Thật ra bé trai rất dễ ngưỡng mộ bố của mình.
Trong mắt Chu Khiêm ở tuổi đó, khuyết điểm duy nhất của Chu Sùng Sơn chính là thường xuyên không về nhà, khiến cho mẹ cậu lo lắng và buồn lòng mà thôi.
Cậu vẫn chưa hình thành quan niệm đúng sai, cũng không hề biết việc bố mình nghiện cờ bạc, là một việc vô cùng không tốt.
Chu Khiêm vẫn còn quá nhỏ, cậu nghĩ rằng bố mình rất thời thượng, bố sẽ đưa cậu đi chơi, cho cậu mặc quần áo đẹp nhất, đi trên chiếc xe sang trọng nhất, ăn đồ ăn ngon nhất, mua đồ chơi đắt tiền nhất, có vẻ như đối xử với cậu cực kỳ tốt.
Khi cậu được đưa đến trường bằng một chiếc siêu xe và đi khắp nơi khoe khoang khắp với mọi người, rất nhiều bạn học của của cậu đã xuýt xoa: "Thật ghen tị với Chu Khiêm vừa sinh ra đã ở vạch đích, lại còn có một người bố tốt như vậy."
Chu Khiêm rất ngưỡng mộ và yêu thương bố mình.
Cho đến khi cậu chính tai nghe được những lời kia của Chu Sùng Sơn trong sòng bạc.
Cậu chợt nhận ra rằng đối với bố, mình chẳng khác nào một món đồ, cũng chỉ giống như những con chip hình tròn đầy màu sắc trên chiếu bạc kia.
Sau này cậu mới hiểu ra rằng bố lấy mẹ chỉ vì ông ấy cảm thấy bà xinh đẹp, có thể đưa ra ngoài gặp mọi người mà thôi.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoảng sợ và nghi ngờ về thái độ của bố mình, cậu bé Chu Khiêm đã lấy lại được bình tĩnh, thậm chí cậu còn cười.
Cậu cảm thấy mọi thứ trong sòng bạc đều không chứng minh được điều gì, Chu Sùng Sơn có thể chỉ là nhất thời bốc đồng, sau này nhất định sẽ không thực sự giao con ruột của mình cho một tên biếи ŧɦái.
Đúng, chắc chắn không có việc gì.
Nếu Chu Sùng Sơn thật sự thua, cùng lắm thì ông ta phải trả nhiều tiền hơn một chút thôi. Ông ấy luôn sẵn sàng chi tiền cho cậu. Dù thích món đồ chơi nào, có đắt đến đâu thì Chu Sùng Sơn cũng sẵn sàng mua!
Nhưng sự thật chứng minh Chu Khiêm đã lầm.
Chu Sùng Sơn quả nhiên thua bài, sau đó ông ta thực sự hẹn gặp ‘Lão Trương’ kia ở số 09, biệt thự Tử Yến vào thứ bảy.
Sau giờ học vào tối thứ sáu, Chu Khiêm được tài xế đón về nhà ăn tối với mẹ.
Mẹ Chu Khiêm tên Nhan Á, bà hầu như chỉ ở nhà suốt cả ngày, không ra ngoài giao lưu với người khác, tinh thần lúc nào cũng ỉu xìu, cả người uể oải, không chút sức sống, dù trông bà vẫn còn rất trẻ.
Đối với Nhan Á, buổi sáng thức dậy, nằm trên giường cho đến trưa, buổi trưa ăn đại thứ gì đó, buổi chiều cuộn mình trên ghế sofa xem TV đợi Chu Khiêm đi học về là toàn bộ cuộc sống hàng ngày của bà. Thời gian duy nhất bà ấy bận rộn là vào buổi tối, bởi vì lúc đó Chu Khiêm sẽ về nhà ăn cơm.
Nhưng tất cả những gì bà ấy phải làm chỉ là chọn món rồi đưa thực đơn cho dì nấu ăn để dì chuẩn bị theo danh sách.
Đêm đó, sau khi Chu Khiêm ăn cơm xong, uống canh đắng bổ não làm từ vô số loại thảo mộc, rồi nhìn Nhan Á vì để giữ dáng mà chỉ ăn vài miếng rau.
Hít một hơi thật sâu, Chu Khiêm hỏi: "Sáng mai, không phải, là tối nay. Mẹ, mẹ có thể đưa con đi không?"
Nhan Á buông đũa, nhìn về phía Chu Khiêm, ngơ ngác hỏi: "Đi? Đi đâu vậy?"
Chu Khiêm lại hít một hơi rồi nói: "Chu Sùng Sơn thua bạc. Ông ta rủ con ngày mai đến chơi với chú Trương ở biệt thự Tử Yến."
Nhan Á nhìn cậu một lúc, gương mặt càng tái nhợt hơn.
Sau đó bà cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Chu Khiêm, dùng đũa gắp một miếng dưa chuột, nhẹ giọng hỏi: “Con không muốn đi chơi sao?”
Chu Khiêm hỏi lại: “Mẹ biết ông ta nói "chơi’ là có ý gì không? Chu Sùng Sơn nghĩ rằng con không biết, nhưng giáo viên môn sức khỏe sinh lí đã dạy con rồi."
Tay của Nhan Á run lên, nhưng bà ta không nói gì.
Chu Khiêm ném đũa đi, sau đó cậu đứng bật dậy vứt luôn cả bát: "Mẹ, thật ra mẹ biết hết tất cả mọi chuyện?"
Cậu vô thức to tiếng, giọng nói cũng trở nên sắc bén.
Bởi vì những chuyện xảy ra trước mắt khiến cậu khó mà tin nổi.
Sau một hồi im lặng, Nhan Á ngẩng lên nhìn Chu Khiêm với ánh mắt cầu xin: "Chu Khiêm, tháng trước mẹ quên đặt mua đôi giày thể thao số lượng có hạn mà con thích, con đã giận mẹ thật lâu. Nhưng con có biết đôi giày đó có thể bằng chi phí sinh hoạt trong một năm của những bạn học khác không? Con ăn mặc toàn những thứ đắt tiền. Nếu rời khỏi đây, chỉ dựa vào mẹ làm sao nuôi nổi con? Hơn nữa…”
“Bố của con không thể đắc tội người đó. Nếu năm nay ông ta không mua hàng của nhà chúng ta, chuỗi vốn của công ty có thể gặp vấn đề, chúng ta sẽ phá sản. Chúng ta..."
Mặc dù còn nhỏ nhưng Chu Khiêm đã biết cậu và mẹ không thể nói chuyện tiếp được nữa.
Bà là một con chim hoàng yến bị giam trong l*иg, không biết làm thế nào để sống nếu không có Chu Sùng Sơn.
Đêm đó, Chu Khiêm tranh thủ lúc Nhan Á đi tắm đã lẻn vào phòng và tìm được mấy viên thuốc ngủ mà bà vẫn hay uống.
Nhan Á phải uống thuốc mỗi tối khi đi ngủ. Loại thuốc này được bác sĩ kê với liều lượng nghiêm ngặt, Chu Khiêm sợ khi cầm lọ lên bà sẽ phát hiện ra ngay, cậu không dám lấy quá nhiều mà chỉ lấy ba viên.
Sau đó cậu trở về phòng mình, tìm một con dao rọc giấy, đôi mắt trong veo dần dần trở nên tối tăm.
Chu Khiêm đứng im bất động hồi lâu, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên điện thoại của cậu vang lên.
Cậu cầm lên xem thì thấy là Bạch Trụ dùng điện thoại bàn ở nhà gọi đến.
Điện thoại reo hồi lâu, Chu Khiêm chỉ nhìn nó chằm chằm mà quên trả lời.
Mãi đến khi điện thoại tự động tắt máy, Bạch Trụ lại gọi đến lần nữa, Chu Khiêm mới giật mình cầm điện thoại lên.
Lúc đó, điện thoại cảm ứng vẫn chưa phổ biến, điện thoại di động của Chu Khiêm cũng là loại có nút.
Dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào nút trả lời màu xanh lá cây, cậu liền nghe thấy giọng nói của Bạch Trụ.
" Chu Khiêm, sao lâu như vậy mới bắt máy, cậu không sao chứ? "
“Không sao. Khụ, tìm tôi có chuyện gì?”
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc cậu một chút về hoạt động tập thể ngày mai. Tám giờ sáng tập trung ở cổng tây của trường, sau đó xe buýt của trường sẽ đưa mọi người đến sở thú…"
Bạch Trụ còn chưa nói hết câu đã bị Chu Khiêm ngắt lời: "Tôi xin nghỉ phép, ngày mai tôi không đi được.”
Nghe vậy, Bạch Trụ lo lắng hỏi: "Lúc tôi khảo sát nơi mọi người muốn đi, cậu rất tích cực mà. Không phải cậu rất muốn đến sở thú à? Sao bây giờ lại xin nghỉ phép? Cậu bị ốm sao?”
Sau khi im lặng một lúc lâu, Chu Khiêm siết chặt điện thoại di động, nói: "Cậu có nhớ trong lớp sức khỏe sinh lý tuần trước, giáo viên đã đề cập tới một trường hợp không?"
May mắn là Chu Khiêm đã được học ở một ngôi trường tốt.
Đối với môn sức khỏe sinh lý, ban đầu nhà trường để giáo viên chủ nhiệm dạy, nhưng giáo viên chủ nhiệm của cậu khá là cổ hủ, sau khi hiệu trưởng nghe được những bài giảng qua loa của cô ấy, đã cố ý thuê một chuyên gia tâm lý trẻ tuổi về giảng dạy.
Không hổ danh là chuyên gia, giáo viên mới không chỉ không ngại nói thẳng, kể nhiều trường hợp thực tế trong cuộc sống, mà còn biết cách xoa dịu tâm lý trẻ em, để bọn chúng biết những khái niệm đúng đắn, không cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm khi nói tới những chuyện liên quan đến "tìиɧ ɖu͙©".
"Nếu chuyện này diễn ra giữa hai người yêu nhau khi đã trưởng thành, hai bên đều tự nguyện và phải sử dụng các biện pháp an toàn thì sẽ cực kỳ tuyệt vời. Giống như cậu chính là kết tinh tình yêu của bố mẹ vậy. Nhưng ở tuổi này của cậu, nếu có người mượn cớ là ‘chơi’ với cậu thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đây là hành vi phạm tội. Lúc này, các cậu phải báo cho bố mẹ và nhờ đến cảnh sát giúp đỡ. Các cậu phải biết tự bảo vệ mình!”
Chu Khiêm đã thất bại trong việc nhờ bố mẹ giúp đỡ.
Cậu cảm thấy mình chỉ còn một con đường duy nhất.
Đêm đó, giọng nói đầy từ tính của Bạch Trụ vang lên: "Có chuyện gì vậy Chu Khiêm? Tại sao lại đột ngột hỏi việc này?”
Nhìn chằm chằm ba viên thuốc màu trắng và con dao rọc giấy sắc bén trên bàn, rốt cuộc Chu Khiêm lắc đầu, bâng quơ nói: "Không có gì, nhà tôi có việc nên không đi được. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ kể."
Từ trước đến giờ, trước mặt Bạch Trụ, gia đình cậu luôn luôn vẻ vang, hào nhoáng, cậu thì luôn khoe khoang hống hách.
Sao cậu có thể để Bạch Trụ phát hiện sự kiêu ngạo bấy lâu của mình chỉ là khoác lác, thật ra cậu không thể trông cậy vào bất cứ ai trong căn nhà này?”
Sao cậu có thể để Bạch Trụ biết… cậu đã bị cuốn vào một chuyện bẩn thỉu như vậy?
Sáng sớm hôm sau, ngày thứ bảy.
Không biết vì Nhan Á đã quen dậy muộn hay là vì không muốn xuống nhà đối mặt với Chu Khiêm mà bà ta không hề xuất hiện.
Chu Sùng Sơn hiếm khi có ở nhà, càng chưa bao giờ làm việc nhà, thế nhưng sáng hôm đó ông ta lại đích thân hâm nóng sữa cho Chu Khiêm, thái độ dịu dàng chưa từng có.
Đồng thời ông ta vẫn luôn quan sát biểu hiện của Chu Khiêm, giống như muốn biết cậu có phát hiện ra điều gì không.
Cuối cùng Chu Sùng Sơn còn đích thân đưa Chu Khiêm lên xe, dặn dò: "Bây giờ chú Trương của con không có ở nhà, con cứ chơi cùng quản gia một chút đi. Khoảng mười giờ chú ấy sẽ về.”
Dựa vào những thông tin mà Chu Sùng Sơn tiết lộ, Chu Khiêm thầm tính toán trong đầu, nhưng ngoài mặt cậu chỉ vờ ngây thơ hỏi: "Nhà chú Trương có mô hình Transformers không? Ngoài ra, con còn muốn chơi xe lửa.”
“Nhà chú ấy có rất nhiều đồ chơi. Con xem nếu còn thiếu thứ gì thì nói với quản gia, ông ấy sẽ mua cho con.”
‘Rầm’ một tiếng, Chu Sùng Sơn đóng cửa xe lại.
Trong khoảnh khắc nhìn qua cửa kính, dường như Chu Khiêm thấy được trong mắt Chu Sùng Sơn có chút bối rối, ông ta giơ tay đặt lên cửa xe muốn mở cửa ra như đang hối hận điều gì đó.
Nhưng cuối cùng Chu Sùng Sơn cũng không đổi ý, lặng lẽ rút tay về.
Chu Khiêm thôi không nhìn nữa, cậu im lặng nhắm mắt lại dựa vào ghế.
Chín giờ ba mươi sáng, Chu Khiêm đến số 09 biệt thự Tử Yến.
Một ông lão đón cậu ở cổng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lão chính là "quản gia" theo lời của Chu Sùng Sơn.
Lão ta nhìn Chu Khiêm với vẻ mặt rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn ân cần niềm nở đón cậu.
Hẳn là quản gia đã làm điều này rất nhiều lần.
Lão ta cũng là đồng phạm.
Chu Khiêm hiểu ra ngay.
Tuy nhiên, bên ngoài cậu vẫn tỏ ra ngây thơ dễ thương, thậm chí còn hoạt bát quá mức, vừa vào đã chạy nhảy khắp nơi, lục lọi từng ngóc ngách trong căn nhà.
Quản gia đã lớn tuổi, phải đỡ eo chạy theo mới đuổi kịp được cậu.
Cuối cùng, Chu Khiêm chạy tới phòng bếp, thấy thứ gì đó giống như táo đỏ và kỷ tử đang được nấu trong nồi thủy tinh.
Cậu hỏi quản gia: "Đây là cho chú Trương uống sao?"
“Ông chủ không uống cái này.” Quản gia cười cười: “Đây là cho ông uống.”
Quản gia lấy một cái ly thủy tinh, đổ một ít nước táo đỏ và kỷ tử vào. Lão không đậy nắp lại, rõ ràng là muốn chờ nó nguội bớt rồi mới uống. Từ những việc làm này, có thể thấy đây là thứ lão ta muốn uống ngay.
Chu Khiêm thầm nghĩ trong lòng, cậu chỉ liếc nhìn nó một cái, sau đó rời khỏi nhà bếp và đi lên lầu hai.
"Chán quá, cháu lên trên đó đợi chú Trương đây. Chú ấy ở phòng nào? À đúng rồi, lấy giúp cháu một chai nước."
“Cháu muốn uống nước trái cây hay là cái gì?” Quản gia hỏi cậu.
Chu Khiêm hỏi lại: "Chú Trương thích uống gì?"
"Ông ấy chỉ uống một hiệu nước khoáng nhất định. Trong tủ lạnh—"
“À, vậy nhờ ông lấy cho cháu một chai nước khoáng đó đi.”
Mười phút sau, Chu Khiêm ngồi trong phòng ngủ của Trương Ngạn Quân.
Lúc đó đã là cuối tháng 5, thời tiết rất nóng.
Nhưng sau khi Chu Khiêm tìm thấy điều khiển của điều hòa, cậu còn cố ý tăng nhiệt độ lên.
Trong lúc đó, qua cửa kính thủy tinh, Chu Khiêm thấy quản gia đi ra khỏi biệt thự và vào một ngôi nhà nhỏ ở sân sau.
Cậu nghe thấy tiếng ‘gâu gâu’ từ ngoài sân vọng vào.
Cậu đoán rằng ngôi nhà nhỏ kia là nhà dành cho chó, còn quản gia đến đó để cho chó ăn.
Nhân cơ hội này, Chu Khiêm đi xuống nhà bếp dưới lầu, bỏ một viên thuốc ngủ đã nghiền nát vào ly nước của quản gia, sau đó quay lại tầng hai và nhìn chai nước khoáng trên bàn.
Nước trong chai đã bị cậu thêm vào hai viên thuốc ngủ.
Lúc này nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao.
Mồ hôi túa ra trên lưng và trán Chu Khiêm, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức chịu đựng.
Mãi đến mười giờ mười phút, Trương Ngạn Quân mới trở lại.
Xuyên qua cửa sổ, Chu Khiêm nhìn thấy xe của ông ta chạy thẳng vào ga ra dưới tầng hầm, sau đó hẳn là ông ta đi thang máy trong nhà một mạch lên đến tầng hai, thậm chí không hề gặp mặt quản gia.
Chu Khiêm không biết lúc này quản gia đã ngủ chưa, nhưng Trương Ngạn Quân không nói chuyện với quản gia mà đi thẳng vào phòng ngủ chính, rõ ràng là có lợi cho kế hoạch tiếp theo của cậu.
Trong khoảnh khắc mở cửa phòng ra, Trương Ngạn Quân thấy Chu Khiêm chưa đầy 10 tuổi đang giơ một bộ bài poker, cười nói: "Chú Trương về rồi. Hôm nay chú bảo cháu đến để chơi trò gì vậy? Chú dạy cháu chơi stud được không? Bố luôn không kiên nhẫn chơi với cháu! Chú thật là tốt!”
“Stud? Ha ha, được thôi. Cháu là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời. Chú sẽ chơi với cháu một lát… Sau đó cháu cũng chơi với chú một trò có được không?"
Trương Ngạn Quân bước tới gần, nhìn chằm chằm vào Chu Khiêm.
Chu Khiêm giả vờ ngây thơ, cười nói: "Được ạ, không biết chú muốn chơi trò gì với cháu đây."