Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 266: Nhà kho dưới lòng đất

Sân đông đủ con cháu bốn đời, ngoại trừ những người ở nơi khác không về được thì cơ bản đều ở đó.

Ông cố tôi biết rằng không thể làm phiền tôi vì chuyện này. Ông đã nhìn thấy Danh Chương trên cổ tôi. Những người khác trong gia đình thấy bối rối về đối tượng minh hôn của tôi, nhưng ông biết rõ điều đó.

Mẹ của Mộ Vân Giang mắng tôi: “Vân Giang là người đơn giản, dễ bị bạn xấu dẫn dắt, nhưng các người là người thân, tại sao cô và thằng bé cùng nhau đi chơi, kết quả là thằng bé lại chết thê thảm như vậy? Còn cô thì không sao cả! Lại trở về với cái bụng lớn! Gia đình chúng ta đều là người trong giới, ai cũng đều biết cuộc minh hôn là chuyện của hai người âm. Cô phục vụ người âm chẳng những không chết mà còn mang thai một đứa con, đứa con này là sao? Chẳng lẽ chuyện minh hôn của cô là nói dối, đứa trẻ cô đang mang này là của cô và một người đàn ông nào đó, đúng không?”

Bà ta không kìm được tức giận và giận dữ, lời nói của bà ta rất khó nghe, tôi không khỏi nhíu mày nói: “Bà hãy nói tôn trọng tôi một chút.”

“Tôn trọng? Tôi chính là bề trên của cô, nhưng chúng ta không phải là ruột thịt, nên không cần phải lễ phép với cô, nhưng cô đã đối xử với tôi như thế nào? Cô dụ dỗ con trai tôi ra ngoài rồi gϊếŧ chết nó một cách thê thảm...”

“Đủ rồi!” Tôi không thể nghe nữa, điều gì khiến tôi dụ dỗ Mộ Vân Giang ra ngoài?

Anh ta đã làm gì tôi? Cách một cái bao mà anh ta vẫn liên tục húc đầu vào ngực tôi, đau vô cùng, anh ta còn vừa tự nói vừa trả lời, vừa tự thủ da^ʍ, đúng là bệnh hoạn đến mức cùng cực!

Quá sức bệnh hoạn!

Nhưng trước mặt rất nhiều người trong gia đình, tôi không thể nói ra những lời này, thật đáng xấu hổ!

Tôi kìm nén cơn giận và cố gắng bình tĩnh nhất có thể: “Mộ Vân Giang hợp tác với người ngoài để bắt cóc tôi. Bà làm mẹ mà không tự ngẫm lại bản thân mình mà đi trách tôi sao? Mộ Vân Giang là lại người nào, bà tự hiểu, tôi lại cần phải quyến rũ anh ta sao? Bà vẫn không biết sở thích đặc biệt của anh ta sao? Hay là gọi hồn anh ta để hỏi, để cho bà biết trong đầu anh ta đầy những suy nghĩ bẩn thỉu đến mức nào.”

“Không thể gọi hồn được!” Mẹ của Mộ Vân Giang bị kích động và mắng tôi: “Cô định sử dụng tà pháp nào đó đúng không? Chúng tôi thậm chí không thể gọi hồn được! Bây giờ chết không đối chứng, chúng tôi thậm chí còn không tìm thấy linh hồn của nó...”

Anh hai tôi sốt ruột hét lên: “Anh ta sau khi bị lột da sửa lại linh hồn, luyện hóa thành tà vật thì sao có thể mang về được? Anh ta trở thành một con cờ khác để hãm hại chúng tôi, cuối cùng lại bị người âm ti bắt lại. Bà tới tìm chúng tôi gây chuyện thì có tác dụng gì? Bà có não không vậy? Hay là không biết xấu hổ khi nói rằng tự mình cũng ở trong giới? Đúng là quá mất mặt!”

“Nhưng con trai tôi chết không thể giải thích được...” Bà ta hét lên như điên: “Ai đã gϊếŧ nó? Tôi nên tìm ai để trả thù? Các người không phải là anh chị em sao! Tại sao lại không buồn chút nào khi con tôi chết? Có loại tình thân trong cái gia đình này không!”

Tình thân?

Có lẽ tình thân gia đình họ Mộ là vô tâm nhất, ông cố chỉ quan tâm đến vợ và những đứa con do vợ mình sinh ra, thậm chí không thèm quan tâm đến cháu nội, chắt của mình.

Mộ Vân Giang quả thực chết một cách thương tâm, nhưng đáng trách là ai?

Anh ta mắc sai lầm, nhảy xuống hố lửa, và bị lợi dụng như một quân cờ.

“Con trai tôi mất rồi! Nó chết một cách thê thảm! Phải lâu sau gia đình mới báo tin cho tôi! Mộ Thành Niên đưa tôi đi xem cái xác của nó...một cái xác đen ngòm đóng thành băng! Nằm trong tủ đá như một miếng thịt xông khói! Cậu có biết tôi đau đớn như thế nào không? Con trai tôi thậm chí đã bị sụp mí mắt và nhãn cầu của nó rơi ra! Chết không nhắm mắt! Aaaaa!”

Bà ta đau đớn ôm ngực, cơn tức giận không nơi nào trút được, hung dữ nhìn tôi chằm chằm.

“Cô nói con trai tôi hãm hại cô? Là cô hại con trai tôi! Tại sao ba năm trước người âm kia không gϊếŧ cô! Đúng là con hồ ly tinh, kế thừa truyền thống của mẹ cô rồi đấy! Hồi đó, bố của cô vì cô mà dám uy hϊếp ông cố tiêu diệt gia tộc, những đứa trẻ sinh ra từ một người phản nghịch như vậy cũng là kẻ bất lương của gia tộc! Cô không buồn chút nào khi nhìn em họ của mình chết một cách thê thảm sao?”

Bà ta chỉ vào tôi và chửi bới, không quan tâm đến hành động và lời nói của mình.

Tôi tuy giận nhưng cũng không muốn cãi nhau, bà ta buồn đến mức phát điên lên như để trút giận, cãi nhau với bà ta cũng vô nghĩa thôi.

Nhưng khi tôi nghe bà ta nói chuyện với bố mẹ tôi, l*иg ngực tôi lại nổi lên vì sự tức giận.

Anh hai tôi chống tay vào lưng ghế của tôi, đề phòng bà ta điên cuồng chạy tới: “Buồn sao? Đứa con trai của bà đánh ngất Lan Lăng, bỏ vào bao tải rồi đưa em ấy khỏi nhà phối hợp với người ngoài bắt cóc em ấy đi. Thật may con trai bà là kẻ nhát gan ép, có sự da^ʍ ô nhưng lại không to gan, nếu không thì Lan Lăng đã bị nó vấy bẩn rồi, bà hiểu không? Lúc đó ai sẽ buồn cho chúng tôi?”

“Bố tôi nằm viện hơn nửa năm rồi, cần ba mươi tỷ, đây không phải đều là do tôi và Lan Lăng kiếm sao, Lan Lăng đã mang thai mà vẫn còn phải đi bắt quỷ, trừ tà, còn mạo hiểm đến đây một chuyến. Bà có xin lỗi vì những gì đã xảy ra với gia đình tôi dù chỉ một lần không?”

“Bản thân con trai của bà tâm địa biếи ŧɦái, quen biết phường tà ma ngoại đạo, chết thảm thương khi phản bội gia tộc. Cái này đáng tội! Bà vẫn còn ở đây hỏi tại sao chúng tôi không buồn sao? Bà nghĩ bà là ai? Con trai của bà là cái gì? Tại sao chúng tôi phải buồn?”

“Trong đầu nó tràn đầy những suy nghĩ bẩn thỉu với Lan Lăng! Khi nó ngăn cản anh em, khi nó giở trò với Lan Lăng, sao nó không nghĩ đến anh em của mình đi? Nếu nó thực sự làm tổn thương Lan Lăng, cho dù nó không chết dưới tay người khác, tôi cũng phải băm vằm nó ra hàng trăm mảnh!”

Anh hai tôi hiếm khi tức giận như thế này, cũng hiếm khi nói ra những lời độc ác như vậy.

Trong trường hợp này có phần không đẹp chút nào, người chết thì cũng đã chết, khi nhìn thấy cơ thể lột da của Mộ Vân Giang, tôi cũng cảm thấy có chút tiếc nuối và ân hận.

Nếu có thể tha thứ cho anh ta và để anh ta ra đi, thì tai họa này có tránh được không?

Nhưng khi Mộ Vân Giang xin lỗi tôi, anh ta không thực sự hối hận chút nào, trong mắt anh ta lóe lên một ý nghĩ xấu xa khiến tôi rất tức giận và không có ý định tha thứ cho anh ta.

Vạn vật trên đời đều có nhân quả.

Bà ta lao tới kéo tôi, vừa chửi rủa tôi là hồ ly tinh vừa vươn tay túm lấy tôi, bị ông tôi đứng dậy tách ra, anh hai càng không khách sáo, khi đứng dậy đá vào bụng bà ta khiến bà ta lăn lộn trên mặt đất.

Tôi bị bà ta bắt giữ, túm tóc, một trò hề như vậy cuối cùng cũng biến mất dưới sự giễu cợt của ông cố.

“Xem ra bữa cơm hôm nay không ăn được rồi, giải tán đi.” Ông nhẹ giọng nói, không ai dám nói gì nữa.

Khi chúng tôi trở lại phòng, dì Trương bưng đồ ăn lên phòng, ông cố cũng đi theo vào, câu đầu tiên nói với anh tôi: “Vân Thiên, cháu quá hiền rồi!”

Anh tôi cong môi, thế này vẫn còn hiền sao?

“Cháu còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh gia đình chúng ta sao? Người này to gan hơn người kia, người này càng không nghe lời hơn người kia. Nếu không ra tay tàn nhẫn, bọn họ sẽ không sợ. Vậy cháu dựa vào cái gì để chế ngự đây?” Ông cố cười lạnh: “Nếu không phải ông ra tay tàn nhẫn, nhà họ Mộ hiện tại đã suy tàn từ lâu, tự phân chia hết tài sản trong nhà chúng ta rồi.”

“Phân chia cái gì vậy? Ông cố ơi, ông còn bảo bối nào nữa không, cứ giao cho chúng cháu đi, dù sao giờ ông cũng đã dừng lại rồi.” Anh tôi hỏi ngay.

Ông cố cười nói: “Mau ăn đi, bữa tối đi cùng ông, sớm muộn gì cũng giao cho cháu...”