Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 246: Tìm khóa

Ngày hôm sau tôi lơ mơ cả nửa ngày, ngồi trên giường cố nhớ lại những gì đêm qua Giang Lãnh đã nói với tôi.

Cái người này thật là, có điều gì quan trọng cũng đợi lúc tôi đang mơ mơ màng màng mà nói.

Hình như tối qua anh nói hôm nay sẽ đến nhà họ Thẩm một chuyến thì phải? Nói đi liền đi, Thanh Hà, Nguyên Lang đều đang ở nhà họ Thẩm, cần họ tìm manh mối về khóa Khổng Minh? Tôi vẫn cảm thấy trong lòng có chút không vui, bởi vì Giang Lãnh không thể không nhờ sự giúp đỡ của họ Thẩm ở dương gian để làm việc, còn nhà tôi thì nhiều người nhưng lại như cát rơi vãi.

Đến bây giờ tôi vẫn không biết những người thân khác của tôi giờ đây đang làm gì.

Cũng giống như Mộ Bảo Nhi đêm qua, cô ta biết chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết cô ta.

Tôi đoán những người phân tách ra đã xem ảnh của chúng tôi hoặc bọn họ đã bí mật xem thông tin về chúng tôi, bởi vì sự khác biệt về quan hệ ràng buộc và quý trọng nên họ càng kính nể sợ con trưởng và cháu đích tôn hơn.

Xem ra tôi phải khuyên nhủ anh trai, anh ấy sau khi ra trường cũng không thể không có việc gì làm, tốt hơn hết là nên chăm lo cho gia đình.

Tôi ra chống cái eo lên và rời khỏi giường, động tác vụng về không gì sánh được, đêm qua Giang Lãnh hiếm khi được phóng túng một lần nên làm cho tôi hiện tại di chứng rất rõ ràng.

Thắt lưng dưới quá đau và mỏi nhừ, bắp đùi cũng bị đau do mở rộng trong một thời gian dài, sự nhức nhối và đau đớn ở đâu đó không thể nói thành lời.

Thật vất vả mới có thể dọn dẹp bản thân và chiếc giường cho tươm tất, khi tôi ôm ga trải giường và bộ quần áo ngủ xuống nhà, anh trai tôi đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

Anh ấy vừa hút sữa đậu nành và nói: “Lan Lăng, em có nên mua một chiếc máy giặt có máy sấy để đặt trong phòng tắm không? Nó giúp em dễ dàng giặt giũ và không cần phải cất công lên xuống.

Bây giờ nhà chúng ta đã có thêm rất nhiều người, không những vậy em sẽ lại hờn dỗi khi bị người khác nhìn thấy nữa.”

Anh…anh có cần hay không cứ như vậy mà hiểu rõ mọi thứ hả? “Anh ơi, hôm qua Mộ Bảo Nhi là ai vậy?”

Tôi nói tránh đi.

“Đứa trẻ của bên phía các gia đình bị phân tách ra hình như là của bên phía bên kia của ông nội...anh có chút ấn tượng với cái tên này, nhưng anh không nhớ diện mạo của họ trông như thế nào.

Chúng ta có quá nhiều thành viên trong gia đình.”

Anh tôi bĩu môi.

Quả thật, ông tôi cũng có hai anh em, con cái của họ cũng đông lắm, trong một gia đình bốn thế hệ thì có gần hai trăm người, đại khái thì cả gia đình có khoảng bốn đến năm trăm người thì phải.

Hơn nữa bình thường đều không có bất kì liên hệ nào.

Bọn họ sống rải rác ở nhiều nơi và sống cuộc sống của riêng bọn họ, chỉ có người trong họ nội là hiểu rõ về bọn họ.

Tôi nói với anh trai tôi rằng Giang Lãnh phải sử dụng sức mạnh của dương gian để làm một số việc, vì vậy ngoài nhà họ Thẩm thì gia đình của chúng tôi cũng có thể giúp đỡ.

Anh trai tôi nhún vai nói: “Nói thì dễ, em rể muốn giúp đỡ như thế nào thì cứ việc nói thẳng ra”

.

“Vậy thì anh cố gắng tiếp nhận chức chủ nhà kia đi chứ, dù sao thì con trai trưởng và cháu trai cùng thế hệ của bọn họ đấu tranh quá lợi hại, không ai phục ai.

Ngược lại thế hệ chúng ta không có áp lực cạnh tranh.”

Tôi mỉm cười động viên anh ấy: “Anh bây giờ là thay mặt chủ nhà nên tuyên bố chính thức rồi.”

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi: “Trở thành chính thức dễ dàng như vậy sao? Quyền lực nhà ta đều nằm trong tay ông cố, có quá nhiều người không đồng tình với chúng ta, cho nên mấy anh em cùng thế hệ thế hệ này đều không dám nói gì.”

“...Vậy thì làm sao em có thể thuyết phục được anh hả?”

“Trong phạm vi cái vòng luẩn quẩn này cần phải được nhiều người biết đến.

Nhà họ Thẩm sẽ giới thiệu cho chúng ta một số công việc để chúng ta có cơ hội tích lũy tiếng tăm...nhưng bây giờ đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa, em cứ yên tâm dưỡng thai đi, tối hôm qua lại hoạt động quá sức rồi đúng không? Nhớ tìm bà cụ Ô để lấy một ít các loại thuốc giúp cường dương, bổ thận.”

Anh ấy cười xấu xa rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

“Anh đi đâu vậy?”

“Quay về trường học, nhân tiện hẹn một em gái thuê phòng! Ăn thức ăn cho chó của hai vợ chồng em cả ngày, nghẹn chết anh rồi! Khi em rắc thức ăn cho chó em sẽ không biết cảm giác của anh trai em là thế nào đâu!”

Anh trai tôi mỉm cười ra sân sau lái xe đi.

Ước ước ước đi, anh trái lại phải tìm được một cô vợ mới được quay trở về đó! Cái chết của mẹ tôi có lẽ đã để lại một cái bóng ma tâm lý quá sâu cho anh ấy phải không? Nhìn thấy bố đối với mẹ nhớ mãi không quên, anh trai tôi cảm thấy quá đau lòng khi yêu một người đến mức này, anh ấy có chút sợ hãi chính mình sẽ làm như vậy vì bản thân, cho nên thà vui chơi khắp chốn còn hơn.

Hôm qua Giang Lãnh mở ổ khóa Khổng Minh, bên trong có một chiếc hộp giấu kín và kích thước thì bằng một chiếc hộp đựng nhẫn, đủ để đựng một chiếc huy hiệu.

Ổ khóa Khổng Minh này là một cặp, và một trong số đó đã được mua.

Anh muốn người nhà họ Thẩm ở dương gian chú ý đến tung tích của chiếc khóa này.

Loại này chỉ có người trong giới mới có thể mua được, đối với người bình thường thì có được cũng vô dụng.

Tôi gọi điện cho ông cố, ông cụ không biết sử dụng điện thoại thông minh nên không thể gửi ảnh cho ông, tôi mơ hồ cảm thấy ông cố rất nghe lời tôi, ông ấy không dám và cũng không muốn xúc phạm Giang Lãnh.

Ông tôi có chút không vui sau khi nghe tôi kể về vụ việc của Mộ Bảo Nhi: “Con bé này can đảm quá, cứ như vậy mà dám vào chợ ma trộm đồ.

Nó là người bên dòng dõi của em trai ông.

Ông cũng quản nó được nhiều.

Nếu các cháu cần thẩm vấn con bé thì ông sẽ bảo con bé đến nhà một chuyến.”

Tôi liền nghĩ về nhà một chuyến cũng tốt, anh trai có mua mấy món đồ “báo hiếu”

cho ông cố, anh ấy thân thiết và rất biết lấy lòng ông cố, đoán chừng rằng anh ấy là người duy nhất trong số đám con cháu dám mua những đồ dùng riêng tư này cho ông mình! Tôi nói với ông cố là hai hôm nữa sẽ về gặp ông, anh trai tôi đã mua cho ông mấy thứ gửi về, ông nội cười và chửi, thằng nhóc khốn nạn.

Ồ...nghe giọng điệu của ông cố, tôi nghĩ ông có thể “sống”

đến trăm tuổi.

Bà cố tôi sau khi được gả cho ông thì rất hăng hái sinh con, trong cái thời đại như vậy lại có thể sinh con, hơn nữa ông cố còn toàn tâm toàn ý đối với bà, có thể nghĩ hai người bọn họ đã có bao nhiêu “ân ái”

, nó quanh co đến nỗi người khác căn bản là chen vào không lọt được.

Buổi chiều cô Lâm lại đến, tôi thật sự rất khâm phục cô ta, cô ta vẫn có thể đòi đến nhà sau khi bị anh tôi mắng và khóc, tôi có chút mềm lòng.

“Tôi đến đây để kể cho cô nghe về bệnh viện Đại Thành.”

Cô ta thì thầm: “Anh trai tôi đã cử người đến điều tra, nhưng đi vào trong thì hình như bị phát hiện, đột nhiên bị ngắt kết nối với chúng tôi…anh trai tôi hiện đang liên lạc cảnh sát để cử cảnh sát đặc nhiệm vào trong...”

Tôi nhíu mày, Lâm Thừa Dũng đây là muốn làm gì? “Mộ Lan Lăng, tôi nghĩ anh trai tôi…hình như hơi cố chấp.”

Cô Lâm nói với vẻ lo lắng: “Có thể là do cô…anh trai tôi thực sự không tin vào ma quỷ và thần tiên.

Anh ấy dường như muốn dùng sức mạnh để chứng minh rằng con người có thể chiến thắng thiên nhiên.

Hồn ma và thần thánh càng không thể can thiệp vào trật tự bình thường của thế giới.”

“...Thực ra suy nghĩ của anh ta đúng.

Dù là tiên, quỷ, người hay ma thì đều có trình tự hoạt động của riêng mình.

Ép buộc phải can thiệp đều phải gánh tội...nhưng tại sao anh ta khẩn trương về chuyện của bệnh viện Đại Thành như vậy?”

Tôi có chút không giải thích được.

“Chuyện của Từ Bảo Trân không thể che đậy được.

Hiện giờ nhà họ Từ đang tạo áp lực lên truyền thông để tránh rò rỉ tin tức.

Áp lực rất lớn.

Nếu chuyện này bị truyền ra ra thì nhà họ Từ nhất định sẽ tìm cách cắn chết anh trai tôi và kéo theo anh ấy xuống nước...”

Cô Lâm lo lắng.

Tôi không hiểu chính trị.

Tôi nghĩ những người chơi chính trị là những người có đầu óc rất tốt.

Tôi sợ rằng không có nơi nào trên thế giới này phức tạp hơn chính trị.

Gần đây, Lâm Thừa Dũng tỏ ra rất khiêm tốn và cũng không liên lạc với tôi.

Có phải vì anh ta định tự mình giải quyết chuyện của bệnh viện Đại Thành không? “Cô thuyết phục Lâm Thừa Dũng đừng hấp tấp, Từ Bảo Trân có thể sẽ không chết đâu, lát nữa tôi sẽ dẫn người đi xem tình hình của cô ấy.”

Tôi trấn an cô Lâm vài câu.

Vẻ mặt lo lắng của cô ta tốt hơn một chút, và cô ta từ tốn nói: “À đúng rồi, hôm nay tôi đã cùng anh trai đi dự tiệc trưa tại khách sạn Thương Minh.

Tôi đã nhìn thấy anh trai của cô đó.”

Phù...

Không phải chứ? Có cần phải đúng lúc như vậy không!