Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 75: Mộc Mị 

Chúng tôi chỉ có thể di chuyển chậm chạp như ốc sên theo dòng xe cộ đi về nhà.

Lúc nấu cơm tôi vẫn luôn thất thần, lo lắng Giang Lãnh sẽ gặp nguy hiểm.

Anh là Minh Quân, tuy rằng chỉ là hóa thân ngoại pháp giống như phân thân, sức mạnh suy giảm rất nhiều.

Nhưng ở dương gian có lẽ sẽ không có đám tà linh ác quỷ là đối thủ của anh.

Nhưng nếu mà đối thủ là người mang lòng dạ độc ác thì sao? Nếu như là người trăm phương ngàn kế muốn lật đổ trật tự, có lẽ sẽ có cạm bẫy, khó lòng phòng bị.

Tôi cũng không tin tưởng có đồ vật gì là vô địch cả.

Trời đất âm dương sinh diệt gắn bó, giống như Giang Lãnh nói, thần tiên cũng cần phải độ kiếp, không có gì là mãi mãi không thay đổi.

Cứ nấu cơm trong sự bất an như vậy, ăn xong xuôi, mãi cho đến khi khuôn mặt âm trầm của Giang Lãnh xuất hiện.

"Aiz, em rế à, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi.

Lan Lăng ở đây mất hồn mất vía mãi, khiến tôi ăn cũng không thấy ngon."

Anh trai tôi hừ lạnh một tiếng.

Anh chàng này ăn hai bát cơm lấp bụng còn không biết ngại nói ăn không thấy ngon? "Lan Lăng, canh tối nay thật sự không bỏ muối.

Vừa rồi thấy tâm trạng của em không tốt, anh cũng không dám nói gì, không tin em nếm thử xem."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái, đi vào phòng bếp lấy muối, lúc ra ngoài đã thấy anh trai tôi rót trà cho Giang Lãnh.

"...

Cậu ở ngay trong khách sạn này xem màn 'yêu tinh đánh nhau trực tiếp của bọn họ sao? Ha ha ha ha"

Anh tôi cười đến nỗi nằm bò ra bàn.

Sắc mặt Giang Lãnh không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Trên người hai bọn họ đều không có màu máu mặt quỷ, có lẽ không phải là hành thi của Quỷ vương, cũng không phát hiện dấu vết người phụ nữ kia bị ma nhập."

Vẻ mặt anh tôi nhìn Giang Lãnh đầy thông cảm: "Em rể à, thật sự làm khó cho cậu rồi.Phải xem phim hành động tình cảm gần như vậy...Phì...ha ha ha ha...ôi nó cay mắt làm sao! Loại chuyện này tự mình làm thì rất dễ chịu, xem người khác làm thật sự là đau khổ mà! Ha ha ha, ái ui!"

Tôi thật sự không thể nhịn được ông anh đen tối này của tôi, Giang Lãnh đã đủ cục súc rôi, anh đừng có mà dạy anh ta nữa được không hải Trên mặt Giang Lãnh không có lấy một chút gợn sóng nào.

Anh chỉ là đưa chén trà lên bên miệng nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nhìn tôi đánh anh trai mình.

"Được rồi được rồi, Lan Lăng đừng đánh nữa...

Chút sức lực nhỏ nhoi ấy đánh anh chỉ thấy ngứa thôi.

Nói chuyện chính, nói chuyện chính đi."

Anh tôi nắm lấy cổ tay tôi, ấn tôi ngồi lên ghế.

Giang Lãnh tiếp tục nói: "Sau đó Mộ Vân Giang lập tức ngồi xe tới nơi, xuống xe ở đường Trường Hồ.

Lúc tôi đến đó thì anh ta đã biến mất rồi...

Tôi nghi ngờ có người đang thao túng anh ta, có lẽ người bố trí pháp trận ở chỗ của người họ Chung, chính là Mộ Vân Giang."

Anh trai tôi liên tục lắc đầu: "Đồ vô dụng này cái gì cũng không biết, sao có thể bày pháp trận được...

Không đúng, anh ta đã không phải là Mộ Vân Giang, chỉ là người khoác lớp da của Mộ Vân Giang mà thôi."

"...

Định hồn lột da còn có một tác dụng."

Giang Lãnh nhíu mày nói: "Chính là thu nhận được ký ức của người trước khi lột da.

Anh ta hẳn là nhớ rõ chuyện trong đầu của Mộ Vân Giang, có lẽ...

sẽ làm gì đó không tốt với nhà họ Mộ."

Anh tôi nuốt nước bọt, có chút sợ hãi nói: "Vậy phải làm thế nào mới có thể tiêu diệt được hành thi này? Hôm nay tôi còn nói với Lan Lãng, không biết có phải là hình nộm da người không, lẽ nào phải đem đi đốt?"

Giang Lãnh nhìn về phía tôi: "Em quen biết người phụ nữ kia à?"

"Ai cơ? Quách Vân Kỳ á?"

Tôi lắc đầu: "Không quen, chỉ là bạn cùng lớp nên biết tên thôi...

Có điều tôi cũng có thể xem vòng bạn bè của cô ta."

"Vòng bạn bè là cái gì?"

Giang Lãnh nhíu mày.

"Chính là cô ta thường xuyên đăng hoạt động của mình lên zalo, tôi có thế nhìn thấy."

Tôi vừa nói vừa móc điện thoại đưa ra cho Giang Lãnh xem.

Kiểu con gái như Vân Kỳ, hận không thể đăng từng hành động lên cho mọi người like, tin mới nhất được đăng là tấm ảnh tự sướиɠ ở cửa số thủy tỉnh của khách sạn.

Giang Lãnh nheo mắt nhìn bức ảnh, thấp giọng nói: "Người con gái này e là không còn sống được mấy."

"Không, không phải chứ...

cô ta vẫn rất bình thường mà..."

"Hành thi cần khí huyết của người sống để duy trì.

Nếu như Mộ Vân Giang có nhu cầu cấp bách sử dụng người sống, vậy thì người đầu tiên chắc chắn là cô ta"

Chuyện của pháp trận còn chưa giải quyết được, đột nhiên lại xuất hiện Mộ Vân Giang, trong đầu tôi vốn dĩ đã không biết làm gì cho phải, bây giờ lại càng rối tung cả lên không tìm được manh mối.

Đang lúc rối rắm, vòng bạn bè của Vân Kỳ lại có thêm một tin mới và một bức ảnh.

Trên đó viết: Ăn bữa khuya.

Sao bạn trai mãi chưa tới? Nếu không tới tôi sẽ ăn từng phần của anh ấy!' Trên tấm ảnh tự sướиɠ là ảnh cô ta bĩu môi, chụp rõ biển hiệu của một quán đồ ăn nướng.

Đôi mắt anh trai tôi sáng lên: "Đi đi đi, tôi biết quán này ở đây.

Chúng ta đi nằm vùng, gặp Mộ Vân Giang thì tóm anh ta luôn."

Tôi nhìn sang Giang Lãnh, anh hơi chần chừ một chút, gập đầu.

Tôi vừa mới đứng lên, anh tôi đã nói với Giang Lãnh không chút do dự: "Cái đó...

Nếu chúng ta muốn đi bắt người, không tránh khỏi phải chạy nhảy đánh nhau.

Hay là Lan Lăng đừng đi nữa, hiện giờ em ấy không thể chạy, lại không thể đánh nhau.

Chúng ta lại phải phân tâm chăm sóc con bé."

Đây, tôi là gánh nặng phải không? Giang Lãnh nhíu mày, đặt tay lên trái tim tôi, nói: "Vê phòng đợi nhé, đừng đi ra ngoài."

Vì thế tôi cứ như vậy mà bị vứt bỏ ở trong nhà.

Càng nghĩ càng khó chịu, vốn dĩ có chuyện gì đều là anh tôi và tôi cùng nhau đi, bây giờ anh tôi nhìn thấy Giang Lãnh rồi liên quảng cái gánh nặng là tôi đi, aizz.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tôi cũng không biết bọn họ có đang theo dõi Mộ Vân Giang hay không.

Điện thoại đế bàn vang lên không ngừng, tôi bực bội thắc mắc sao anh tôi không gọi vào di động mà lại kêu tôi từ tầng ba chạy xuống.

"Alo?"

Tôi nhấc máy lên nghe.

"Sao bây giờ cô mới nhận điện thoại, mau đến đường Trường Hồ đi, người nhà cô xảy ra chuyện rồi! Cái người tên là Mộ Vân Thiên là anh trai cô đúng không?"

Ta sửng sốt một chút, vội hỏi: "Anh là ai?"

"Cảnh sát trật tự! Anh trai cô xảy ra chuyện rôi, mau đến đây nhanh! Ngã tư đường Trường Hồ!"

Đối phương nổi giận đùng đùng, nói xong liền cúp điện thoại.

Tôi đứng bên cạnh điện thoại sửng sốt vài giây, anh tôi đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy tới đường Trường Hồ theo dõi Mộ Vân Giang? Giang Lãnh không đi cùng anh ấy sao, sao mà anh ấy gặp chuyện được? Tại sao cảnh sát trật tự lại gọi điện thoại đến? Tôi lo lắng lấy điện thoại và chìa khóa, mở cửa và chạy ra từ sân sau.

Khu này là khu thương mại văn hóa, đều là khu đồ cổ, người dân là nghệ nhân dân gian và các cửa hàng thủ công lâu đời.

Trời về đêm vô cùng yên ắng, dường như là hai thế giới với giới kinh doanh cách đó không xa.

Tôi vội vàng đi dọc theo ngõ nhỏ, không được hai bước đã cảm thấy một trận lạnh buốt cả người ở phía sau lưng.

Gái giọng nói vừa lảnh lót vừa yêu kiều như giọng con gái lại xuất hiện.

"Đế Quân đại nhân..."

Tôi ngẩn người đứng yên tại chỗ.

Đây là lần thứ ba tôi nghe thấy giọng nói này, dường như Giang Lãnh không nghe thấy, tại sao tôi lại nghe thấy nó? Mỗi lần tôi quay đầu lại đều không nhìn thấy có cái gì khác thường.

Nhưng mà lần này...

Tóc gáy phía sau lưng tôi dựng thẳng đứng lên.

Tôi có cảm giác mơ hồ, chỉ cần tôi quay đầu lại là sẽ nhìn thấy cỏ cái gì đó.

Tại sao giọng nữ này chỉ biết gọi một câu Đế Quân đại nhân? Lẽ nào lại là một người phụ nữ đã hâu hạ Giang Lãnh? Rốt cuộc anh chàng này có bao nhiêu người phụ nữ chứ! Tôi nín thở, hơi hơi nghiêng người về phía sau, bàn tay lặng lẽ nắm chặt tiền Ngũ đế.

Phía sau lưng là một khoảng đen tối.

Tôi vừa mới lặng lẽ thở nhẹ một hơi, liên nhìn thấy có đôi bàn tay trắng bệch đang chậm rãi vươn ra trên mặt đất, theo đó là một cái đầu người phụ nữ tóc tai xõa tung đang xông ra, trên mặt cô ta có vài dấu vết da dẻ nứt nẻ, giọng nói lanh lảnh mà quyến rũ: "Đế Quân đại nhân.."