Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 146: Đình Bán Sơn 

Dừng, dừng.

Sau khi tôi đi vào mới phát hiện ngôi đình này dùng để làm gì.

Một ngôi đình cỏ tranh bình thường ngăn cách hai thế giới.

Phía sau tôi là vùng khỉ ho cò gáy thường thấy, mà phía trước tôi là núi thi biến máu chỉ tồn tại trong đầu.

Trong khoảng đất trống được bao bọc bởi những ngọn núi phía dưới, có rất nhiều ngôi nhà đổ nát sân nhỏ giống như mô hình trên sa bàn.

Từ phía xa xa có thể nhìn thấy những bộ xương trắng rải rác, quý ảnh lởn vởn trên đường phố.

Những con quỷ này không thể siêu sinh, không thể đi vào luân hồi, cũng không có quỷ sai nào dám tới câu bọn chúng đi.

Đám này cũng không tính là gì, điều khiến cho tôi cảm thấy khó có thể tin được nhất chính là thôn xóm ở dưới chân.

Vốn dĩ tà khí chọc trời trong tưởng tượng của tôi có lẽ giống như một đám sương mù đen kịt, sau đó mặt đất khô nứt, khắp nơi trên mặt đất đều là xương trắng, không có lấy một cọng cỏ mọc lên v.v.

Hiện tại được nhìn thấy tận mắt, thật sự khó có thể tưởng tượng trên đời lại có cảnh tượng như vậy...

Toàn bộ mặt đất giống như được phủ một lớp băng mỏng manh, bên trên tràn ngập sương mù đen kịt, xương khô và quỷ ảnh vương vãi khắp nơi, bên dưới là một động đen sâu không thể nhìn thấy.

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong cái động kia tất cả đầu là xương, tay chân không toàn vẹn, quỷ hôn thì khô, dày đặc chằng chịt giống như hàng ngàn con rắn độc đang cuộn tròn trong một cái chậu, bọn chúng gào thét bên trong giống như lũ giòi bọ ngọ nguậy xoắn xuýt bên trong đó.

Ánh mắt bọn chúng trống rỗng, lại hung bạo cố chấp vươn hai tay muốn trèo lên trên.

Từng đợt từng đợt dâng trào lên, liêu mạng muốn xé toạc sự trói buộc của pháp trận.

Mỗi một lần chạm vào pháp trận, mắt trận ở giữa sẽ tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu vàng nhạt, phương vị bát quái trên mặt đất cũng sẽ có ánh sáng huỳnh quang hưởng ứng theo.

Nhưng ánh sáng đó rất mờ nhạt, mong manh đến mức giống như đom đóm bay trong màn đêm, chỉ có thể soi rõ đường chỉ tay trong lòng bàn tay.

Anh tôi nhíu chặt lông mày: "Lần trước khi chúng ta tới đây chỉ lớn một nửa thế này.Hiện giờ lại mở rộng đến mức này...Pháp trận phong ấn trừ tà đã kéo dài tới sườn núi phía đối diện...Như vậy hẳn là kích thước của bốn hoặc năm sân bóng đá."

Tôi không biết làm thế nào, nhìn động đen giống như sào huyệt vạn quỷ phía dưới, thôn Hồi Long bên đó có một quỷ sông đã có thể bay ra không ít thứ, nếu như nơi này bị phá vỡ đi, vậy sẽ có bao nhiêu quỷ hồn hung dữ lao ra đây? Pháp lực tiên thiên của linh thai có thể hủy diệt cái động khổng lồ này được không? Phía sau đột nhiên có người tới sát gần, tôi đang muốn quay đầu lại, bỗng nhiên có một bàn tay dày rộng chụp mạnh lên bả vai tôi làm tôi sợ hãi tới mức kêu ré lên một tiếng.

"Đệch! Anh làm cái gì vậy hả?"

Một tay anh tôi kéo tôi ra sau lưng anh, trợn mắt trừng trừng nhìn người đứng trước mắt.

Đây, đây là một hòa thượng? Trên đầu người đàn ông này trọc lốc không một sợi tóc, hẳn là một hòa thượng chắc không sai nhỉ? Chỉ là trên cổ anh ta đeo một chiếc headphone, mặc một chiếc áo lông màu vàng tươi.

Bên dưới là quần bò cùng đôi giầy thể thao giống như một vũ công đường phố...

"Ôi, hai vị thí chủ phản ứng lớn như vậy làm gì...

Pháp danh của tiểu tăng là Hối Thích Ngọc"

Anh ta vừa mở miệng đã kêu thí chủ.

"Ông nội anh, ai thèm để ý đến anh chứ.

Tên hòa thượng da^ʍ tục nhà anh, ai cho phép anh động vào Lan Lăng nhà tôi hả!"

Anh tôi vươn tay tóm lấy vạt áo của anh †a.

"Tôi đang làm việc à, cạo trọc đầu là do công việc yêu cầu làm vậy, sao có thế gọi tôi là hòa thượng da^ʍ tục được?"

Anh ta cũng nóng nảy: "Tôi chỉ là chào hỏi một chút, anh gọi tôi là đồ lưu manh cũng được, gọi tôi là hòa thượng da^ʍ tục khó nghe biết bao!"

...

Đây lại là cái quái quỷ gì vậy? Anh tôi vung một quyên ra, anh ta rất vất vả mới đứng vững được cười hì hì nói: "Được rồi, thí chủ nguôi giận rồi chứ.

Tiểu tăng chỉ là muốn chào hỏi một chút, thật sự không có ác ý mà"

Đây...

Một cú đấm này của anh tôi không đấm được da mặt của tên này cũng hết cách, chỉ có thể thả anh ta ra.

"Tôi giới thiệu lại lần nữa, tiểu tăng tên là Hối Thích Ngọc"

"Biết rồi! Tên hòa thượng nhà anh thật sự không biết xấu hổ"

Anh tôi bĩu môi, dẫn tôi ra khỏi đình cỏ tranh.

Hòa thượng chạy đuổi theo hỏi: "Các người vẫn chưa tự giới thiệu mà, có phải hai vị thí chủ của nhà họ Mộ đó không? Nếu đúng thì cho tôi xin chữ ký với: Hả? Ký tên? Tôi nhìn tên hòa thượng kỳ quái này, cảm thấy điện não của anh ta có thể so sánh với anh trai tôi.

"Tôi muốn làm ra một cuốn sách của những người nổi tiếng trong giới, năm trăm người! Thứ hạng không theo thứ tự cụ thể nào! Cái này chắc chắn sẽ bán rất chạy, đủ cho tôi ăn cả đời, cũng không cần phải đến đền miếu làm việc nữa.

"Anh ta cố gắng đuổi theo chúng tôi.

Đầu tôi đầy vạch đen: "Anh thật sự là hòa thượng à? Lục căn không tịnh tại sao còn làm hòa thượng?"

Anh ta sửng sốt một chút, cười nói: "Mộ thí chủ rất có tuệ căn.

Tôi là đệ tử tục gia, sư phụ cứ bắt tôi phải xuất gia làm tăng, tôi còn chưa lấy vợ mà.

Tôi mới không thèm xuất gia, ông ấy cứ sống chết muốn thu nhận tôi, tôi chỉ đành phải làm một đệ tử tục gia.

Lần này ông ấy phái tôi đến giúp đỡ: "..

Anh là người mà đồ đệ của vị đại hòa thượng năm đó thu nhận làm đệ tử à?"

Tôi hỏi.

"Đương nhiên rồi, bằng không tôi cũng sẽ không tới cái chỗ quỷ quái này làm gì.

Ngay cả pháp khí lớn của sư tổ tôi cũng mang đến rồi"

Anh ta nóng lòng chứng minh thân phận của mình, từ trong ba lô lấy một thứ được gói mấy lớp ra...

là một chiếc bình bát.

Bình bát chính là một vật đựng được các hòa thượng dùng để hóa duyên, gọi tắt thì là bát đi xin cơm.

Tôi và anh trai nhìn nhau một cái, quả nhiên là Phật pháp suy thoái.

"Này, ánh mắt của hai người là gì thế hả? Tôi là người kế thừa chân chính đó được không hả?"

Anh ta cứ quấn quýt lấy chúng tôi, vừa đi vừa nói chuyện.

Rất nhanh, chúng tôi đã nhìn thấy đám người Thẩm Thanh Hà.

Cô ta đi trước dẫn đầu, phía sau dẫn theo một bé trai, đệ tử nhà họ Thẩm, còn có cả âm nhân Quyền Văn Hình mặc quần áo đen, trên lưng có đeo một thanh kiếm.

Ôi trời ạ, ở một nơi như thế này mà Thẩm Thanh Hà còn đi giày cao gót gót đũa.

Thấy cô ta đi trên đường núi loạng chà loạng choạng, anh trai tôi bĩu môi mắng một câu: "Con người xấu tính tác quái lắm chuyện"

Thẩm Thanh Hà nghe thấy rõ ràng, quay đầu trừng mắt nhìn anh tôi một cái, cười lạnh nói: "Thằng nhóc thối nhà họ Mộ kia, có biết cảm ơn là gì không.

Nhà họ Thẩm chúng tôi không so đo ghét bỏ chuyện lúc trước mà dạy các người đạo pháp đạo thuật, còn giúp nhà các người thu về lại cái đứa nhóc da người, anh còn dám xúc phạm tôi sao? Thật sự là phường trộm cướp không hiểu lễ nghĩa"

Da người? Chúng tôi nhìn về đội ngũ cuối cùng, hai đệ tử nhà họ Thẩm đang khiêng một túi thi thể.

Thấm Thanh Hà quẳng lại một ánh mắt, hai đệ tử kia đặt túi thi thể xuống trước mặt chúng tôi.

Thẩm Thanh Hà hừ nhẹ một tiếng, lại tập tễnh dẫn người rời đi.

Anh tôi xem phù chú dán trên bên trên túi thi thể, nhíu mày nói: "Da người này bị luyện hồn tà đạo ở quá lâu, toàn là tà khí"

Người đàn ông áo đen Quyền Văn Hình không rời đi, lạnh lùng hỏi bọn tôi: "Các người định xử lý da người này thế nào?"

"Xác nhận một chút trước đã rồi nói tiếp"

Anh tôi cẩn thận đeo găng tay kéo khóa kéo ra, bên trong quả nhiên là da người của Mộ Vân Giang.

"Xin hỏi...

bên trong da người này mặc cái thứ gì vậy?"

Tôi hỏi cực kỳ thận trọng.

Quyền Văn Hình nghe vậy quay lại cúi người hành lễ với tôi, đáp lại: "Bên trong là nội tạng của những thi thể khác được bỏ vào trong đó bằng thuật thế thân"

Những nội tạng của các thi thể khác...

Kinh tởm quá.