Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 247: Chiếc xe trống

Anh trai tôi khó khăn lắm mới chịu đi hẹn hò một lần, không ngờ lại gặp cô Lâm.

Đúng là ngại thật đấy.

Lâm Thừa Liễu nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền nở một nụ cười ranh mãnh và nói: “Tôi có né mặt nên anh ấy không nhìn thấy đâu, với cả ở một nơi như khách sạn Thương Minh luôn đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng, anh ấy trực tiếp đi thang máy lên tầng trên cao mà.”

Anh trai tôi ấy mà, người ta đi hẹn hò cũng chỉ tới các khách sạn bình dân thôi, nhưng anh ấy đúng thật là hào phóng.

Hẹn hò với tình một đêm cũng phải tới khách sạn năm sao cao cấp như Thương Minh.

Chẳng trách Tống Thanh Vy lại nói anh trai tôi vô cùng hào phóng với phụ nữ, chỉ cần không nói tới chuyện tình cảm là được.

Không biết là một cô gái như thế nào mới có thể khuất phục được anh ấy! Nhưng cô Lâm lại vẫn có thể cười được.

Nếu cô ấy thật sự đã thích anh trai tôi, thì đáng lẽ phải ghen chứ nhỉ? “Cô không buồn à?”

Tôi thử hỏi thăm dò.

Cô Lâm cười nói: “Tôi có gì phải buồn chứ?Anh trai cô đối với tôi không ga lăng chút nào, anh ấy lại rất ghét tôi nữa nên tốt nhất tôi cứ tránh anh ấy đi là xong.”

Sau đó còn bĩu môi nói: “Con trai không phải đều thích những cô gái liễu yếu đào tơ sao? Tôi thấy cô gái đi cùng anh cô hôm đó cũng khá là yểu điệu đó.”

Lâm Thừa Liễu được giáo dục rất tốt, mặc dù cái tính tự kiêu đã ăn sâu vào trong máu cô ta rồi, nhưng khi nói chuyện thì vẫn rất lịch sự.

Có một câu nói là: “Con người sẽ luôn bị hấp dẫn bởi những người khác mình hoàn toàn.”

Cô Lâm được nuôi dạy nghiêm khắc trong một gia tộc giàu có, cô ta và anh trai mình Lâm Thừa Dũng hoàn toàn không giống với con cái của những gia tộc giàu có khác.

Thấy anh trai tôi rất khác với người bình thường nhưng lại có thể sống một cách tự do tự tại như họ, khiến cô ta bị hấp dẫn cũng là điều có thể hiểu được.

Giống như Lâm Thừa Dũng cũng thế, nhìn thấy tôi thì giống như nhìn thấy người dị thường vậy, nên cũng rất để ý tới tôi.

“Cô Mộ à, tôi cảm thấy anh trai tôi là người rất biết nhịn, tôi dám khẳng định là anh ấy ngày ngày nhớ tới cô, chỉ là không thể hiện điều đó ra bên ngoài mà thôi.”

Tôi thấy hơi đau đầu và chỉ vào bụng mình nói: “Cô Lâm, cô nhìn đi, tôi đã...”

“Tôi biết, nhưng anh ấy không tin đâu, anh ấy từng hỏi một chuyên gia về vấn đề này.

Cô đừng ngạc nhiên, tôi biết chuyện của cô nhưng sẽ giữ bí mật tuyệt đối.”

Lâm Thừa Liễu cười nhưng vẫn lộ ra chút lo lắng: “Nói chung là cô hãy cẩn thận vào nhé!”

“Cẩn thận gì chứ?”

Tôi ngây người.

Cô ta nhìn tôi cười nói: “Không có gì, dù sao cũng là phụ nữ có thai, tất nhiên là phải cẩn thận rồi.”

Lúc Lâm Thừa Liễu rời đi, tôi liền dặn: “Về khuyên anh cô giúp tôi, đừng hành động hấp tấp, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho chuyện của bệnh viện Đại Thành Lâm Thừa Liễu bĩu môi: “Lời của tôi thì có tác dụng gì chứ? Cô tự mình đi nói với anh ấy thì còn có chút tác dụng.

Mà thôi, tôi sẽ chuyền lời cho cô.”

Lúc tiễn cô ta ra cổng, Đại Bình một tay sai âm phủ đang đứng hút thuốc ở vườn hoa, đợi đến khi Lâm Thừa Liễu rời đi,anh ta mới dập điếu thuốc trên tay chạy tới nói: “Nữ chủ nhân, tôi nghe nói mọi người đang điều tra chuyện của bệnh viên Đại Thành.”

“Anh bây giờ mới biết à?”

Đại Bình thì thầm nói: “Vâng, khu vực đó có tay sai âm phủ khác nên tôi không rõ lắm.

Gần đây có một người bạn tới tìm tôi than khổ, nói chỗ đó hình như có một vài vấn đề.”

Bạn của Đại Bình là một tài xế lái xe, gần đây ứng tuyển làm việc ở một công ty vận tải tư nhân.

Công ty này tuyển tài xế lái ban đêm, và yêu cầu phải là thanh niên sức khỏe tốt.

Bạn của Đại Bình rất phù hợp với yêu cầu của họ, công ty trả cho anh ta hai mươi tư triệu một tháng, mỗi ngày đều phải làm ca đêm bắt đầu từ hai mươi ba giờ, trong lịch trình sẽ đi qua một vài nơi rất xa, điểm cuối cùng là bệnh viện Đại Thành, sau đó sẽ đi từ bệnh viện đó về.

Cả đi cả về chỉ hết ba tiếng, hai giờ sáng là xong việc có thể về nhà nghỉ ngơi, anh ta cảm thấy công việc này rất tốt, nên vui vẻ nhận việc.

Lúc mới bắt đầu làm không cảm thấy có gì bất thường, ban đêm đường ít người, cả đường đều là những chiếc xe trống.

Nhưng dần dần anh ta mới phát hiện ra các xe lái tới bệnh viện Đại Thành đều là xe trống, sau khi tới bệnh viện mới có một vài người đổi ca lên xe để về thành phố.

Vì lái xe ban đêm rất chán, anh ta có vài lần đếm số người trên xe,tình cờ là mỗi lần đều là bảy người và đều xuống cùng một địa điểm.

Anh ta có chút hốt hoảng, có một hôm hẹn bạn sau khi tan làm sẽ đi ăn đồ nướng, bảo người bạn đợi ở một điểm mà anh ta sẽ đi qua rồi cùng nhau đi ăn.

Kết quả là người bạn không hề nhìn thấy xe của anh ta đi qua.

Ban đêm đường vắng nên không thể không nhìn thấy chiếc xe to như thế được, bạn anh ta còn tưởng bị cho leo cây rồi nên gọi điện mắng cho anh ta một trận.

Hôm sau lại hẹn thêm một lần nữa nhưng người bạn vẫn không nhìn thấy chiếc xe đó.

Anh ta bắt đầu cảm thấy sợ, cách bệnh viện Đại Thành không xa là một cái nghĩa trang, tại sao chỉ khi tới bệnh viện thì mới có khách lên xe? Anh ta liền nhớ tới trong đám bạn của mình có Đại Bình rất rành về phong thủy, Đại Bình đứng chờ ở điểm mà anh ta sẽ đi qua, kết quả nhìn thấy...

“Nữ chủ nhân, chiếc xe đó là xe đã từng có sự cố xảy ra, trên xe toàn là âm khí, người mệnh hỏa sẽ không nhìn thấy được chiếc xe đó.

Vía của lái xe phải mạnh mới được.

Đại Bình căng thẳng nói: “Tôi đã nhờ người nghe ngóng, lộ trình đặc biệt là do công ty vận tải này đặt ra, để bổ sung cho tuyến đường giao thông tới bệnh viện Đại Thành, đây là do bệnh viện thuê.

Xem ra bí mật của bệnh viện này rất lớn,có lẽ là kinh thiên động địa.

Gần đó có một nghĩa trang, mỗi ngày đều có không ít vong hồn vất vưởng quanh đó, một phù thủy già nói bệnh viện là nơi chôn cất cho linh hồn, vì thế mà linh hồn của quỷ vào rồi sẽ không ra được nữa, bị bọn họ lợi dụng để làm một số chuyện.

Đại Bình hỏi tôi: “Nữ chủ nhân, tôi nghe đồng nghiệp nói, lần trước Đế quân đại nhân có từng đích thân tới đó một lần, bắt một vài tên quỷ lang thang và một vài tên đang tu luyện, nhưng người lập kế hoạch và người quản lí sau mộ đều không có ở đó.”

“Sao tôi biết được chứ? Chắc anh ấy tự có kế hoạch của mình, chúng ta nghe theo lệnh là được.

Bảo bạn của anh đừng nghỉ việc vội, đợi chúng ta qua đó xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp.: Tôi vừa nói dứt lời thì thấy anh trai tôi cầm chìa khóa đi từ sân sau tới hỏi: “Đi xem cái gì cơ?”

Tóc anh ấy hơi ướt mùi dầu gội lạ hoắc, tôi nhìn anh trai tôi một lượt, anh ấy đúng là chỉ tìm tình một đêm, xong việc thì liền bỏ đi.

“Đừng nhìn nữa! Anh hai mươi ba tuổi rồi, em muốn anh nhịn tới phát điên à?”

Anh ấy vừa cười vừa nói.

Anh tôi ngồi bên cạnh Đại Bình, nghe anh ta kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa.

Chiếc xe trống, thời gian được chỉ định, lộ trình cũng được chỉ định...trong này nhất định là có ẩn tình gì đó.

Một số nơi ở dùng Việt ngữ như Đông Nam Á, Hồng Kông...từ “trống”

là đại kỵ.

Vì từ này có thể bị hiểu là “hung”

ý nghĩa không tốt.

Nên ở các khu vực đó, không được nói là phòng cho thuê còn trống mà phải nói là “căn phòng cát tường cho thuê”

.

Đại Bình nói chiếc xe khách đó là “xe hung”

, một chiếc xe trống không đi tới trạm cố định, lại chỉ chở số khách cố định, sau đó các hành khách lại xuống cùng một địa điểm.

Những chuyện đại kị như thế này, may mà tài xế đó vẫn kiên trì được tới bây giờ.

Anh trai tôi cau mày nói: “Vấn đề là, họ đi như thế nào? Nếu như chúng ta cũng ngồi lên chiếc xe đó, thì những hành khách đó có phát hiện ra điều bất thường hay không? Thì mọi chuyện đều sáng tỏ rồi.”

Đây quả thực là một vấn đề, chúng tôi không sợ quỷ, nhưng quỷ sợ chúng tôi.

“Nếu có cách gì đó thì...”

Tôi liền nghĩ ra: “Anh à, Mộ Bảo Nhi không phải là có thể thoát hồn hiện thân sao?