Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 170: Dặt hồn trở về

Sấm trái, sấm phải.

Hai ngón giữa nắm vào lòng bàn tay, ngón cái ép vào hai ngón giữa, hai ngón hai bên dựng thẳng, đó là tay trái nảm sấm, hay gọi là dương lôi.

Hai ngón giữa của tay phải năm vào lòng bàn tay, ngón cái áp vào hai ngón giữa, hai ngón hai bên nắm lại, đó là tay phải nằm sấm, hay gọi là âm lôi.

Hai tay cùng triệu lôi, tượng trưng cho sấm sét.

Hai tay tôi làm ra cái quyết lôi, hàng rào và cổng nhỏ sân sau đột nhiên bị một tia chớp đánh ngã, tôi sững sờ nhìn hai tay chính mình, cho đến khi anh trai vỗ tôi mới tỉnh táo lại.

"Lan Lăng em phát ngốc cái gì vậy! Chạy nhanh!"

Anh ấy dắt tay tôi chạy ra phía sau căn nhà.

Hai người chúng tôi là đột nhập vào nhà người ta, nếu bị người trong các hộ gia đình xung quanh phát hiện không chừng họ còn dốc sức ra bắt chúng tôi lại, bây giờ mặc kệ là xác sống hay người sống, chúng tôi đều phải trốn đi! "Anh, anh, vừa rồi em triệu hồi được sấm sét sao?"

Tôi nghi ngờ hỏi.

Có năng lực như vậy, không phải là tôi có thế ngụy trang mình là một người có đạo pháp cao thâm không? "Vớ vẩn! Chẳng lẽ lại triệu hồi mấy con ma tiên nhỏ bé! Sớm biết em có năng lực như vậy thì đã không đưa cái côn chích điện kia cho em rồi, anh còn sợ bị kẻ địch lấy mất đó!"

Anh trai tôi thâp giọng mảng, kéo tôi chạy về phía rừng cây.

Trong rừng cây âm khí dày đặc, truy binh đuổi theo phía sau, xác sống cũng không cứng nhắc như tượng như trong tưởng tượng của chúng tôi, lại càng không giống trong phim khoa học viễn tưởng: trên trán dán một ái bùa, cứng nhắc nhảy về phía trước.

Người cản thi có rất nhiều kiến thức cơ bản, chẳng hạn như kỹ năng xoay người, kỹ năng qua câu, kỹ năng cao thấp.

Nói tóm lại chính là phương pháp đuổi thi và bối thi.

Người tu luyện kỳ môn này có mấy yếu điểm: thứ nhất phải là đàn ông, hai phải có bộ dạng xấu xí, ba phải gan lớn mệnh cứng, cho nên tổng kết lại, tôi cảm thấy người cản thi đều có vẻ mặt dữ tợn, là người hung thần ác sát! Đừng nói gặp được xác sống đuổi tới, dù là gặp người sống như vậy tôi cũng sẽ đi vòng qua Phía sau từng trận gió lạnh thổi đến, trong rừng cây tối đen, tôi không tự giác lạnh cả sống lưng, tựa như có người kê sát sau lưng thì thầm cười nhỏ.

"Anh, anh...Em cảm giác có quỷ đi theo em"

Tôi hơi nức nở, có cảm giác như dòi đang bò dọc theo sống lưng, không thể gạt đi được.

Anh trai tôi quay đầu nhìn thoáng qua, giọng điệu không tốt lắm: "Có cái quỷ gì đâu! Hơn nữa bây giờ quỷ đầu sợ em, làm gì có con quỷ nào không có mắt mà chạy đến tìm em thôi!"

Anh ấy không cẩn thận bị vấp kéo tôi ngã theo.

"Hai tên thanh niên ngu dốt kia! Chọc bọn tao rồi còn muốn toàn thân trở rat Đàn ông thì để lại một cánh tay! Phụ nữ thì đi theo tao! Tha chết cho bọn mày!"

Trong bóng đêm có một giọng nam rống lên.

Anh trai tôi đẩy tôi một cái, khiến tôi nấp sau gốc cây, anh ấy tìm trong ba lô lấy ra một cái nỏ, là loại nỏ để săn lợn rừng, cách đây một thời gian đã có tin tức có người lên núi săn lợn rừng, kết quả lại bắn chết một người, trời ơi, lá gan của anh ấy càng ngày càng lớn! "Vυ't!"

Một tiếng dây cung bắn vang lên, một cái bóng đen la lên thảm thiết, chửi bậy phải gϊếŧ chúng tôi.

Tôi trộm mở dân đường ra, tín hiệu trong rừng quá yếu, vòng vô nửa ngày cũng không chạy nổi, chúng tôi đành phải tùy theo vận may mà chọn phương hướng khác mà bỏ chạy.

Rất nhanh tôi đã nhìn thấy ánh sáng, đó là hồ nước phụ cận sơn môn của nhà họ Thẩm.

Trời lúc này rất lạnh, trên mặt nước có một tầng sương mỏng, ánh trăng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước, tản ra ánh sáng thánh khiết.

Anh trai tôi ngăn một người đàn ông đang lao về phía tôi, đè anh ta trên mặt đất mãnh liệt đánh, tôi nơm nớp lo Sợ chạy trước, tranh thủ không cản trở anh ấy, nhưng lại không chịu nổi mấy cái xác sống đang vọt tới.

Cái xác sống kia chính là bà cụ đó, thế nhưng lại đang kéo theo bộ ruột trên mặt đất đuổi theo tôi! Để những xác sống này có thể chạy xa như vậy, người điều khiển phải thêm sức mạnh để khiến tay chân chúng có thể dẻo dai, ba ta gần như có thể xuất hiện trước mặt tôi chỉ bằng một cú nhảy! "AI"

Tôi dẫm lên vũng bùn bên bờ hồ, nhanh chóng ngã nhào vào trong hồ nước lạnh lẽo.

Rét lạnh đến tận xương tủy.

Dòng nước lạnh băng bắt đầu thấm vào quần áo, quần áo dính nước nặng tựa ngàn cân, kéo tôi lặn xuống càng sâu xuống đáy hồ đen ngòm.

Tôi, tôi không biết bơi.

Chớp mắt ở trong nước kia, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, trong đầu chỉ kịp la lên hai chữ.

Hai chữ này cũng khiến tôi rơi vào biển sâu vô biên.

Tôi nhớ cánh tay rắn chắc của anh kẹp người tôi lại, hơi thở lạnh băng bao trùm cả cơ thể và suy nghĩ của tôi.

Tôi chỉ có thế tuyệt vọng trằn trọc dưới thân anh, anh nắm chặt hai tay, tôi lập tức hít thở không thông, anh nắm sự sống chết của tôi trong tay, nắm tình yêu của tôi trong tay, kiểm soát hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ của tôi! Hình như có một tia chớp xẹt qua bóng tối.

Trong lòng tôi trào ra vô số chua chát mềm mại và không muốn xa rời.

Sao tôi lại có thể quên anh.

Một trăm đêm, một nghìn đêm, một vạn đêm tôi đều không thể quen được nếu không có anh! Giang Lãnh.

Giang Lãn.

Nếu lời nói có linh hồn, xin cho tôi vĩnh viễn nhớ cái tên này, cho dù chết cũng không hủy diệt tình yêu, khiến tôi vĩnh viễn nhớ rõ anh.

Nếu lời nói có linh hồn.

Những linh hồn chết đuối có giống tôi không? Tuyệt vọng nhìn ánh sáng rực rỡ trên mặt nước, vươn tay nhưng không thể bắt được ánh trăng.

Nhưng là lúc thân thể bị bóng tối cần nuốt, tôi không cam lòng, luống cuống muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng! Đột nhiên một ngón tay lạnh lẽo chạm vào tay tôi, tôi năm thật chặt ngón tay ấy! Là ai? Ngón tay thon dài, tựa như một khúc cây khô không có da thịt.

Nhưng ngón tay này lại cho tôi một sức mạnh to lớn, kéo tôi lên trên, cho tôi hy vọng sống.

Tôi mở mắt ra, nhìn đến gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ mọng như máu, cười đến quỷ dị tà mị: "Nữ chủ nhân, tôi về rồi, về rồi, vốn dĩ, người, rồi"

Bạch Vô Thường? Hắn nói xong cơ thể lập tức trở nên trong suốt rồi biến mất.

Cái tay đang nắm tay tôi cũng biến thành một cái gì đó cứng ngắc, khiến tay tôi sinh đau.

Hắn kéo tôi được một nửa lại đột nhiên biến mất, cơ thể của tôi lại chìm nhanh xuống, nước khiến tôi nghẹt thở, tôi quơ chân một cách tuyệt vọng.

Một bóng người hoảng hốt xuất hiện, mái tóc dài đen nhánh như sa tanh trong làn nước lạnh giá, sau lưng là bầu trời đêm màu chàm và ánh trăng mờ ảo.

Ngày và tháng.

Suy nghĩ và hoài niệm.

Một cánh tay thon dài ôm chặt thắt lưng tôi, kéo tôi nổi lên mặt nước, đôi tay kia mãnh liệt bóp mạnh vào xương sườn của tôi, đau đến mức khiển tôi uống vào rất nhiều nước hồ lạng băng.

Mặt nạ quỷ hung thần ác sát.

L*иg ngực và cánh tay quen thuộc.

Tôi gắt gao ôm lấy cố anh ta, chẳng sợ chiếc mặt nạ kia khiến hai má tôi đau nhức.

"Giang Lãnh...Giang Lãnh..."

Miệng tôi run lên, đầu lưỡi lạnh lẽo cũng không chịu khống chẽ, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nhắm nghiền hai mắt bối rối tìm kiếm đôi môi anh, da thịt anh.

Anh trầm thấp cười khẽ, lời nói vẫn lạnh lẽo như cũ.

"Mộ Lan Lăng, hôn môi không giống cắn loạn như em đâu.