Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 158: Xích Trói Quỷ

Tên này rốt cuộc phải ghê tởm đến mức nào mà trước khi chết vẫn không quên cái sở thích đặt biệt đó của anh ta? Trước khi anh ta bị lột da nhất định là đã rất thống khổ, nghe nói lúc lột da phải "lột sống"

mới có thể giữ được nguyên vẹn, bởi vì nếu chết rồi thì máu sẽ không được lưu thông có một vài chỗ sẽ không lột được Khi đó chúng tôi nhìn thấy Mộ Vân Giang khắp người chỉ còn lại da, trên đất toàn là máu, hơn nữa trên đỉnh đầu, trước hai tay, hai chân đều đặt "Ngũ Cốc".

Tấm gương phản chiếu ánh lửa để hấp thụ cơn giận của Ngũ Cốc, đảm bảo rằng anh ta sẽ không chết trong quá trình lột da, dưới hoàn cảnh đau đớn như vậy mà trong đầu anh ta vẫn luôn nghĩ đến tôi, thật khó hiểu được tâm lý của những kẻ biếи ŧɦái.

Một nữa hồn phách của Mộ Vân Giang giống như một hồn ma bình thường, luôn ngu ngốc lặp đi lặp lại hành động trước khi chết, anh ta cố gắng cào lên vách tường có lẽ là vì khi lột da quá đau đớn.

Nhưng một nửa luyện hồn còn lại của anh ta thì đáng sợ hơn nhiều, bốn chân trên đất mạnh mẽ khua về hướng trận pháp của nhà giam, khi anh ta nhìn thấy tôi vậy mà lại vẫn nhận ra tôi! "Mộ...Lan Lăng."

Giọng nói khàn khàn của anh ta thì thầm phát ra tiếng rồi đột nhiên lao mạnh đến trước mặt tôi.

"AI"

Tôi giật mình lùi về phía sau mấy bước, sau lưng đυ.ng trúng Bạch Vô Thường, cả người liền run lên vì lạnh.

Bạch Vô Thường cười đến mức khóe mắt rủ xuống, đôi môi đỏ như máu cong lên, hắn cúi xuống nắm lấy tay phải của tôi rồi chỉ vẽ phía Mộ Vân Giang.

"Nữ chủ nhân, ngài không thể nhát gan như vậy được, một con quỷ có lợi hại như thế nào thì cũng chỉ là quỷ mà thôi, ngài càng sợ thì anh ta càng hung hăng hơn.

Ngài biết bấm tay chứ? Thử khống chế anh ta xem"

Xích Trói Quỷ, ngón tay thứ hai và thứ ba giao với nhau, ngón tay thứ tư và thứ năm giao lại với nhau, ở giữa mở ra huyệt đạo, ngón tay cái bấm vào ngón thứ hai, đây đều là nhà họ Thẩm dạy cho tôi, nhưng tôi chưa từng thử qua bởi vì tu vi đạo pháp của tôi không đủ, một người bình thường nếu có làm được thì cũng không thể khống chế được quỷ.

Luyện hồn lại một lần nữa xông đến trước mặt tôi, Bạch Vô Thường đấy tôi ra phía trước, tôi kiên trì bấm ra Xích Trói Quỷ: "Tật!"

anh ta ngã xuống đất, hai tay ôm ngực lăn qua lăn lại.

Vậy mà lại có hiệu quả? Tôi ngây người nhìn tay mình, từ khi nào mà tôi có tu vi đạo pháp rôi? Bạch Vô Thường cười nói: "Nữ chủ nhân đã uống trà rồi, trà và táo chính là bảo vật của tiên gia, sau này ngài có gặp một con quỷ bình thường thì cũng không cần phải sợ nữa rồi"

Thật sao? Đây quả thật là chuyện tốt, sau này có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền bùa chú rồi! "Vậy thì chúng ta hãy xử lý luyện hồn này tan thành tro bụi thôi, còn nửa còn lại đã không còn nguyên vẹn rồi, chỉ có thể luân hồi thành súc sinh thôi.

Nữ chủ nhân không có ý kiến gì chứ?"

Bạch Vô Thường hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, dáng vẻ này của Mộ Vân Giang còn có thể như thế nào được chứ? Anh ta cũng thật xui xẻo quá rồi.

"Con người nếu không có ác niệm thì tự nhiên cũng sẽ không bị điều ác xâm nhập, ác niệm trong lòng anh ta còn nhiều hơn thế này, gương đồng tám mặt đã phản chiếu du͙© vọиɠ xấu xa của anh ta, anh ta còn cưỡng bức ngài, còn muốn cắt nát...của ngài, quỷ hồn như vậy chúng tôi cũng gặp nhiều rồi, nhưng người mà anh ta nghĩ đến là người không dễ trêu vào, Đế Quân đại nhân sẽ không tha cho anh ta đâu."

Bạch Vô Thường lấy một chấp ký dài từ trong tay áo ra chỉ vào phía luyện hồn của Mộ Vân Giang, luyện hồn kia liền giống như ngốc ra.

Hai tên quỷ sai kéo luyện hồn đi, Bạch Vô Thường đem tôi từ dưới đất lên: "Ngài bây giờ không phải là quỷ, cũng không phải là người, sách sinh tử cũng không có tên, người như thế này vài ngàn năm sau cũng không có được mấy người, tóm lại là không phải việc tốt lành gì, vẫn là nên thường xuyên tu hành đạo pháp đạo thuật, ít nhất còn có thể bảo vệ bản thân mình"

Tôi biết ngay hản sẽ ghét bỏ tôi gây nhiều nghiệp chướng cho Giang Lãnh.

Vừa ra khỏi Mật Phong Lâm liền nhìn thấy Giang Lãnh, sau lưng anh còn có một cậu nhóc.

Cậu nhóc kia ôm một cái Bình Lư lớn nghiêng đầu nhìn tôi: "Đây là nữ chủ nhân của Đế Quân sao? Trông có vẻ còn nhỏ quá"

Một tên nhóc bảy tám tuổi lại nói tôi còn nhỏ sao? "Em đến đây làm gì?"

Sắt mặt của Giang Lãnh có chút tái nhợt.

"Đến gặp Mộ Vân Giang, anh sao vậy?"

Tôi cau mày nhìn vào khuôn mặt của anh.

Vẻ mặt của Giang Lãnh từ trước đến này đều lạnh như băng tạc ngọc, trong trẻo lãnh đạm nhưng lạnh lùng, tôi chưa bao giờ thấy được trên mặt anh có một tia mệt mỏi nào, hôm nay lại làm sao vậy? "Không có gì, đi thôi, về Âm Cảnh Thiên Cung"

Anh đưa tay ôm tôi lên.

Cậu nhóc kia ôm Bình Lư lớn đi theo chúng tôi, tôi nhìn cậu bé, cậu bé liền nhìn tôi cười nói: "Đế Quân đại nhân vừa bị thương, cần được nghỉ ngơi thật tốt"

Bị thương? Tôi kinh hãi quay đầu nhìn anh, vài cơn gió lạnh thổi qua hai má làm tóc anh rối tung.

Anh im lặng không nói gì, cũng không giải thích gì với tôi.

Trở về Âm Cảnh Thiên Cung anh cho những tỳ nữ trông như người giấy lui hết ra ngoài, đặt tôi lên giường rồi nói với cậu nhóc kia: "Bắt đầu đi"

Bắt đầu cái gì? "Đợi đã, anh muốn làm gì? Giang Lãnh, anh sao vậy?"

Tôi chật vật ngôi dậy.

Anh ấn vào huyệt trên vai tôi: "Ta không sao, em đừng động đậy"

Cậu nhóc kia hôm Bình Lư lớn nói: "Đế Quân đại nhân, ngài vẫn nên tránh đi một chút thì hơn, nếu không đợi lát nửa hồn phách được thả ra sợ rằng sẽ bị ngài hút vào"

"Được.

Anh nhanh chóng gật đầu rồi cúi xuống đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên bụng tôi: "Hôn phách của hai đứa trẻ đã được phân ra rồi, ở trong Bình Lư đó, một lát nữa cậu ta sẽ giúp đứa trẻ về chỗ cũ, em đừng cử động, đừng sợ, đã biết chưa?"

"Biết rồi."

Tôi gật đầu, nhưng sắc mặt của anh có vẻ không được tốt lắm: "Giang Lãnh, anh..."

Đôi môi lạnh lẽo của anh ta chặn lời của tôi lại: "Đã nói là không sao rồi, đừng nhiều lời nữa"

Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi không khỏi có chút căng thẳng.

Cậu nhóc kia vẽ một lá bùa trên người tôi, tôi lo lắng nhìn từng động tác của cậu bé, một cậu nhóc nhỏ như vậy giúp tôi mang hồn phách của con trở về chỗ cũ sao?"

"Nữ chủ nhân, tôi hầu hạ Tôn Thần Thái Nhất đã nhiều năm rồi, ngài đừng nghi ngờ tôi có được không? Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là lân này Đế Quân đại nhân bị thương rồi, có lẽ cần phải tu luyện rất lâu mới được"

"Anh ấy sao vậy? Tại sao sắc mặt lại tệ như vậy?"

Tôi vội vàng hỏi.

Tên Giang Lãnh này từ trước đến nay đều không giải thích với tôi chuyện gì cả, nói nhiều nhất chính là "câm miệng", đây đâu phải là thái độ giữa hai vợ chồng đâu chứ! Cậu nhóc kia bĩu môi nói: "Tôn Thần Thái Nhất phần hồn phách trong Thất Tâm Liên Hoa ra phát hiện có một linh thai đã làm tổn thương hồn phách"

Cái gì? "Nghĩ thôi cũng biết, tà khí của sào huyệt vạn quỷ đáng sợ như vậy, lúc phá tan tà khí bị thương cũng đã nằm trong dự liệu rồi, may mà là hai linh thai, nếu như chỉ có một linh thai thì có lẽ sẽ bị thương nặng hơn."

Cậu nhóc kia mở nút Bình Lư ra, bên trong bay ra một vài ánh sáng trắng mỏng manh, bay phấp phới tựa hồ như không biết phải làm sao, tìm không được nơi trở về.

Cậu nhóc kia chỉ một cái ánh sáng kia liên bay về phía tôi rồi nhập vào người tôi.

"Nếu một hồn phách đã nọ tổn thương thì đứa trẻ sẽ như thế nào?"

Tôi lo lắng đến mức phát khóc, trải qua nhiều trắc trở như vậy nếu như cục cưng có vấn đề gì thì phải làm sao? Vấn đề bẩm sinh là vấn đề lớn không thể nào cứu vấn được! Cậu nhóc kia bĩu môi ôm Bình Lư đi đến trước mặt tôi.