Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 171: Dắt hồn trở về (2)

Giang Lãnh lúc đem tôi lên bờ, Bạch Vô Thường đúng lúc đang hù dọa mấy người thi nhân, hiếm khi anh ta được hiện chân thân một lần, những người đó sợ tới mức tè ra quần.

"Vi, vì sao?"

Giọng của tôi nói có chút biến đổi, răng run run căn chính mình đầu lưỡi.

Giang Lãnh trầm mặc đếm quần áo ướt đẫm trên người tôi xuống, trực tiếp nhận áo lông mà anh tôi đưa qua mặc lên người tôi.

Nhưng mà hai cái đùi lạnh thì làm sao đây? Anh đối với Bạch Vô Thường nói: "ÐĐem mấy thi thể đó đi xử lý"

"Tuân mệnh.

Hì hì, nữ chủ nhân, đừng trừng tôi, tôi chính là vì ngài để lại tay sau"

Bạch Vô Thường đối với tôi cười, từ trong tay áo lấy ra một tấm biến dài chấp ký ở trán của tôi.

Tựa như nghi thức xối nước lên đầu bình thường vậy, làm cho tôi nháy mắt nhớ lại bị treo lên miệng giếng bởi cẳng tay của hắn! "Anh, anh..."

Tôi trốn ở đằng sau của Giang Lãnh, tên này thực sự rất sợ hãi! Cái loại người lãnh khốc cùng tà khí như hắn, tuyệt đối là màn biểu diễn chân chính! Trước kia Bạch Vô Thường ném tôi xuống đất, dùng Trường chấp ký ở trên người tôi điểm một chút, lẽ nào lúc đó hắn hạ cấm chú gì sao? "Nữ chủ nhân.

Tôi chính là cố hết sức không lấy lòng nha! A, các Tôn Thần từng người đều không có thương xót tôi"

Hản ôm hận thù đi về chỗ những thi thể bay đi.

Giang Lãnh dùng pháp thuật vẽ ra một cái vòng tròn, ôm ấy tôi đi vào trong đó, tôi cho rằng đối diện sẽ là phòng của tôi.

Trước đây anh từng ôm tôi vào đó một lần.

Không ngờ đến đi vào xem thử, là tòa nhà nhỏ của nhà họ Thẩm, lúc trước tôi ở đây hơn một tháng, anh cũng ở chỗ này hạ bùa chú? "Giang Lãnh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao Bạch Vô Thường lại muốn ném em vào giếng Hoàng Lương?!"

Tôi cảm thấy bản thân giống như con kiến bình thường bị mấy thần chỉ bọn họ đùa giỡn vậy.

Giang Lãnh đem tôi đặt ở trên giường, cười nói: "Sao, tức giận rồi?"

Tôi...Tôi rất muốn tức giận, nhưng mà hiện tại giận không nỗi.

Anh chính là ở trước mặt, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa.

"Khi ta đi tìm một vị thân để tách linh hồn của bọn họ ra, có một hồn phách bị hao tổn, vì thế mà ta đã bổ huyết đi vào."

Giang Lãnh khẽ cười.

Tôi lắng lặng nghe anh nói.

"Chiêu trò ngu xuẩn này đã bị lão đầu Tử Vi để ý, ông ta vốn dĩ rất không vui vì ta đã truyền cho em một huyết chủ Vọng Sanh Bất Diệt, vì vậy ông ta cùng ta đánh một trận.

"Ở trong mắt ông ta, tình yêu của người phàm sỉ tâm bất quá chỉ là chấp niệm, nháy mắt liền biến mất, ông ta kêu Bạch Vô Thường lấy danh nghĩa của ta hạ cấm chú,nếu em không nhớ được, ta càng không thể lần nữa ở bên cạnh em, có điều..."

Âm cuối của anh mang theo một tia đắc ý: "Bọn họ đâu biết được, vợ của ta lại có bao nhiêu cố chấp"

"Mộ Lan Lăng, ta từng nói, sẽ hay không quên em, phải em bản thân em"

"Có điều vẫn tốt, em còn chưa ngốc lâu đã nhớ ra tên của chồng em rồi"

Anh vừa nói vừa đem quần áo ướt vứt đi.

Tôi bàng hoàng nhớ lại lời nói của anh, cho đến khi da thịt lạnh như băng của anh đi lên, lạnh đến nỗi làm cho tôi giật mình, tôi mới vừa hồi phục tinh thần: "Đợi một chút! Bạch Vô Thường đem tôi ném xuống giếng Hoàng Lương..."

"Giếng đó không phải Hoàng Lương, hắn không có tự ý làm chủ, mà là nghe theo mệnh lệnh của ta đem em ném xuống giếng Hoàn Dương, hắn lừa em"

Lừa tôi?! Tôi...

Tôi không ngờ, thật muốn bóp chết hắn! Tên này! Lời nói thật thật giả giả, kỹ thuật diễn nghịch thiên rất thật! Làm cho tôi đều đầu đau! Rất ác liệt rồi, sao có thể có loại thần ác như vậy chứ? Khó trách đại quan ở Minh Phủ lại nhìn thấy Bạch Vô Thường đều tránh không kịp! Nhân duyên tên này nhất định vô cùng kém! "Anh, anh cũng không quản hẳn sao? Quá ác rồi! Hắn lừa em xoay vòng vòng! Em còn khóc cầu xin hẳn không được để em rơi xuống đó! Quá mất mặt!"

Tôi tức giận hung hăng đấm vào chăn.

"Ta không quản nổi hắn"

Giang Lãnh lắc đầu.

Không phải chứ?! Hắc Bạch Vô Thường chỉ là tiểu thân ở Minh Phủ, Minh Phủ chí tôn cũng không quản được hắn sao? "Mặc dù bọn họ chỉ là tiểu thần, nhưng được dân tín nhiệm rất nhiều, lực lượng rất lớn, có thể so sánh với Tôn Thần.

Sinh ra ở Dương gian, có lẽ không biết ai là Để Quân Xích Thiên, không biết Tam Thanh Tứ Ngự của Cửu Trùng Thiên, nhưng không ai không biết đến Hắc Bạch Vô Thường cả, sức mạnh của ngôn ngữ và tín nhiệm, có khi còn có thể vượt qua cả thần, hiểu chưa?"

"Ô"

Thì ra Hắc Bạch Vô Thường thực sự đáng sợ như vậy, sau này tôi vẫn là tôi đốt cho họ nhiều tiền giấy chút.

Giang Lãnh bóp cằm tôi lắc lắc: "Lúc ở Âm Cảnh Thiên Cung, ta không phải là nhắc nhở em đừng khóc sao? Ai kêu em nước mắt nhiều như vậy? Động tí là khóc."

Tôi đâu có biết.

Tôi cũng không phải thần, không thể giống các người xem sống chết của con người rẻ mạt như vậy được, đối sinh diệt luân hồi của người phàm đạm mạc vô cùng, có thể cho tôi một cái nhìn đã là đáng tiếc lắm rồi.

"Tái sinh bất tử.

Chỉ cần em từ Minh Phủ đi lên tái sinh, ký ức của em sẽ bị biến mất, hắn chỉ là hạ cấm chú cho em thôi, khiến tất cả mọi chuyện liên quan đến ta đều biến thành cấm ky, không có ai có thể nói cho em biết, không ai giúp em, ngoại trừ bản thân em tự nhớ ra"

Những tay lạnh lẽo của Giang Lãnh lướt qua vết sẹo trên ngực tôi.

Ở đây từng có máu của tôi và anh.

Chỉ cần anh bất tử, tôi liền mang theo ký ức lại lần nữa gặp được anh.

Bàn tay của anh dần dần siết chặt, cơn đau khiến tôi có chút cố gắng đứng lên: "Đợi...Hừ"

Tên này vậy mà cổ ý dùng lực! "Đợi? Trên người em lạnh như vậy, không muốn mau chóng ấm lên sao?"

Giọng nói của anh có chút không vui.

"Anh...Vậy anh cũng bỏ mặt nạ xuống đi"

Đeo cái mặt nạ ác quỷ này, tôi không nhịn được nhắm mắt quay đầu tránh đi, có một số ký ức không vui vẻ hiện ra trong đầu.

"Muốn nhìn ta?"

Anh khẽ cười.

Anh...Nói nhảm gì vậy.

Tôi cắn môi không nói tiếng nào, anh đứng dậy cúi mặt xuống, ý bảo tôi gỡ nó ra.

Cái mặt nạ này vừa xấu vừa dữ, hôn nữa còn khiến tôi nhớ tới lúc trước cái mặt nhăn nhó đỏ như máu đã hấp thụ những ý nghĩ xấu xa của anh ấy trước đây, nhìn thấy làm bậy, thực sự là...

Tôi đưa tay, dùng đầu ngón tay chạm vào vành tai lạnh lo của anh, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt anh.

Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, như một viên ngọc bích tạc từ băng.

Nhưng lúc này, ánh mắt của anh bao phủ lấy cái tỉ đoạn màu trắng.

Tôi bị dội nước đá trong giây lát, không nói nên lời.

Anh cũng không để tôi nói.

Nghiêng đầu dùng môi lạnh như băng che lại miệng của tôi.

"Đứa nhỏ bị hao tốn linh hồn kia, tên là Phi Độc, hồn Phi Độc chính là mắt thức"

Ngực đau nhói như muốn nghẹt thở! Tôi thở gấp hai lần, nằm lấy vai anh và muốn nói, nhưng anh lại bịt miệng thật chặt.

"Hừ"

Tôi gắt gao nắm lấy anh, tại sao anh không nói cho tôi biết những chuyện này? Lúc ở Cảnh Thiên Cung, anh đã không nhìn thấy tôi rồi sao?! Cho nên tôi sẽ cảm thấy lời nói của anh và ánh mắt đó khiến tôi bất an! Tôi đấu tranh, giận dữ, nước mắt, nỗi buồn đều tan biến trong tiếng cười sâu lắng và đắc ý của anh.

"Mộ Lan Lăng, sao em lại dễ dỗ như vậy chứ?"

Anh cười rồi buông môi tôi ra.

Không khí tràn vào phổi làm tôi khiến tôi bớt bối rối một chút, anh cúi người hôn vết Mạn Châu Sa Hoa trên ngực của tôi.

"Lão đầu Tử Vi đã hạ cho ta Phi Độc mới, bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thế hợp nhất với linh hồn, ta chỉ là tạm thời không nhìn thấy mà thôi"

Tên khốn kiếp này! Ngôn ngữ lời nói cũng không biểu đạt được hết sự giận dữ của tôi, tôi hung hăng cắn ở cổ anh một cái.

Tham sân si đều nằm ở trong tay của anh, một câu nói tôi có thể rơi vào mây mù, cũng có thể rơi vào động băng.

Giang Lãnh đứng thẳng người kiêu ngạo, trong bóng đêm đường cong của cơ thể anh hiện lên sự bá đạo và tôn sùng.

Anh khẽ cười: "Đã nói rồi, làm với em, còn cần phải dùng mắt?"