Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 267: Nhà kho dưới lòng đất (2)

Anh tôi thấp giọng nói: “Ông cố quả nhiên thật tàn nhẫn, cháu chỉ thiếu chút nữa đã vén tay áo lên đánh người, vậy mà ông còn chê cháu chưa đủ tàn nhẫn...Ông nghĩ rằng phải đao to búa lớn mới đủ tư cách làm chủ trong nhà sao?”

Đừng nói đùa, hiện tại là thế giới thái bình, không phải ông cố trẻ lúc bấy giờ.

Ông cố ngồi trên ghế bành ở bên cửa sổ, trong tay chống gậy đập mạnh xuống đất: “Hừ, ông đã không chỉ định người thừa kế bao nhiêu năm rồi, chính là ghét bỏ mấy đứa cháu này yếu đuối bất tài hơn người khác!”

Anh tôi bất mãn nói: “Ông không thể nói như vậy, cháu không phải là đứa trẻ con nữa, thời điểm mấu chốt cháu một chút cũng không yếu đuối, mà là cứng rắn, cứng rắn, cứng rắn đó ông!”

Lời này nghe thật không được tự nhiên!

Tôi ở dưới bàn lặng lẽ đá anh ấy một cái, ý bảo anh ấy chớ nói lung tung.

Anh tôi rõ ràng không thèm quan tâm đến nhắc nhở của tôi: “Ông không muốn dừng tay, không phải là bởi vì cháu còn chưa kết hôn sinh con sao! Ông gấp cái gì ạ, hai đứa trẻ họ Mộ trong bụng Lan Lăng, ông còn sợ không có người hương khói sao? Dòng máu của hai đứa trẻ đè chết người phàm, còn chưa đủ tôn quý sao?”

Ông cố sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: “Thật sao?”

Tôi gật đầu: “Thật ạ, “anh ấy” chính miệng đã nói, tên của các con đều chọn được rồi.”

“Tên là gì?” Tay khô gầy của ông cố của siết chặt gậy, trong mắt khó giấu vẻ kích động.

“Chi tử vu quy, u u nam sơn,, Mộ Vu Quy và Mộ U Nam, còn về việc phân chia ra sao...” Tôi nhìn về phía hướng anh tôi.

Anh tôi vuốt càm nói: “Nói như vậy, con gái gọi là Vu Quy đi...Nếu không thì chờ sinh ra thì bốc thăm, để hai đứa trẻ tự bốc, bốc phải cái nào thì là cái đó.”

Ông cố cười gật đầu nói: “Tốt tốt, rất tốt...Nếu Tôn Thần ban tên cho, ông sẽ không lo lắng hương hỏa đời thứ năm rồi...”

Anh tôi xem nhẹ giễu cợt một tiếng: “Ông lo lắng cái quái gì, có chút tâm tư như vậy không bằng nghĩ làm sao sống cuộc sống vợ chồng vui vẻ với bà cố, cháu cho ông Hai mua không ít đồ mới, ông thử xem?”

Ông cố vẻ mặt tươi cười gật đầu: “Lát nữa mang qua cho bà cố của cháu.”

Chủ đề trò chuyện giữa đàn ông với nhau, quả nhiên trăm khoanh vẫn quanh một đốm.

Chúng tôi vội vã lấp đầy bụng, ông cố dẫn chúng tối đi tới hầm, hầm này đi nhiều rồi sẽ không sợ, thái gia gia bằng cảm giác đó của ông cố có thể đến trước quan tài trong mộ thất.

Phía dưới quan tài là mộ của bà cố và hai người, anh tôi hỏi ông cố có sợ người ta phá hủy thi thể của bà cố không, ông cố cười lạnh hai tiếng: “Muốn lấy từ trên người bà ấy vài thứ đồ, ông đoán là phải mang theo nhiều cái mạng sống đấy.”

Ông dừng một chút, nói rằng: “Sau khi cháu tiếp nhận chức gia chủ, có một số việc ông muốn nói riêng cho cháu biết, chờ khi ông chết, hãy thiêu hủy thi thể của ông và bà cố, tro cốt để chung một bình, sau đó...cháu để đâu tùy ý đi, dù sao bọn ông cũng tan thành mây khói rồi.”

Ông cố giọng điệu lạnh nhạt, ông không quan tâm cái gì mà linh hồn, luân hồi gì đó, kiếp sau gì đó.

Ông chỉ cầu kiếp này có thể ở bên bà cố đến một giây cuối cùng.

Trong mộ thất, hồn của bà cố từ trong tháp chậm rãi bay ra, từ từ hiện nên rõ ràng.

“Lan Lăng, Vân Thiên...” Bà cố cười dịu dàng nhìn chúng tôi.

Người con gái dịu dàng như vậy, lại có thể thuần phục được ông cố tôi.

Thép bách luyện cũng sợ sự mềm mỏng quấn chặt.

“...Tôi dẫn chúng nó đến đây xem xem, chứ không tới khi tôi chết, chúng nó còn không biết đi vào thế nào.” Ông cố đưa tay ôm ấy bà cố.

Trong chớp mắt này, tôi tưởng là mình nhìn lầm.

Ông như thể không phải là người có tuổi, mà là một người đàn ông đầy thù hận nhưng yêu lại yêu vợ mình như sinh mệnh.

Bà cố chu mỏ nói: “Nhà kho dưới lòng đất...Nghe ông nói hơn sáu mươi năm! Ông còn chưa cho tôi bước vào một bước, tôi cũng muốn đi xem!”

Ông cố trầm mặt không nói lời nào, bà cố miệng méo lại giận dỗi.

Anh tôi ngạc nhiên nói: “Bà cố, trạng thái hiện tại của bà...Muốn đi đâu mà không được? Xuyên tường đi vào đi ạ, muốn nhìn gì làm gì sao không tự mình thực hiện?”

Bà cố ngẩn người, ngượng ngùng nhìn ông cố một cái, ánh mắt như sắp khóc.

Bà gắt giọng: “Ông không cho bà xem, nói không được đến gần một bước, bằng không...”

Bằng không?

Tôi dựng tai lên, tò mò nghe lời tiếp theo

“Bằng không...Ông sẽ 'chừng phạt' bà...” Bà cố mắc cỡ giấu mặt sau vai ông cố.

Anh tôi và tôi đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, sấm sét cuồn cuộn, đánh chúng tôi trong ngoài cháy thành than.

Da gà da vịt nổi hết cả lên!

Hai người này tình cảm bao năm thật tốt! Sáu mươi bảy mươi năm rồi còn gì? Vẫn chưa ngán hay sao!

Cơm chó này đến thật lợi hại, quả thực đã che mất đi chúng tôi rồi.

Anh tôi cũng không biết thế nào mà bày tỏ, anh ấy trợn mắt, lẩm bẩm nói: “...Cái gì vậy, cơm chó của bề trên, ăn một lần tôi có thể ngán tận ba năm...”

Lúc này, ông cố không có biểu hiện chiều chuộng vợ, nghiêm nghị nói: “Bà không đi được, đợi chúng tôi ở đây...Vân Thiên, không phải cháu nói là có thứ muốn đưa cho bà sao?”

Anh tôi sửng sốt, liền mở ba lô ra dâng bảo bối: “Bà ơi bà xem, bộ đồ lót gợi cảm mới nhất. Không biết bà thích cái nào nên cháu mua vài cái. Bà có thể thử xem. Vẫn còn số này là dành cho ông cố. Bà thích cái này bảo ông cố nói cho cháu biết, cháu sẽ mua tiếp.”

Bà cố xấu hổ quá, anh hai tôi bỏ những thứ này vào trong quan tài trống của ông nội, ông nội buông bà ra và đưa chúng tôi đến phòng trệt của ngôi mộ trong lăng.

Có một cái hầm trong phòng trệt, nơi này đã bị ông cố đào thành cái gì rồi?

Hèn gì sân sau của ngôi nhà là sườn đồi, vậy cứ đào thẳng vào sườn núi!

Chúng tôi dùng đèn của điện thoại di động để chiếu sáng. Càng đi vào, âm khí càng nặng, tôi không nhịn được hỏi: “Ông ơi, có ma ở đây không?”

Ông nội dừng lại, rồi quay đầu nhìn chúng tôi.

Dưới ánh sáng trắng của đèn pin, vẻ chế nhạo của ông cố trông thật đáng sợ, và tôi không thể không co người lại phía sau anh hai mình.

“Ma? Cháu sinh ra ở nhà họ Mộ, còn sợ ma?” Ông xoay người tiếp tục đi về phía trước, nhắc nhở chúng tôi: “Đường sau cửa rất hẹp. Cẩn thận không ngã xuống.”

Phía sau cánh cửa là một con đường đất ngắn dẫn đến căn phòng nhỏ phía đối diện, con đường này rất hẹp, vì đào một cái hố lớn nên chúng tôi dùng đèn pin rọi vào, cái hố đó trắng xóa.

Có động vật và con người.

“Ông ơi, đây là...” Da đầu tôi tê dại, và tôi thu mình lại sau lưng anh hai. Đây có phải là nghiệp của ông nội không?

“...Trong lúc hoạn nạn, có bao nhiêu người muốn gϊếŧ ông, nhưng ông lại bị ném vào đây, có người muốn phản bội ông, mà còn bị ném ở đây, thậm chí...còn có người thèm muốn bà cố, hứ..” Ông cố cười khẩy hai lần.

Đây là lý do tại sao ông cố không để vợ của mình đến đây, phải không?

“...Nhất định phải giữ bí mật, bởi vì những thứ mà nhà họ Mộ lưu lại bao nhiêu năm đều ở đây. Hiện tại trong thế giới hòa bình, những chuyện này nếu tùy tiện lộ ra sẽ gây ra vấn đề lớn. Để những chuyện này tiếp tục ngủ yên đi.” Ông cố đẩy cửa tầng hầm.

Có một số quan tài và đồ cổ chất thành từng ngọn đồi.

Núi vàng và núi bạc bên trong cánh cửa, xương trắng bên ngoài cánh cửa tràn đầy.

Anh tôi nuốt nước miếng nói thầm: “Cái này anh ăn mười kiếp cũng đủ rồi...”

Tôi chưa kịp định thần lại thì chợt cảm thấy ớn lạnh ở gáy khiến cả người tôi choáng váng, tôi định hét lên thì bị một đôi bàn tay to lớn giữ lấy eo tôi.

Giang Lãnh cau mày bất mãn nói: “Tại sao em lại sợ ta như vậy?”