Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 157: Nhà xác

Mật Phong Lâm Đó là đôi bông tai mà thị nữ đưa cho tôi, tôi uể oải liếc nhìn anh một cái, không muốn nói chuyện.

Giang Lãnh cúi người hỏi: "Sợ đau?"

Tôi gật đầu, xỏ lỗ tai có vẻ rất đau, lúc bị Tống Thanh Vy bản lỗ tai, tôi thấy thứ gì đó giống như súng bắn đỉnh, đâm vào da thịt thật kinh khủng làm sao...Tống Thanh Vy thật sự còn bắn thêm vài lỗ nữa, thật sự là tự hành hạ bản thân.

Giang Lãnh cười khẽ nói: "Sẽ không đau lắm phải không? Ít nhất cũng không đau hơn lần đầu tiên em quan hệ.

Nhìn khi đó em ra máu, ta thật không đành lòng tiếp tục.

"Vành tai là biểu tượng của phúc đức, xỏ lỗ tai thì phải nhớ đeo cái gì để trang điểm.

Nhớ kỹ em phải đeo màu đỏ.' Anh khẽ thì thâm.

"Ừ"

Tôi hoảng hốt trả lời.

"Nơi này...rất xấu..."

"Hừ...em nhìn lại đi"

Tôi lấy đâu ra sức để mở mắt ra mà nhìn? Tùy anh đi.

Khi tôi mở mắt ra, một lúc lâu sau mới nhìn thấy hoa mạn châu sa được khắc trên đầu giường, người bên canh tôi cũng chẳng biết đã biến đi đâu mất, anh ấy luôn lặng lẽ không một tiếng động mà biến mất, tôi đã quen với điều đó.

Khi tôi rửa mặt chải đầu, tôi thấy vết sẹo của lời nguyền máu trên ngực mình đã biến thành gốc cây hoa, một gốc cây hoa nở rộ bên Hoàng tuyên.

Anh ấy đã xoa nát một bông hoa rồi rải lên ngực tôi đêm qua.

Lúc này, họa tiết của bông hoa đã che đi vết sẹo, thoạt nhìn rất quyến rũ diễm lệ.

"Nữ chủ nhân, Bạch Vô Thường đại nhân ở bên ngoài cầu kiến"

Một thị nữ nhẹ giọng thông báo.

Khi tôi gặp lại những thị nữ này là vào lúc bình minh, tất cả họ đều xinh đẹp mềm mại và ngoan ngoãn nghe lời, nhưng làn da của họ trắng đến mức không có chút máu, tôi nghĩ đến lời của Giang Lãnh về việc đem họ trở thành người giấy, tôi có chút kinh hãi.

Chẳng lẽ các nàng thực sự bị "thiêu rụi"? "Biết rồi"

Tối qua tôi đã chạy trốn khỏi căn phòng tân hôn kiều diễm không gì sánh được đó.

Đây là Âm Phủ, dù rộng lớn hoa lệ như thế nào đi nữa, đều mang hơi thở lạnh lẽo chết chóc tiêu điều, mà ở nơi này đa số người đều là quỷ hồn.

Hồn phách là hai khái niệm, hồn có thể bị giam giữ, phách thì tiêu tan cùng với cái chết, nên mới có gọi hồn, nói là quỷ hồn, chứ không có cái gọi phách, cách nói quỷ phách.

Bạch Vô Thường thường câu linh hồn nam nhân, không biết đã giam giữ bao nhiêu quỷ sai bị hẳn câu tới ở Âm Phủ này, đối với hắn đều có bóng ma tâm lý, cho nên địa vị của hắn rất cao.

"Nữ chủ nhân có khỏe không?"

Hãn cười hì hì bay một vòng quanh tôi: "Xem ra Đế Quân đại nhân vẫn còn thương tiếc ngài.

Không có làm ngài không xuống nổi giường, hehehe."

Thật ra không đến mức không xuống được giường, chỉ là bắp đùi bị anh ép mở ra như vậy, hiện tại bắp đùi thật sự rất đau.

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tôi có chút sợ hắn.

"Chà, bây giờ nữ chủ nhân cũng là chủ mẫu của Âm Phủ, tốt hơn hết vẫn là nên bẩm báo một số việc.

Tỉnh luyện linh hồn của Mộ Vân Giang sắp bị xóa sổ thành tro.

Ngài có muốn xem thử không? Rốt cuộc cũng là người thân của nữ chủ nhân"

Bạch Vô Thường trầm giọng hỏi.

Mộ Vân Giang! Một nửa linh hồn của anh ta đã bị bà cụ Thẩm gửi đi, nửa còn lại được luyện hóa linh hồn của những thứ xấu xa để trở thành một con quái vật luyện linh hồn.

Da người bị lột bỏ, sau đó lại lắp nội tạng của một thi thể khác vào, biến thành thế thân.

Hắn cũng quá thảm.

Tôi suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, tôi đi xem hắn một chút.

Nhưng mà có nguy hiểm không?"

"Hì hì, ngài sao lại có thể nhát gan như vậy, ở Âm Phủ còn sợ quỷ hồn sao?"

Hắn chế giễu tôi một câu.

Tôi xấu hổ bĩu môi.

Giang Lãnh đã nói qua rằng đừng làm anh ấy mất mặt.

Tôi cũng nên nâng cao tinh thần của mình, có Bạch Vô Thường bên cạnh hẳn là không sợ hãi nữa đi? Nhưng sự can đảm này đã rút lui khi Bạch Vô Thường đưa tôi vào một khu rừng khô hạn.

Phía trước là một vùng rừng cây khô ở giữa sương mù mây đen, trên mặt đất chỉ có cỏ khô, cây khô nhiều vô kể nói toạc ra là trơ trụi cảnh lá.

Xung quanh có gió thoảng qua, xen lẫn tiếng kêu rên cùng lời nói nhẹ nhàng nỉ non.

Gáy tôi lạnh toát, có chút sợ hãi nhìn về phía Bạch Vô Thường.

Hắn cười với tôi: "Nơi này chính là Mật Phong Lâm.

Thi thể bị giam ở bên trong là những con quỷ hung dữ ăn thịt người.

Âm Phủ không cho chúng uống canh mê hồn.

mà dùng phương pháp nuôi cổ của dân gian để giam giữ chúng, làm cho chúng ăn thịt lẫn nhau, thể nghiệm những nghiệp chướng đã làm khi còn sống, đợi một lúc rồi mới vào, đem những con quỷ hung dữ còn sót kéo tới nhà tù ở tầng hai mươi tư trải qua vạn kiếp mà tan thành tro bụi"

Nhà xác Mật Phong Lâm.

Nghe xong những lời này, tôi nhịn không được rùng mình một cái.

Tôi từng chứng kiến một ma nữ ở thôn Hoàng Đạo ăn thịt người, có xương được đặt trên một gốc cây chạm khắc bên trong.

Cô ta mê hoặc người sống rôi dẫn đến một lầu gác nhỏ do cô ta biến ra rồi hại chế, sau đó gắn vào cơ thể để ăn thịt đồng loại hoặc chính mình.

Giọng nữ nhu nhược cùng ghê tởm đến tột đỉnh tàn phá tứ chỉ, khiến tôi khϊếp sợ, Hắc Vô Thường lúc ấy đã bắt ma nữ kia đi rồi, không ngờ bây giờ ta lại đứng trước nhà xác Mật Phong Lâm! Nếu Giang Lãnh ở đây, tôi hoàn toàn không sợ, nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình...và có một ông lớn Bạch Vô Thường với điệu cười khủng bố.

"Đi thôi, nữ chủ nhân, tôi dẫn đường cho ngài, đừng sợ.

Nơi này có rất nhiều con quỷ sai lợi hại canh giữ.

Tà khí của sào huyệt vạn quỷ đã bị ngài phá hủy rồi, ở đây trận pháp rất vững chắc.

"

Tôi đi theo hắn từng bước từng bước đi vào trong rừng cây ảm đạm, bên trong gió như khóc lóc như kể lể, giống như từng giờ từng phút có người ở đằng sau đầu nói khe khẽ, khiến toàn thân tôi dựng lông tơ đổ mồ hôi hột.

Có một căn phòng trơ trọi giữa rừng cây, giống như chốt an ninh của chúng tôi ở dương gian, một căn phòng rất hẹp đứng sừng sững trong bãi đất trống.

Tôi đẩy cánh cửa ra, bên trong có một cái cầu thang màu đen sâu không thấy đáy, kéo dài đi vào trong lòng đất.

Hai quỷ sai câm đèn l*иg xuất hiện, chúng hướng tới hành lễ: "Cung nghênh nữ chủ nhân đại giá, Ngài muốn đến để tra xét tên tội phạm nào?"

"Mộ...Mộ Vân Giang"

Tôi cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình ổn định.

Quỷ sai nở nụ cười đã hiểu, giơ tay thắp sáng đèn lông, hai cụm lửa ma trơi sáng lên...

Ngươi còn không bằng không thắp! Ánh sáng xanh thoạt nhìn càng khủng bối Đi câu thang xuống rất sâu, đi đến một cái đài cao, nhìn phía dưới trong hố sâu từng nhóm mãnh quỷ đang gặm nhấm nhau như những con thú đang đánh nhau.

"Linh hồn của Mộ Vân Giang phân cho hai bộ phận giam giữ, còn chưa có đưa vào bên trong, nói cho cùng, Đế Quân đại nhân kết hôn cùng ngài, nói không chừng là gà chó lên trời? Chúng tôi cũng không dám trừng phạt hắn, nữ chủ nhân mời đi bên này"

Quỷ sai dẫn tôi đến một phòng giam.

Tôi nhìn thấy một quỷ hồn toàn thân đen nhánh, hắn không có da, không có mí mắt, hai tròng mắt lồi ra dữ dội, vừa cào tường vừa lẩm bẩm một cách ngu ngốc: Lan Lăng, Mộ Lan Lăng, mau tới cứu anh, vì sao các người không đến cứu tôi.

A, cơ thể của em thật thơm, mùi sữa thật thơm, anh rất muốn ăn.Anh rất muốn ăn.