Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 74: Hình nộm da người

Giang Lãnh lặng lẽ dẫn tôi ra khỏi phòng thay đồ.

Trong hành lang thiếu ánh sáng tối tắm, tôi dựa lưng vào l*иg ngực lạnh lẽo của anh, tim tôi đập loạn xạ như trống trận.

Xác của Mộ Vân Giang ở đây, nhưng bên trong cái xác đó là gì? Nếu chỉ là một hồn ma thì sao anh ta có thế có thân hình đầy đặn như vậy, hơn nữa trong lời nói của anh ta lúc đó có vị rất "con người", so với dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng lúc còn sống của anh ta không có gì khác biệt.

Hơn nữa anh ta tiếp cận Vân Kỳ có phải là để theo dõi hành động của tôi ở trường học không? Dù sao tôi rất ít bạn bè, chỉ có mình Tống Thanh Vy.

Mà Tống Thanh Vy là máu thuần chủng, có lẽ loại người không ra người, quỷ không ra quỷ như anh ta không dám phát sinh quan hệ với Tống Thanh Vy.

Bạn cùng lớp học với tôi là Vân Kỳ liên bị anh ta dụ dỗ, muốn dùng cách này để tiếp cận tôi ư? Cửa phòng thay đồ mở ra, Vân Kỳ nhanh chóng chạy vào sân khấu.

Ngay sau đó, Mộ Vân Giang cũng lặng lẽ chạy ra ngoài.

"Tôi sẽ đi theo anh ta, cô chú ý an toàn."

Giang Lãnh dặn đò bên tai tôi một câu rồi biến mất.

Tôi hít sâu vào một hơi rồi cũng nhanh chóng chạy tới phía sau sân khấu.

Khi Vân Kỳ nhìn thấy tôi, cô ta tự dưng cười với tôi.

Có lẽ cô rất thích Mộ Vân Giang rồi.

Vốn dĩ cô ta đối xử với tôi bằng thái độ rất lạnh nhạt, vừa nghe chúng tôi là họ hàng thì thái độ của cô ta thay đổi.

Tôi rất muốn hỏi xem hai người biết nhau như thế nào nhưng Vân Kỳ sắp phải diễn.

Cô ta là vai thứ chính, diễn viên quần chúng như tôi diễn xong thì cô ta vẫn còn đang biểu diễn ở trên sân khấu.

Tôi thay xong quần áo, ngồi dưới sân khấu gửi tin nhắn cho anh trai tôi để nói về việc này, nói vừa nãy Mộ Vân Giang xuất hiện, Giang Lãnh đã đi theo, hỏi anh ấy làm sao bây giờ.

Anh trai tôi gửi định vị, anh ấy nói mình bị giảng viên gọi đến Đại học Y Dược, đợi một chút lái xe đến đón tôi, bảo tôi chờ anh ở bên đường xe chạy.

Ngay sau đó anh ta lái chiếc Land Rover đến, vẻ mặt rất khó chịu.

"Em sao vậy?"

Anh trai tôi lại có thế khó chịu như này? Trời sắp đổ mưa máu à? Anh ấy loại người thích đùa giỡn đến chết, tai họa đến nơi anh ấy còn có thể đùa được, cho dù có tức giận cũng chỉ mắng chửi liên hoàn một hồi rồi thôi, chắc chắn sẽ không kiềm chế bản thân.

Nhưng lúc này vẻ mặt anh ấy lại u ám, cộc cần nói: 'Mẹ kiếp, sớm biết vậy lân này đã không trở lại rồi!"

"Rốt cuộc làm sao...Anh mà lại khó chịu cơ à? Ai đã chọc giận anh rồi hả?"

Tôi vừa cài dây an toàn, vừa cấn thận quan sát nét mặt của anh ãy.

Khóe miệng anh ấy giật giật, anh ấy chửi rủa: "Bà già đáng chết thế mà lại khiếm nhã với anh, vãi luyện! Bà ấy thèm khát phát điên rồi! Lại dám uy hϊếp ông đây không được tốt nghiệp! Mả cha tổ tông nhà bà...nhổ nhổ nhố! Có cầu xin ông đây cũng không cân! Gặp phải bà ta là ông đây không muốn làm gì hết"

Lần này đến lượt khóe miệng tôi giật giật.

Tại sao tôi với anh trai lại xui xẻo như vậy, anh ấy lại bị bà giáo sư giúp chúng tôi kiểm tra tuổi xương kia để ý! Nữ giáo sư ấy à! Có thể leo lên đến bậc giáo sư ít nhất cũng phải ngoài năm mươi tuổi? Hoặc ngoài sáu mươi tuổi chăng? Về hưu rồi được bệnh viện mời trở lại hả? Nữ giáo sư cũng thích trai trẻ à? "Vậy, vậy thì...anh bị bà ta làm gì?"

Tôi thương cảm nhìn anh ấy.

"Không sao cả! Thật sự coi anh là con gà còm hả? Dù bà ta năm mươi sáu mươi cân, ông đây cũng có thể nâng bà ta lên ném vào đống rác được nhé! Nếu không phải vì chưa tốt nghiệp, anh đã đánh bà ta sưng như cái đầu lợn! Bà già thối tha! Ngày hôm qua câu xin bà ta giúp kiểm tra tuổi xương, bà ta đã đồng ý rồi, còn nói có thể kiếm định DNA...

Ngày hôm nay liên gọi anh đến, nói là có chuyện muốn nói với anh, thực ra là muốn ông đây "lấy thân báo đáp"!"

Tôi nhịn một lúc, thực sự không nhịn được nữa liền phá lên cười ha ha.

"Anh, anh à...Em, em nghĩ đến 'người đàn bà giàu có câu con ha ha ha ha ha"

Tôi con mẹ nó cười ra nước mắt ở trên xe.

Anh tôi tức giận đến mức mất kiên nhẫn, nói đùa với tôi: "Được rồi, được rồi, cẩn thận mà cười! Em vác lấy cái bụng của em nha! Đừng quên bên trong còn có cái để cầu đấy đấy! Mộ Vân Giang em nói đâu? Giang Lãnh đâu?"

"Em cũng không biết, Giang Lãnh đi theo anh ta rồi."

"...Vậy chúng ta đuổi theo như thế nào?"

Chúng tôi ngây ngẩn ở trên xe, ai mà biết đuổi theo làm sao! Giang Lãnh vốn giống như con rông thấy đầu mà không thấy đuôi, nói người biến mất là biến mất.

Tôi vừa phát hiện người bên cạnh mình không có ai bình thường.

"...Mua cho anh ta một chiếc điện thoại di động."

Anh trai tôi nghiến răng nói: "Phải trang bị cho Giang Lãnh một chiếc điện thoại di động.Anh đi hỏi Đại Bình một chút xem chỗ nào bán điện thoại đốt cho người âm."

Tôi kể cho anh trai tôi nghe chỉ tiết về những lời nói và việc làm của Mộ Vân Giang, anh trai tôi tặc lưỡi nói: "Theo anh được biết, Mộ Vân Giang vẫn trú ngụ ở đây.Thứ ở bên trong tấm da người này là một tay già đời đấy! Còn rất nhiều lý thuyết liên quan đến phe cánh tà ác...Chà chà, không phải là đồng bọn của mấy người tà ác kia chứ?"

"Mộ Vân Giang còn lớn hơn em một chút, sao có thể trú ở...Anh ta không học cùng với chúng ta, làm sao anh biết chuyện của anh ta? Tôi hỏi.

Anh trai tôi nhìn tôi và nói với vẻ tự hào: "Dù sao anh cũng là cháu đích tôn của gia đình chúng ta.

Chuyện trong nhà và các thế hệ anh đều rất để ý, nếu không thì làm sao anh biết sự quái gở của Mộ Vân Giang chứ? Anh ta khi còn bé bú sữa mẹ đến tận sáu tuổi, chẳng phải như con nghiện ư.

Mỗi lần vê quê anh ta nghe được chút gì về những tiết mục đồi trụy đều rụt cổ lại.

Dáng vẻ đó vừa nhìn là biết là cái đô có lòng ham mê sắc dục mà không dám làm."

"Vâng vâng vâng, anh trai, anh là người giỏi nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, người quyến rũ nhất.

Quý bà nhìn thấy anh đều không thể kìm lòng được."

Tôi lườm anh ấy một cái.

"Hừ!"

Anh ấy gắt một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở tôi đừng nói lung tung.

Trong giờ cao điểm, chúng tôi bị kẹt trên đường, anh trai tôi do dự một lúc rôi hỏi: "Lan Lăng, em đã bao giờ nghe nói đến hình nộm da người chưa?"

"...Đây là câu chuyện quái quỷ gì vậy?"

"Truyền thuyết kể rằng một số kẻ tà ác sẽ tết một con bù nhìn rơm, trong ngực người rơm nhét vào một ít tóc người, móng tay...

vân vân cái gì đó có mang tính con người.

Sau đó dùng da của người này gắn vào mặt trên là có thể tạo ra một xác sống, sau đó dẫn đến hồn phách của cơ thế phụ là có thế lấy giả đánh tráo."

"Ý anh nói là Mộ Vân Giang có thể được tạo ra bằng hình nộm da người à?"

Tôi cau mày.

"Anh ta vốn là một cái xác hình nộm da người."

"Chuyện của Mộ Vân Giang trong nhà chúng ta có biết không?"

Anh trai tôi lắc đầu và nói: "Có chúng ta, chú Thành Minh Tú và ông cố biết.

Những người khác tạm thời vẫn chưa biết.

Bà Thẩm và Tư Đồ Nam đã qua hỏi thăm rồi, bọn họ cũng sẽ tạm thời giữ bí mật."

Tôi bĩu môi nói: "Chúng ta có một đối thủ vô hình, có lẽ là một người, hoặc một đám người.

Họ lợi dụng lúc nếu không đóng được cách thức tà ác sẽ bắt đầu rục rịch.

Mộ Vân Giang tiếp cận Quách Vân Kỳ nhất định là để theo dõi hành động của em ở trường...

Trời ơi, anh, em nghĩ đến một chuyện."

"Gì?"

"Vân Kỳ nếu đã hẹn với Mộ Vân Giang 'gặp ở chỗ cũ ', vậy thì bọn họ chắc chắn có một địa điểm hẹn hò chứ? Chúng ta có thể hỏi Vân Kỳ, hoặc là theo dõi cô ta."

"Má! Em đi sớm làm gì! Chúng ta giờ quay về..."

Anh ấy vừa nhìn tình trạng giao thông đường xá, trái phải trước sau lấp kín không chỗ hở.

Trừ khi có cánh bay lên, không có thì đừng nghĩ đến việc di chuyển được chút nào.

Tôi cúi đầu không nói nên lời, lặng lẽ nhận lấy ánh mắt như con dao của anh trai tôi.

Người ta nói mang thai ba năm bị ngốc, quả đúng vậy...