nó chứa các nguyên liệu tươi và dụng cụ để nấu ăn.

Hơn nữa, theo giới thiệu của người bán hàng, sau khi ăn xong, nó còn sẽ thu dọn mọi thứ, rồi mới rời đi.

Phục vụ khá tốt, nhưng một phần thức ăn như vậy, không phải là rẻ.

Trước khi trời hoàn toàn tối, tâm tình hắn rất tốt, quay trở về phòng 301.

Đương nhiên ở khu lánh nạn này, thứ gọi là bầu trời được mô phỏng bằng đèn huỳnh quang được điều khiển bởi trung tâm quản lí.

Mở cửa phòng, đám người Liễu Diệu Diệu đều đã quay về, nhưng trên mặt của họ đều đầy vẻ lo lắng.