Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 145: Phúc Đức Chính Thần 

Tôi không ngờ rằng ông thổ địa đầu tiên nhìn thấy lại...keo kiệt đến vậy.

Ông thổ địa tự xưng là Phúc Đức Chính Thần bởi trong tín ngưỡng Nguyệt Hạ thì "thổ"

có khái niệm rất cứng nhắc, giữ gìn đất đai gần như gắn liền với một loại quan niệm về văn hóa.

To lớn như biên giới quốc gia, tin tức "từ xưa đến nay"cũng rất biết cách chơi trò lưu manh đùa giỡn chiếm đất.

Nhỏ như nông dân nhà nghèo, bình thường hòa thuận không sao nhưng khi bị chiếm nhà thì động đến dao búa là chuyện thường tình.

Cho nên mới có quan niệm "có thổ mới có tài"ăn sâu trong tim, ông thổ địa cũng trở thành vị thần đuổi tà, cầu phúc, cầu cơm no áo ấm, gia đình bình an.

Ông ấy cũng là vị thần được dân gian cung phụng nhiều nhất, nhộn nhịp nhất.

Nhưng người trước mặt tôi...

Đừng nói đến việc câu phúc cầu tài gì đó, nói ông ấy quần áo rách rưới là đã uyển chuyển lắm rồi.

Nghe nói miếu là nơi diễn ra các hoạt động đặc sắc khi đi cúng tế ông thổ địa.

Coi như nơi này hoang tàn vắng vẻ nhưng gần đó cũng có hương hỏa từ miếu lớn bay tới, làm sao lại sống khổ sở thế này? "Đứa nhỏ nhà họ Mộ tới rồi à"

Ông thổ địa yếu ớt hỏi.

Anh ấy sửng sốt hỏi: "Ông còn nhớ tôi sao?"

Ông thổ địa gật đầu đáp: "Nơi này người tới người lui, nhưng các người là thế gia chân vượt âm dương...

Tôi nhớ rõ lần trước cậu còn tới trả lễ thắp hương cho tôi"

Anh ấy móc điếu thuốc lá thơm ra: "Hôm nay không mang theo nến hương, nào, hãy nhận nhé"

Anh ấy vừa nói vừa châm ba điếu thuốc lá, đứng trước pho tượng ông thổ địa và cảm nó ngay thẳng.

"Vi này chắc là nữ chủ nhân.."

Ông thổ địa nhìn thấy hương hỏa nên rất vui, quay đầu chào hỏi tôi.

Tôi hơi cúi người trước ông ấy, đồng thời ông ấy cũng cúi đầu thấp xuống với tôi.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Ồ, cấp bậc lễ nghĩa của những người người lớn tuổi này rất tiêu chuẩn, bọn họ thật sự làm được hai chữ "lễ nghỉ", trong khi tôi lại qua loa nên cảm thấy hơi lúng túng.

"Có phải ông không đủ tiền nộp cho lãnh đạo để đổi chức vụ đúng không? Già mà còn ở đây trông coi mảnh đất này làm gì hả? Chỉ là vùng đất chết"

Anh ấy bĩu môi rồi tự châm điếu thuốc cho mình.

Nhưng anh ấy nào dám châm, tôi luôn nhìn chằm chằm từng hành động nên anh ấy chỉ có thể ngậm để đỡ nghiện.

Ông thổ địa cười ha ha: "Huyết trì có thế hóa thành sen, vùng đất chết cũng có thể đón gió xuân, tất cả đều có cơ duyên..."

Ông già nói đến đây liền nở nụ cười hiền hậu với tôi.

Tôi cảm thấy ông ấy đang muốn truyền đạt một đạo lý nào đó với mình, dù sao cũng chẳng hiểu nên đành nói lời cảm ơn trước: "Cảm ơn ông."

Ông ấy cười cười, quay đầu nói chuyện với anh tôi.

Trước kia tôi vẫn không hiểu thần tiên khác nhau chỗ nào, bây giờ đã dần dần sáng tỏ.

Đại đa số thân đều có chức vụ, bọn họ hoặc từ bi hoặc trừng mắt, hoặc có tiếng nói hoặc bảo vệ một tấc đất nhỏ nhoi.

Mà phóng khoáng lại càng nhiều hơn, dù là Đại La Kim Tiên hay Tán Tiên thì dường như thoát li mọi vật, còn Quỷ Tiên, Thi Tiên gì đó, giữa trời đất huyền ảo vừa bí ẩn vừa khó giải thích, đúng là "không thể nào nói hết".

"Tình hình gần đây không tốt lắm, pháp trận phong ấn trừ tà gần như chỉ còn trên danh nghĩa, mỗi ngày, Đế Quân đại nhân đều đến kiểm tra một lần.

Năm đó, pháp trận phong ấn trừ tà không chỉ có đạo pháp mà còn có đại hòa thượng kia xuất lực nhưng phật pháp suy tàn, không thể tìm được người kế nhiệm nên những năm gần đây chỉ còn biết dựa vào đạo pháp duy trì.

Càng ngày càng lực bất tòng tâm"

Ông thổ địa lắc đầu thở dài.

"Tôi nhìn người phàm các người kẻ trước ngã, kẻ sau tiến lên thì chẳng đành lòng nhưng người quỷ hỗ trợ lẫn nhau, Minh Giới thuần âm chỉ có thể dựa vào các người...

Hiện tại nữ chủ nhân đã tới, chắc hẳn có thể đạt thành tựu đại từ bị lẫn đại công đức..."

Thành tựu đại từ bi lẫn đại công đức? Tôi lắng lặng quay đầu ra ngoài, hi sinh con của tôi để có công đức ư? Tôi là một phàm nhân nào có tư tưởng giác ngộ cao cả đến vậy? Coi như tôi thuyết phục bản thân một nghìn lần: pháp trận hỏng, không chỉ riêng đứa trẻ mà những người thân yêu nhất của tôi cũng bị nguy hiểm, tôi hiểu rõ câu tổ chim bị phá không có trứng lành.

Thế nhưng khi thật sự đối mặt, tôi hoàn toàn không muốn, không thể bỏ được.

Tôi chẳng tu luyện tiên đạo, chẳng quan tâm cái gọi là công đức.

Tôi chỉ là người bình thường, cố gắng không gây thêm nghiệp chướng cho mình, có thể sống hòa thuận, yên ổn cùng người nhà là đủ rồi.

"Nữ chủ nhân, âm dương chỉ là hai mặt của một người, còn lâu mới đáng sợ như cô nghĩ, đừng đòi voi...

Đế quân thần thông quảng đại, chắc chắn có thể bảo vệ cô"

Ông lão an ủi tôi.

"Thật sao?"

Nhưng tôi không lo lắng cho mình mà là cho đứa bé.

Tôi chỉ hy vọng anh thần thông quảng đại ban phát ân huệ chúng sinh mọi nơi có thể suy nghĩ đến con ruột của mình.

Tàn tro tiền giấy trên mặt đất khẽ bay, ông thổ địa bên cạnh tôi cúi đầu trịnh trọng: "Đế Quân đại nhân giá lâm, lão phu tránh ra..."

Dứt lời, thân hình ông lão biến mất.

Giang Lãnh xuất hiện bên cạnh tôi, nét mặt không còn lạnh lùng lắm, tôi đoán có lẽ là chuyện tốt? "Mộ Vân Giang bị bắt rồi à?"

Tôi hỏi.

"Ừm, còn thêm một người"

Anh đưa tay kéo tôi vào trong xe.

"Ai cơ?"

"Một tiểu hòa thượng"

Tôi hơi bất ngờ, vừa nghe thổ địa nói pháp trận phong ấn trừ tà năm đó có đại hòa thượng xuất lực, chẳng lẽ tiểu hòa thượng là truyền nhân của ông ta? Giang Lãnh gật đầu, khẽ thở dài: "Đi thôi, đi tới thôn Hoàng Đạo, anh còn nhớ đường chứ?"

"Đùa à, coi như không nhớ rõ, có khí đen phía trước nhuộm đen bầu trời thì tôi còn không biết phương hướng sao?"

Anh ấy khởi động xe lái vào đường núi.

Toàn là đường núi, còn dốc ngược nữa, nó khiến tôi nhanh chóng cảm thấy say xe.

"Lan Lăng à, em có muốn dừng lại để nôn không?"

Anh tôi cẩn thận mở miệng hỏi.

"Khỏi đi...Em chỉ muốn nhanh chóng đạt mục đích..."

Tôi che miệng, chật vật trả lời.

Giang Lãnh ôm tôi ngồi lên đùi anh, trầm giọng nói: "Dựa vào đi"

Ừm, khí tức lạnh lẽo của anh có thể đè lại lục phủ ngũ tạng lăn lộn trong cơ thể.

Cử thể qua hai tiếng đồng hồ, lúc xuống xe, hai chân anh trai tôi đã run rẩy.

Tôi được ôm xuống, Giang Lãnh mặc kệ người nơi này có thể trông thấy tôi lơ lửng giữa không trung.

Từ trên cao nhìn xuống, chỗ này là một sườn núi nhỏ, phía trước dốc núi có dựng một gian nhà tranh, đằng sau là một ngôi nhà gỗ, trông có vẻ lâu đời, hẳn là nhóm thế gia trấn yểm dựng.

Hai bên ngôi nhà có rất nhiều lều quân dụng, có pháp sư đứng đó nhỏ giọng nói chuyện.

"Để em xuống.."

Bọn họ nhìn tôi bay giữa không trung thì chắc hiểu chuyện gì, ánh mắt từng người rất bình tĩnh.

Giang Lãnh thả tôi xuống: "Em ở chỗ này đi, ta đi xem tình hình Tốn vị, chờ ta trở lại sẽ dẫn em đi xem một vật"

"Được"

Tôi gật đầu, đứng chung với anh hai.

Hẳn nơi này gần thôn Hoàng Đạo nhỉ? Vì sao khí đen trên bầu trời gần ngay trước mắt nhưng hoàn toàn không thấy pháp trận? Anh tôi nhỏ giọng hỏi: "Lan Lăng à, từ ngôi đình bên kia có thể nhìn thấy ngôi làng, có muốn xem một chút không?"

Tôi gật đầu rồi đi cùng anh ấy đến bên đình lưng chừng núi.